Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè! Chị đã làm cái hành động đó với bao nhiêu người rồi hả?" - đang nắm tay tự nhiên cậu xoay qua hỏi.

- "Hành động gì?"

- "Khóc làm nũng đấy."

- "A... để xem nào..."

Vừa nói Jihee vừa lấy ngón tay đếm, nhìn giống như là nhiều người lắm rồi ấy. Và cũng cái hành động ấy đã làm cho Jungkook rất hụt hẫng. Chẳng lẻ cô đã làm cho nhiều người xem rồi sao?

- "Vậy thì chắc làm với nhiều người lắm rồi nhờ?" - cậu nói với vẻ mặt buồn ơi là buồn. Còn muốn buông tay cô ra nữa kìa.

- "Đâu có, cậu là người thứ hai!"

- "Thật á?" - chưa gì hết đã nắm tay cô lại nhưng vẻ mặt vẫn còn buồn lắm cơ.

- "Sao buồn vậy?"

- "Chị nói tôi là người thứ hai, vậy chị đã làm với một người khác nữa."

- "Thì đúng rồi, tôi có làm với người khác rồi, rất nhiều lần nữa ấy." - Jihee nói với khuôn mặt không thể nào tỉnh hơn nữa.

Mà hình như Jungkook giận thật rồi. Buông hẳn tay cô ra mà đi đến chỗ khác nhá!

- "Là Jimin-ssi đó!" - cô đứng từ xa nói vọng đến chỗ cậu. Cô không thể nào nhường bước được nên nói vậy thôi, ai giận kệ nha!

Cậu nghe được là Jimin nên lòng như nở hoa. Đúng rồi, là anh em thì làm chút có sao đâu chứ! Jungkook không giận nữa mà chạy lại chỗ Jihee đang đứng nắm tay cô bỏ vào túi áo khoác cậu. Thấy vậy cô mới chọc:

- "Ui sao thế nhờ? Ghen á? Cậu dễ thương thật đấy nhá!"

- "Gì chứ, ghen gì đâu. Tôi mà thèm ghen cơ á? Không nói nữa, đi ăn."

Nói xong là cậu lôi cô đi luôn, chả cho cô nói lời nào hết. Cô mới la lên:

- "Nãy mới ăn mà! Ăn nữa hả? Ăn nữa sẽ béo đó, không ăn đâu."

- "Béo mới dễ thương, ôm mới đã."

- "Ai cho cậu ôm chứ!"

Vừa dứt câu đó, cậu dừng lại xoay người lại phía cô, từng bước từng bước đến gần cô hơn. Đến khi mặt cả hai đã sát nhau rồi, cậu mới phả hơi ấm mà nói:

- "Tôi thích khi nào sẽ ôm khi đó, không cần chị cho phép."

Rất nhanh cậu đã đi tiếp, vẫn nắm tay cô. Mặt cô bây giờ như hai quả cà chua chín đây.

Và thật là cậu đã dẫn cô đến một quán ăn vặt ven đường gần đó. Cô không suy nghĩ nhiều mà ngồi vào bàn kêu rất nhiều đồ ăn. Kêu đến nỗi làm cậu bất ngờ luôn ấy. Lúc nãy còn nói ăn nhiều sẽ béo cơ mà, chẳng lẽ có thể thay đổi nhanh vậy?

- "Ban nãy có người nói ăn nhiều sẽ béo cơ mà? Hay là thích tôi ôm nên mới ăn nhiều đây?"

- "Ai nói tôi ăn nhiều cho cậu ôm? Tôi ăn nhiều vậy đó, sau khi về Hàn Quốc tôi sẽ giảm cân nhé."

- "Không! Không được giảm, tôi cấm." - cậu nói với cái giọng không thể nào cương quyết hơn.

- "Tôi giảm là chuyện của tôi, không cần cậu quản. Plè.." - cô nói mà còn lè lưỡi ra thách thức cậu nữa kìa.

- "Chị mà giảm thì đừng trách tôi."

Cô "hức" một cái rồi ngồi đợi đồ ăn ra.

Đồ ăn ra, rất nhiều món nha, đầy bàn luôn. Cậu không ăn, toàn ngồi đó gắp thức ăn cho cô rồi ngồi nhìn cô ăn không à! Cô cũng không quan tâm đâu nhé! Có đồ ăn mà không ăn, cô đây ăn hết thì đừng trách nhá.

