Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối khi đó đã là 20h30, cô chuẩn bị bài cho ngày mai thì nhận được một tin nhắn từ Jungkook:

- "Ghét chị!"

Ôi trời, cậu ghét tôi chắc tôi có thích cậu nhá! Ghét sao lúc nãy không nói luôn đi chứ? Nhắn tin là ý muốn tôi xin lỗi trên đây hay gì? Jihee cô không phải loại người giải quyết mâu thuẫn trên tin nhắn đâu nhé. Nhưng cũng phải hỏi lại có chuyện gì, ai đúng ai sai mai nói chuyện.

- "Tôi làm gì?"

Rồi tơi tận 21h cũng không thấy cậu trả lời lại, bức rức khó chịu như nào ấy. Chịu không nổi, lết xác qua hỏi Moonhee:

- "Moonhee nè, giúp mình với."

- "Chuyện gì?" - Moonhee đang chơi game thì dừng tay lại nhìn cô.

- "Là thế này, lúc nãy đi chợ với Jungkook, có dì bán cá kia hỏi Jungkook là bạn trai mình hả. Mình nói không phải, rồi trả lời dì ấy Jungkook chỉ là em trai thôi. Thế là cậu ấy giận mình luôn. Còn gửi tin nhắn cho mình thế này! Cậu ấy bị sao thế?" - cô nói rồi đưa tin nhắn cho Moonhee xem.

- "Giời ơi!! Bạn tôi sao có thể ngốc thế này? Jungkook nó thích cậu đấy Park Jihee. Mà cậu nói với người ngoài cậu ấy là em trai cậu, không buồn sao được?"

- "Nhưng mà giờ không nói em trai thì nói gì bây giờ?"

- "Cậu cứ cười cười, người ta hiểu gì kệ họ."

- "Vậy mình sai á?"

- "Ừ. Cậu sai. Cậu sai hoàn toàn luôn."

- "Mình sẽ suy nghĩ lại!"

Chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng về phòng mình suy nghĩ chuyện này. Đúng là người không có kinh nghiệm tình trường nào thì suy nghĩ cỡ nào vẫn không ra. Định bụng nằm xuống giường đi ngủ thì nghe điện thoại reo, là của mẹ.

- "Dạ mẹ, con nghe."

- "Jihee hả con? Mẹ mới gửi cua lên cho con. Chắc giờ cũng tới chỗ con rồi đó. Con sắp xếp ra lấy cua, kẻo người ta trộm nha con."

- "Dạ con biết rồi mẹ, con cảm ơn mẹ nhé! Tết con về nha mẹ."

- "Ừ. Khi nào rảnh về thăm ba mẹ."

- "Dạ mẹ, mẹ ngủ ngon."

- "Ừ thôi con giữ sức khỏe."

Cúp máy, cô choàng lên người chiếc áo khoác, chạy ra chỗ mẹ gửi cua. Chỗ này không lấy sớm có nước mất trắng cua ấy chứ đùa à!

Lần này mẹ gửi lên cả thùng, con nào con nấy săn dữ lắm nhé. Đống này cả đám cô ăn vẫn còn dư. Ngày mai nấu cua hầm cay đãi mọi người mới được. Cô bắt taxi từ chỗ lấy cua về đến chung cư. Chứ cô mà cầm thùng này cuốc bộ đến chung cư chắc tay cô rụng rời mất.

Cô vào nhà để thùng cua ngay bếp rồi lên thay bộ đồ thoải mái hơn để đi ngủ, cũng quên khuấy luôn chuyện Jungkook.

Sáng hôm sau đến trường, hôm nay cô vẫn chưa nấu đồ ăn sáng lại, sáng có đi tập thể dục đấy nhưng vẫn làm biếng nấu đồ ăn sáng. Gặp mọi người trong phòng ăn, cô nói:

- "Lát mọi người qua nhà em ăn cua hầm nhé. Hôm qua mẹ em mới gửi lên, con nào con nấy ngon cực."

- "Ok. Mà mẹ gửi lên khi nào?"

- "Tối hôm qua ấy anh, mẹ gọi xong em ra lấy luôn."

- "Em ra chỗ thường lấy á hả?"

- "Dạ đúng rồi."

- "Yah. Sao không kêu anh đi chung? Em biết chỗ đó buổi tối rất nguy hiểm không? Không đèn đường, ít người qua lại lỡ có chuyện gì rồi sao? Sao không để sáng rồi lấy luôn?" - Jimin nói với cô bằng một giọng đầy sự tức giận.

