Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi thích chị. À không tôi lỡ yêu chị mất rồi."

- "Yah! Jungkook cậu nói bậy bạ gì thế hả? Đừng đùa nữa."

- "Tôi không đùa. Park Jihee! Từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi chị."

- "Jung... Jungkook à..."

- "Không nói nữa. Mau sức thuốc cho tôi đi."

- "Ừm. Cậu xoay qua đây."

Nè chẳng phải cậu ấy đang tỏ tình với mày sao Jihee? Hãy nói với cô đây là mơ đi. Có khi nào đó chỉ là tình cảm nhất thời? Mày suy nghĩ gì vậy Jihee? Người ta vẫn chưa là bạn trai mày đâu đấy! Bớt suy nghĩ lung tung đi.

- "Nè, chị đang nghĩ gì vậy?"

- "À... không... không có gì đâu! Mình về thôi" - cô toan đứng lên đi về khách sạn. Jungkook đi phía sau vẫn không ngưng cười.

Đêm hôm đó, cô chả thể nào ngủ được. Lại một đêm nữa cô mất ngủ vì cậu. Sao cô sống nổi đây? Ngược lại với cô, có chàng trai kia đang ngủ rất ngon lành.

Cứ thế đến ngày phải về Hàn Quốc. Trong những ngày đi chơi còn, Jungkook lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cô. Lên máy bay còn ngồi kế cô nữa cơ. Chắc là do chuyến đi mệt quá nên cô đã ngủ gật ngay trên chuyến bay. Thấy cô không có điểm tựa, cứ ngã tới ngã lui, cậu xót, cậu lấy tay đẩy đầu cô dựa vào vai cậu. Cô ngủ ngon lành. Cậu cũng thế mà ngủ đi lúc nào, đầu cậu cũng nghiêng về phía cô, hai người chụm đầu vào nhau mà ngủ.

Đến khi cô thức dậy, Jungkook vẫn còn đang ngủ, cô từ từ ngồi dậy, đỡ đầu Jungkook dựa vào vai mình ngủ.

Cứ thế mà về Hàn Quốc.

Xuống sân bay là ai về nhà người nấy.

Về đến nhà, dọn xong đồ đạc, đi tận 2 tuần nên đồ dơ rồi nhiều, cô phải giặt tận mấy cối mấy xong hết đống đồ ấy. Chả buồn ăn uống gì nữa, cứ thế mà lên giường ngủ đến hôm sau.

Sáng hôm sau là thứ hai, lại phải đi học. Hai tuần trôi qua nhanh như một cơn gió. Moonhee đi học từ khi nào rồi, nay con này lạ nhờ? Mọi lần toàn mình kêu, lần này lại dậy sớm hơn mình rồi đi học nữa chứ.

Cô thay đồ và vẫn đi trên con đường quen thuộc đến trường. Đến trường cô vào thẳng phòng ăn để tìm cái gì đó ăn. Sáng giờ vẫn chưa ăn sáng gì. Mua được một phần bánh mì cùng hộp sữa vani, cô tìm một chỗ để ngồi, vừa lúc gặp cả đám cũng đang ngồi đó. Hôm nay ai cũng ăn bánh mì, chắc do hôm qua mệt quá nên ngủ thẳng giấc, sáng chưa kịp ăn gì đây mà.

- "Chuyến đi vừa rồi vui há?" - Hoseok.

- "Vui mà vừa đi về xong hôm sau lại phải đi học, mệt." - Yoongi.

- "Đúng đó, về ê ẩm hết cả người." - Moonhee.

- "Lâu lâu có dịp đi chơi, aishh hai cái con người này cằn nhằn mãi." - Jimin.

*Reng...reng...reng...*

- "Anh ra ngoài nghe điện thoại." -Seokjin.

- "Thôi anh cũng lên lớp." - Yoongi.

- "Mọi người cũng lên lớp đi, sắp đến giờ rồi." - Jimin.

Chào tạm biệt nhau tại phòng ăn. Cô đi về phía lớp học của mình. Vẫn như mọi ngày, lúc nào cô cũng hoàn thành sớm tiết học. Vào thư viện đọc sách như mọi hôm. Đọc giữa chừng Jungkook xuất hiện, lần nào cũng vậy. Mà vào đây toàn chơi game thôi.

- "Ba mẹ tôi vẫn chưa về."

- "Vậy à? Vậy tôi khỏi qua nấu cơm."

- "Gì chứ? Chị phải nấu cho tôi ăn chứ!"

- "Sao tôi phải nấu cho cậu thế nhờ?"

- "Trả công lúc trước tôi giúp chị ở Nhật Bản."

- "Ui lập công xong giờ lại đòi trả công cơ đấy à?"

- "Nói chung chị phải nấu cho tôi."

- "Thôi thế cậu qua nhà tôi ăn chung đi."

- "Cũng được ấy."

- "Vậy lát đi chợ với tôi."

- "Ok. Chị đọc sách xong chưa? Cứ đọc mãi."

- "Chưa. Còn nhiều lắm."

- "Đừng đọc nữa, giờ đi chợ luôn đi."

- "Giờ luôn á? Còn hơi sớm đấy."

- "Đi sớm về nấu sớm. Đi." - cậu lôi tay cô đi trả sách rồi đi thẳng đến chợ.

Đến chợ cô mới hỏi cậu muốn ăn gì. Cậu nói cậu muốn ăn cá. Cô đến quầy cá thì gặp bác bán cá hỏi:

- "Hôm nay Jihee có người đi theo luôn á? Bạn trai hả cháu?"

- "Dạ... dạ... không phải đâu bác, em trai cháu đấy."

Nói xong câu đó, mặt Jungkook đen xì luôn. Cậu chả đợi cô tính tiền xong mà bỏ đi trước. Nhưng cậu cũng đi theo cô đến khi cô mua hết những thứ cần mua nhé. Trên đường về, cậu chả nói câu nào, không xách tiếp cô luôn. Thấy ghét!

Mà cô cũng mở lời trước nhé:

- "Jungkook à... cậu bị gì thế? Cậu nói tôi nghe đi."

Vẫn im lặng, cô hỏi nhiều lần lắm kìa, cậu không thèm trả lời luôn. Bực, không nói nữa, cô cậu chả thèm quan tâm ai nữa sất, người nào tự lo cho người đó. Chả thèm nói, chả thèm nhìn nhau.

Tới nhà cô cậu vẫn đi theo, cô mở cửa vẫn vào nhà, ôi mặt dày thế cơ á? Lúc nãy còn chả thèm nói chuyện cơ mà.

Nhớ lời hứa nấu ăn, cô vẫn nấu cho cậu. Cô nấu cứ nấu, cậu làm gì cứ làm. Jihee đây không thèm nhún nhường đâu nhá!

Đến bữa ăn là Moonhee, Taehyung và Jimin cũng sang. Cô ngồi đối diện Jungkook, Jimin ngồi giữa. Cô cậu cứ việc ăn, báo hại ba người kia thấy sát khí nặng nề trong bếp.

- "Jihee ah... cậu bị sao thế? Jungkook nữa?"

- "KHÔNG CÓ GÌ." - Jihee và Jungkook đồng thanh. Xong còn nhìn nhau nữa chứ.

- "À, không có gì thì thôi."

Xong bữa là cậu đi thẳng về luôn, chả chào hỏi ai. Ui cái thứ này là đang xem ai giận lâu hơn chứ gì. Để rồi xem, Jihee đây giận đến chết luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net