Ăn hết thì cậu đi vệ sinh để lại mình cô ngồi đó. Bỗng có hai tên người Tây cao to đến bên bàn cô. Nói chuyện kiểu dụ dỗ cô ấy. Cô đã nói nhất quyết không đi rồi mà hai tên đó cứ nói mãi, nhây lắm chứ a. Tụi nó còn lại gần cô ve vãn vô nữa chứ. Mà cô lại là con gái đời nào chống lại nổi hai tên cao to lực lưỡng này.

Cô la lên mà ở đây vắng tanh chằng ai nghe gì cả. Hên mà lúc đó Jungkook chạy ra. Cậu ta tặng cho mỗi người một cú đấm rồi kéo cô ra đằng sau cậu. Cô như muốn khóc đến nơi luôn này. Hai tên đó còn hung hăng hỏi:

- "Mày là ai?"

- "Tao là bạn trai cô gái này! Sao? Muốn gì? Nhào vô!"

- "Được rồi mày hay lắm! Quất nó đi mày."

Hai người đánh một người, nghĩ xem hèn không cơ chứ? Jungkook vừa đánh xong một tên thì tên kia đánh lén phía sau lưng. Tên vừa mới bị đánh ngã xong nó đứng lên kéo Jungkook về phía nó, nó cho Jungkook một cú đấm. Tên phía sau còn sắp lấy cây gậy đập vào lưng Jungkook. Hên mà cảnh sát đến kịp thời. Không là Jungkook về chầu ông bà rồi.

Những cảnh tượng đó cô chứng kiến hết nhưng chẳng thể làm được gì. Lúc nãy vừa bị Jungkook kéo ra sau cô đã nhanh chóng báo cho cảnh sát sự việc ở đây. Jungkook bị đánh nhưng vẫn còn sức đứng lên, cô chạy lại đỡ Jungkook dậy mà nước mắt không ngừng rơi.

Jungkook lấy tay mình lau nước mắt cho cô còn hỏi:

- "Khóc gì chứ?"

- "Cậu nhìn xem, người thương tích hết rồi này!"

- "Chị lo cho tôi à?"

- "Lo chứ! Cậu mà bị gì chắc tôi chết."

Nghe được câu đó thôi là bao nhiêu nỗi đau như biến đi mất. Đỡ Jungkook dậy, cho cậu ngồi ngay chiếc ghế chỗ bờ sông, cô đi mua thuốc cho cậu. Lúc đầu cậu nói không sao không cần mua nhưng cô nhất quyết đi mua cho bằng được.

Mua băng keo cá nhân cùng thuốc tẩy trùng, cô chạy lại chỗ cậu đang ngồi. Trán cậu bị trầy rồi nè, cô tỉ mỉ tẩy trùng vết thương chỗ đó rồi dán băng keo lên cho cậu.

Trong quá trình làm cậu ngắm cô mãi thôi, vừa ngắm lại vừa cười.

- "Nếu mà bị thương lại được chăm sóc như vậy thì tôi mong mình bị thương hoài luôn."

- "Cậu bị điên hả? Cậu dám bị thương lần nữa coi, tôi không thèm quan tâm cậu đâu đấy!"

- "Cậu đưa cánh tay lên tôi xem."

- "Không bị gì đâu mà." - cậu nói rồi lấy tay làm những động tác mạnh bạo cho cô yên tâm hơn. Mà cơ thể cậu lại không nghe lời cậu mới đau chứ. Vừa đưa lên chút xíu thôi, đã đau muốn khóc luôn rồi.

- "Ây da..."

- "Thấy chưa! Đưa tôi xem nào."

Cánh tay vết đỏ vết tím, trời ơi đau!

- "Cậu cố chịu đau chút!"

- "Yah... nhẹ nhẹ thôi... đau."

- "Biết đau thế này thì mốt đừng làm anh hùng nữa." - cô nói với giọng trách móc.

- "Cứu người mình yêu thì đau bao nhiêu cũng chịu được."

- "Yah! Cậu nói gì vậy hả?"

- "Chị nghe vẫn chưa hiểu?"

- "Tôi thích chị. À không tôi lỡ yêu chị mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net