- "Em có sao đâu, này anh nhìn đi. Với lại cua để ở đó sáng lấy có nước mà mất hết luôn ấy."

- "Còn cãi?"

- "Vâng em biết rồi, mốt em sẽ kêu anh đi theo. Được chưa?"

- "Thôi, con bé không sao là hên rồi. Lát cứ qua nhà nó ăn đi, gọi điện cảm ơn bác gái nữa." - Hoseok ôn tồn bảo.

- "Được rồi, vậy em đi lên lớp nhá. Tạm biệt mọi người."

Nói xong cô đi luôn.

- "Em cũng đi đây." - Jungkook.

Đang đi thì Jungkook đi nhanh lên cho bằng Jihee. Eo ôi cứ tưởng hôm qua giận, hôm nay không thèm nói chuyện luôn mà, nay vẫn đi theo cơ á? Mà vẫn không nói chuyện gì. Tức ghê hồn. Hình như hôm qua cô đã hiểu được gì ấy. À là chuyện ngoài chợ. Giờ sao ta? Xin lỗi hay giận ngược lại. Mình sai mà, chắc phải xin lỗi. Nghĩ liền làm liền, cô huých tay Jungkook nói:

- "Yah, còn giận chuyện hôm qua hả? Xin lỗi nhé. Đừng giận nữa. Giận mặt xấu lắm í."

Vẫn không nói gì.

- "Vẫn giận hả? Xin lỗi rồi mà. Giận gì dai thế?"

- "Chuyện đó tôi bỏ qua."

- "Vậy còn chuyện gì à?"

- "Mai mốt đi đâu đều phải kêu tôi đi cùng. Không đi một mình nữa." - giọng cậu nghiêm nghị hẳn lên.

- "Thế phiền cậu lắm."

- "Khi nãy tôi không nghe Jimin-hyung nói thì đã không biết chị dám đi một mình tới nơi đó. Rồi chị bị gì thì sao hả?" - càng ngày càng tức giận.

- "Thì... thì..." - còn cô càng ngày càng lo sợ trước dáng vẻ của cậu.

- "Không nói nhiều. Lần sau đi đâu đều phải gọi tôi."

- "Nhưng... nhưng lỡ..."

- "Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời!"

- "T.. tô... tôi biết rồi."

- "Ngoan." - cậu nói rồi lấy tay xoa đầu cô.

- "Yah... tôi lớn hơn cậu đấy nhé."

- "Do chị lùn."

- "Tôi vậy mà lùn á, là do cậu cao thôi." - cô tức giận nói với cậu.

Rồi hai người cứ thân thiết lại như lúc trước ấy. Mà lớp thì khác nên phải chia tay ngay phía cầu thang. Lớp cậu bên trái tầng 1, lớp cô tận tầng 2.

Hết giờ, cô cũng hết tiết học, đi xuống lầu thì gặp Jungkook đang đứng đợi.

- "Jungkook nè, hôm nay ngoài món cua hầm thì cậu nghĩ nên nấu thêm món gì nữa?"

- "Cua rang mặn? Món đó ăn với cơm là bá cháy."

- "Ê được nha. Thêm món cua hấp bia nữa. Hôm nay sẽ là đại tiệc cua luôn nha. Thôi tôi đi nhé."

- "Yah! Chị đi đâu?"

- "Đi mua nguyên liệu."

- "Chị không nhớ lúc nãy tôi nói gì với chị?"

- "Tôi nghĩ cái đó là đi đêm khuya thôi chứ. Giờ ban ngày ai lại làm gì chứ. Tôi đi một mình là được rồi. Hình như cậu còn học mà."

- "Chị dám cãi tôi sẽ không nói chuyện với chị nữa. Tôi hết tiết rồi, đi thôi." - cậu nắm tay cô lôi đi.

Đến chợ, cô đủ hết nguyên liệu cần nấu cho hôm nay. Đồ toàn cậu xách thôi nhé. Hôm qua cô tự xách thì hôm nay cô rảnh ơi là rảnh. Sướng ghê.

Vào nhà, cô lấy thùng cua hôm qua mẹ gửi đi rửa sạch. Cô làm nhiều công đoạn công phu lắm kìa. Cậu nhìn mà lóa hết cả mắt. Thường ngày toàn làm những món nhẹ nhẹ, nay làm cua lận ấy. Mà cậu đâu ngờ hồi xưa quê cô ở Busan, từ nhỏ đã được làm thịt cua, rồi ghẹ, tôm... gì hết luôn rồi. Nên giờ là chuyện nhỏ như trở bàn tay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net