Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có nhiệm vụ là cắt hành tây nhưng cắt được nửa củ thì nước mắt chảy hai hàng dài rồi. Lần đầu được nhìn cậu khóc, vẫn đẹp trai quá nhờ. Nhưng cô cũng phải phì cười trước dáng vẻ có 1-0-2 này của cậu.

Làm đã xong món lẩu, cô múc một thìa canh lên nếm thử, vẫn thiếu một vị gì đó nhưng nếm mãi không nhận ra. Đành đưa cho Jungkook nếm thử:

- "Thiếu tình yêu của chị."

- "Yah đừng đùa nữa."

- "Thiếu bột nêm đó."

- "Yeah. Đúng rồi."

Rồi đến món cua rang mặn. Lần này cô làm là vừa ăn lắm nhé. Món cuối cùng là cua hấp. Cua hấp chỉ cần bỏ nguyên con vào rồi hấp, khỏe re. Cùng món cua hấp là một dĩa muối tiêu chanh do chính tay cô pha. Trời ơi món nào cũng ngon. Jihee tự vỗ tay khen mình vài cái, sao lại có người tài sắc vẹn toàn như vậy chứ?

Cô còn chuẩn bị sẵn vài cái kẹp cua để lát nữa ăn cho dễ. Làm xong tất cả mọi thứ, cô ngồi đợi cho mọi người đông đủ rồi cùng vào ăn.

Từng người, từng người lại cuối cùng cũng đầy, Jungkook đói muốn chết luôn rồi đây.

Cậu còn ngồi kế cô nữa chứ. Ui giời! Ai nhìn tự nhiên cũng cười cười làm cô muốn độn thổ. Chưa đâu, cậu còn lột cua cô ăn nữa nhe, múc đồ cho cô ăn nữa. Cô nhận hết vì cô chỉ nghĩ là bạn bè giúp nhau thôi mà. Mấy người này điên mới nhìn rồi cười cười ấy.

- "Cua ngon không mọi người?" - cô hỏi.

- "Ngon, ngon lắm ấy." - Seokjin.

- "Tất nhiên rồi, cua quê em mà. Ê mà Jungkook này, sao cưng toàn xé thịt cua cho Jihee không thế? Xé cho anh mày với." - Jimin.

- "Nãy em thấy chị Jihee chỉ làm cực lắm ấy, chắc tay chỉ cũng đau nên em xé giúp chỉ thôi." - tay cậu vẫn chưa dừng xé thịt cua.

- "Ôi thế cơ à? Qua tận đây coi nấu ăn đấy à?" - Jimin.

- "Tại nãy hết tiết, ở nhà chán quá nên qua đây sớm luôn."

- "Ủa nãy cậu đi chợ với tôi luôn mà, có về nhà đâu." - cô ngây thơ vừa ăn vừa hỏi.

- "Aishhh... nói nhiều quá, ăn đi." - cậu như bị bắt bài, sẵn miếng thịt trên tay, cậu đút vào miệng cô luôn.

- "Hai đứa cứ như con nít ấy." - Hoseok.

- "Em không phải con nít. Cậu/chị ấy mới là con nít." - cả hai lần nữa lại đồng thanh nói khiến cho phía đối diện câm nín.

Còn lườm nhau mới xong. Cậu vẫn tiếp tục bóc cua, cô vẫn tiếp tục ăn.

Khi ăn hết, vẫn còn dư, cô gói hộp kêu cậu đem về cho hai bác, cậu kêu cô muốn thì tự đi cho có tâm. Cô còn nói gì được nữa. Mà hai bác đã về rồi nhé, hình như có việc nên về sớm ấy.

Trên đường đi cô có hỏi cậu một câu:

- "Nè sao tôi thấy cậu ai cậu cũng xưng em hô anh hoặc chị với họ nhưng với tôi cậu cứ xưng tôi hô chị mãi thế? Buồn thật đó! Chