Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 3 cô bị nhưng bụng vẫn chưa hết đau, cỡ ngày thứ 5 thứ 6 gì đấy mới hết. Tự nhiên lại bị ngay lúc này, mất hết hứng đi chơi luôn.

Như mọi ngày, Moonhee đang trên đường đi mua đồ ăn cho Jihee sau khi đi ăn cùng mọi người về. Dự là nguyên đám sẽ đi đâu đó vòng vòng nữa rồi mới về nhưng do Jihee nên cả đám phải về đưa đồ rồi mới đi tiếp. Mua xong thức ăn, Jungkook mới lên tiếng:

- "Mọi người còn đi chơi nữa phải không?"

- "Ừ, em không đi hả?"

- "Em còn phải về chỉnh ảnh để nộp cho thầy, hay mọi người đưa thức ăn em đem về cho chị Jihee cho."

- "Ôi ở đây có một người quan tâm một người nè trời ơi! Jimin, cậu coi chừng là sẽ bị Jungkook giành mất em gái yêu quý của cậu đó." - Taehyung lại trêu Jimin nữa rồi.

- "Thôi mọi người đi đi, em về nha. Tạm biệt."

Nói rồi Jungkook đi thẳng về khách sạn.

Phía Jimin:

- "Aishh không được rồi. Thằng này mà yêu Jihee chắc chắn tụi nó sẽ dìm nát Park Jimin này mất. Không được, không được." - Jimin làu nhàu mà khiến nguyên đám cười một trận thật đã.

- "Đúng là Jungkook và Jihee mà về chung một nhà thì Jimin chẳng còn đường sống nữa đâu. Thấy tội mà thôi cũng kệ, tụi mình đi chơi tiếp nào." - Seokjin buông lời an ủi Jimin.

- "Cậu cố lên nhé Jimin!" - Taehyung và Moonhee đồng tâm hợp ý.

Rồi cả đám đi trước bỏ lại Jimin vẫn đứng đó suy nghĩ.

Trên đường về khách sạn, Jungkook cứ cười mãi thôi. Nhưng đến khi lên phòng thì bình tĩnh lại mà gõ cửa. Gõ một cái nghe Jihee nói cửa không khóa vào đi thì cậu mới bước vào.

- "Nay sao cậu tự nhiên gõ cửa thế? Bình thường vào luôn mà." - Jihee nằm xoay lưng về phía Jungkook nên cô vẫn tưởng người đi vào là Moonhee.

Thấy không ai trả lời cô mới hỏi tiếp:

- "Sao cậu không trả lời? À mà thôi nay cậu mua gì vậy?" - Nói câu đó cô vẫn chưa quay lại mà nằm đó.

- "Moonhee, cậu bị gì à?" - đến lúc này cô mới từ từ quay lại thì bất ngờ người đứng đó nãy giờ là Jungkook.

- "Ủa Jungkook? Tôi tưởng Moonhee, xin lỗi cậu nhé. Mà Moonhee đâu?"

- "Chị ấy đi chơi rồi, tôi còn chỉnh ảnh nên sẵn tiện đưa đồ ăn cho chị luôn. Họ đi chơi chắc chiều tối gì đấy mới về."

- "À cảm ơn cậu nhé. Cậu về được rồi, để tôi tự làm."

- "Chị nằm đó đi, tôi làm cho."

- "Cảm ơn cậu nhé!"

Cậu đổ thức ăn ra chén bát cho Jihee rồi còn đưa lại tận giường như cô bị bệnh nặng lắm vậy. Cậu ngồi kế bên còn chuẩn bị muỗng đút cô nữa chứ.

- "Nè, tôi có bệnh nặng gì lắm đâu mà cậu làm như tôi sắp chết vậy hả?"

- "Thế chị không bị bệnh à? Sao chị Moonhee nói chị bệnh?"

- "Thật sự là bà dì tôi tới nên đau bụng thôi, chứ không có bệnh gì đâu. Để tôi tự ăn được rồi."

- "Bà dì?"

- "Thì... thì chuyện phụ nữ ấy mà..."

- "Bộ đau lắm hả? Đau không đi được luôn hả?" - cậu nói nghe xót ơi là xót.

- "Ừ đau ghê lắm, đau không đi chơi được luôn nè." -  cô cũng giả bộ giọng tội nghiệp để đùa cậu một chút.

- "Vậy chị ăn xong rồi nghỉ đi, mau khỏe để đi chơi."

- "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

- "Chị đừng có nói cảm ơn nữa đi, nghe cứ như xa lạ lắm ấy."

- "Được rồi, không cảm ơn nữa, vậy xin lỗi nhé!" - cô lại tiếp tục nhây với cậu.

- "Thôi không nói chuyện với chị nữa, tôi về đây."

Chắc do cô nhây quá nên cậu đi về phòng luôn, còn cô chỉ cười trước dáng vẻ con nít của cậu.

Ăn xong, cô dọn mọi thứ, nằm trên giường nghịch điện thoại thì thiếp đi lúc nào không hay. Đúng là ăn no xong rất hay buồn ngủ mà.

Bên phòng Jungkook, có người đang chỉnh ảnh lại dừng lại nhớ tới lời Jihee nói lúc nãy. Cậu mới tự nghĩ, bộ đau lắm sao? Đau dữ dội luôn à? Phải làm thế nào để hết đau? Suy nghĩ nhức cả đầu vẫn không ra. Đành dùng cách truyền thống nhất.

Cậu đứng trước cửa phòng Jihee, gõ cửa nhưng không ai nghe, thử tay vặn chốt. Lại không khóa cửa nữa rồi. Con gái ở một mình lại không khóa cửa, lỡ như không phải cậu mà là một tên biến thái nào đó rồi sao? Phải nhắc nhở cổ mới được.

Vào phòng lại thấy Jihee ngủ nữa rồi. Cô ngủ cứ như là con mèo nhỏ ấy, trông đáng yêu lắm, cậu nhìn mà chỉ muốn ôm cao mèo đó vào lòng không buông thôi.

Jihee đang ngủ say, cậu dùng biện pháp của mình, lên giường nằm kế bên Jihee, cô có giật mình đấy, nhưng tưởng là Moonhee nên cũng không nói gì.

Tự nhiên lại có một bàn tay ấm ấm xoa xoa bụng cô, cô mới giật mình xoay người. Lại là Jungkook.

- "Cậu... cậu làm gì ở đây vậy?"

- "Tôi nghe nói đau bụng làm như này sẽ đỡ đau hơn nên tôi qua xoa bụng cho chị."

- "Thôi không cần đâu, cậu về đi, lỡ hồi Moonhee về là chết đấy."

- "Chị nằm yên! Chị mà nhúc nhích nữa tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu đấy."

Chỉ còn cách này cô mới nằm im thôi. Mà không ngờ cô nằm yên thật, cô quay lưng về phía Jungkook mặc cho cậu đang xoa bụng cô. Mặt cô đang đỏ như quả cà chua chín đây này. Hên mà nằm phía này để Jungkook không nhìn thấy đấy.

Mà chính cô cũng không ngờ lúc nãy cô nói giỡn vậy mà cậu cũng tin cô đau sắp chết mà qua đây xoa bụng.

Cậu duỗi thẳng cánh tay ra rồi kêu cô:

- "Nằm lên."

- "Hả?" - cô vẫn chưa hiểu ý cậu.

- "Nằm lên cánh tay tôi."

- "Thôi vậy cậu mỏi lắm, nằm vậy được rồi."

- "Nghe lời." - cậu gằn giọng nói.

Cô tự nhiên nay nghe lời cậu dữ luôn. Nay cậu như đang tức giận vậy á. Không nghe lời chắc hồi cô chết mất. Cô từ từ nhích lên cánh tay cậu nằm. Cánh tay cậu săn chắc, nằm đã lắm ấy. Phải chi cô được nằm vậy hoài thì hay biết mấy. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô điên mất thôi.

Jungkook một tay gối cho cô nằm, một tay xoa bụng cô, cứ như là cậu đang ôm cô vào lòng vậy. Cậu nhỏ hơn cô 2 tuổi mà thân hình lớn hơn cô rất nhiều nên đứng cạnh cậu cô chỉ như con mèo nhỏ.

- "Sao con gái ở một mình không khóa cửa?" - cậu nói ở gần hõm cổ làm cô nhột muốn chết. Nói thì nói xa xa ra, nói gần vậy nhột chết cô. Mà giọng cậu ấm ấm, thơm thơm mùa bạc hà nữa. Dễ chịu lắm.

- "Tôi nghĩ không ai vào đâu nên không khóa, với đang bị đau bụng, làm biếng ra mở cửa." - từ nãy đến giờ nói chuyện mà cô vẫn chưa quay mặt ra phía cậu.

- "Nếu như tên biến thái nào vào mà không phải tôi thì sao?"

- "Tôi không nghĩ người ta lại bất lịch sự đến thế đâu."

- "Mốt nhớ khóa cửa."

-"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net