Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi mà, phải thức sớm thôi. Thì 7h cả đám đã lôi đầu cô dậy để chuẩn bị đi ăn. Jihee chỉ muốn ngủ thôi, mà giờ chẳng lẽ nói vì Jungkook mà tối qua không ngủ được. Đành thức dậy rồi đi ăn cùng chứ sao!

Cô không ngủ được cũng có người không ngủ được. Là cậu. Cậu không ngủ được không phải vì cậu xấu hổ như cô đâu, là do cậu vui quá đó! Vui quá nên hôm qua ngồi đó xem lại những tấm ảnh của cô đến tận khuya.

Sau khi đi ăn sáng rồi, mọi người quyết định đi thủy cung.

Trời ơi! Thủy cung ở đây là hơi bị đẹp luôn nha.

Đó giờ cô không có thích chụp hình mà do lần này đẹp quá nên nhờ Moonhee chụp giúp vài tấm. Nào ngờ rằng phía bên kia cũng có người đang chụp cô.

Cá ở đây thật sự rất đa dạng luôn. Cô vừa đi vừa ăn cây xúc xích nướng cô mua ngoài cổng. Sau chuyến đi chơi này chắc cô lên kí mất. Không được! Phải về giảm cân mới được.

Đi thủy cung xong cũng đã trưa. Thủy cung ở đây rộng lắm. Cảm giác như đi mãi mà chẳng có lối thoát ấy.

Rời khỏi thủy cung, đi ăn trưa. Lại ăn! Thôi cứ ăn đi, về giảm cân sau cũng được.

Ăn xong là đến thời gian buồn ngủ. Mỗi lần cứ ăn no là buồn ngủ chả hiểu sao! Mà đi chơi lần này cô ngủ nhiều hẳn ra. Lúc bên Hàn cô đâu ngủ nhiều vậy đâu chứ. Ăn cộng thêm ngủ, tăng cân tăng cân mất thôi!

Ngủ mà đến chiều luôn. Đi Nhật lần này cô chỉ có ăn và ngủ! Chán!

Cô thức giấc thì không thấy Moonhee đâu nữa. Đi vào nhà vệ sinh. Bụng cô đau quằn quại. Hôm nay ngày mấy? 23... thôi chết. Bà dì tới!!!!

Cô móc điện thoại ra gọi Moonhee:

- "Alo! Moonhee cậu đang ở đâu vậy?"

- "À mình cùng mọi người đi dạo, thấy cậu ngủ ngon nên không kêu. Có việc gì không?"

- "Bà dì tới rồi!"

- "Hả? Bà dì? Ai?" - Moonhee lớn giọng.

- "Yah. Nói nhỏ nhỏ thôi, mình tới tháng rồi."

- "Nay ngày mấy?"

- "23."

- "Sao bị đúng ngày vậy nè? Có đem không?"

- "Không! Cậu mua giúp mình đi?"

- "Mình đang ở ngoại ô rồi, cách trung tâm 1 tiếng đi xe lận. Sao đây?"

- "Aaa... mình chết mất!"

- "Cậu nhờ Jungkook đi, thằng bé còn ở phòng."

- "Cậu điên hả? Người ta là con trai đấy."

- "Hết cách rồi, hay cậu đợi cỡ 1 tiếng nữa rồi mình về được chứ?"

- "Để mình nghĩ cách đã, thôi cậu đi đi."

- "Ừ vậy thôi nhé!"

Haizz. Sao đây? Phải nhờ Jungkook á? Ngại chết mất. Mà nếu không nhờ, cô chết trước luôn nè. Thôi nhờ đại. Nhưng sao đây? Lỡ cậu ấy không chịu mua giúp. Đúng rồi con trai mà, ra ngoài mua băng vệ sinh cũng nhục lắm chứ. Ôi lạy chúa, ai giúp cô đây? Liều mình, lấy điện thoại ra nhắn tin với Jungkook:

- "Jungkook, cậu có bên phòng không?"

Trong thời gian đợi tin nhắn trả lời từ cậu, tay cô cầu mong cậu giúp cô một lần, một lần thôi.

Cậu thấy tin nhắn từ cô bất ngờ ghê luôn kìa! Lần đầu cô chủ động nhắn tin. Cậu nghĩ phải trả lời thế nào đây. Dài dòng quá cũng không tốt, ngắn quá cũng không được. Nghĩ qua nghĩ lại, cứ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi là được.

- "Có."

Một tin nhắn hết sức ngắn gọn. Nhưng giờ ai quan tâm tin nhắn dài hay ngắn nữa chứ, cứ nhờ thôi.

- "Cậu giúp tôi việc này được không?"

- "Việc gì?"

- "Băng vệ sinh..."

Cái lúc mà cô nhấn chữ băng vệ sinh, lòng cô cứ hồi hộp kiểu nào ấy. Mong cậu ấy sẽ chấp nhận đi mua hay hồi hộp cậu ấy sẽ vì mình mà ra ngoài mua đây? Khó nghĩ quá. Đợi mãi mà chả thấy tin nhắn trả lời từ cậu, cô thấy chắc có lẽ cậu không giúp rồi.

Chắc phải tự mình ra ngoài mua thôi. Định bụng là thay một chiếc quần màu đen rồi đi ra siêu thị mua cho lẹ chạy về nhà liền. Sắp thay chiếc quần ra lại nhận được tin nhắn từ cậu.

- "Loại nào?"

Vậy là cậu ấy chịu giúp? Thánh thần thiên địa ơi, xuống đây mà coi. Cô mừng khôn xiết mà vẫn nhắn theo kiểu đang nhờ vả.

- "Loại 20cm, có cánh, hãng nào cũng được. Cảm ơn cậu."

- "Đợi tôi."

Nãy giờ cậu trả lời tin nhắn cô lâu, một phần vì phải suy nghĩ có nên đi hay không. Nhưng phần cậu suy nghĩ chỉ tầm 30 giây thôi, cậu quyết định đi mua. Phần còn lại để cậu đi thay đồ nên  lâu vậy đấy.

Ra đến siêu thị, cậu đội nón của chiếc áo hoodie lên, ai mà là con trai đi mua băng vệ sinh giúp cũng mặc style này hết. Cậu đến quầy lựa băng vệ sinh, ngồi xuống và suy nghĩ nên lấy loại nào tốt. Có quá nhiều hãng để cậu chọn nên quyết định sẽ lấy hết tất cả các hãng có ở đây.

Ra quầy tính tiền, chị nhân viên vừa tính tiền mà vừa cười khúc khích. Cậu cũng xấu hổ chứ, nhưng nghĩ lại mình làm việc tốt cho vợ tương lai nên không có gì xấu cả, cố lên. Cậu tự trấn an mình như thế đó, chịu nỗi chưa.

Đến khách sạn cậu đi qua phòng Jihee để đưa cho cô, gõ cửa một lần không ai ra, gõ cửa hai lần vẫn không thấy ai, lần thứ ba rồi lần thứ tư, chưa thấy ai ra. Cậu sợ có chuyện gì nên mở cửa vào thử. Cửa cũng không khóa. Chạy vào trong thì thấy cô đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế gần đó, chắc sợ bị dính giường nên mới ngồi đây nè.

Cậu lại gần cô, rất gần. Đưa dần dần tay đến mặt để vuốt lọn tóc vướng víu kia qua bên tai thì cô tỉnh giấc, cậu nhanh chóng thu hồi tay mình lại. Đứng lên rồi quay đi chỗ khác.

Cô mở mắt ra thấy cậu thì giật mình, nhớ lúc nãy mình có nhờ cậu nên hỏi:

- "Cậu mua chưa?" - cô nói với một giọng ngượng ngượng xấu hổ.

Cái giọng đó đối với cậu đáng yêu chết mất! Nhưng vẫn giữ một tông giọng bình thường nhất để nói chuyện với cô:

- "Rồi, tôi để trên giường. Tôi không biết mua hãng nào nên mua đại, thôi tôi về đây."

Cậu nói xong là nhanh chóng đi mất, nhưng vừa đi đến cửa thì nghe tiếng:

- "Cảm ơn cậu nhé!"

Lại cái giọng này, ôi trời muốn cậu chết đây mà. Cậu chỉ "Ừm" một tiếng rồi mau chóng rời khỏi. Ở đây thêm phút giây nào nữa chắc cậu chết lâm sàng tại đây quá.

Cô biết chứ, cô biết cậu ra ngoài mua đồ phụ nữ xấu hổ lắm chứ, nhìn dáng vẻ xấu hổ mà phải tỏ ra bình thường như vậy đối với cô đáng yêu lắm kìa. Cô phì cười trước cái dáng vẻ đó của cậu. Mà cô bị gì thế này? Sao lại nghĩ đến cậu rồi tự cười một mình chứ? Aish điên chết mất mà. Không nghĩ nữa, vào phòng thay lẹ miếng băng.

Bực nữa là mỗi lần cô đến tháng y như rằng chỉ có thể nằm trong chu kỳ đó. Trời ơi nó đau kinh khủng luôn. Thế là những ngày cô bị phải nằm rồi đợi Moonhee đem thức ăn về ăn. Mọi người có hỏi sao Jihee không đi cùng thì Moonhee chỉ nói là cô hơi mệt nên không đi cùng mọi người thôi. Moonhee biết rõ Jihee mỗi lần bà dì đến sẽ bị gì nên chăm lo cho cô hết mực luôn kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net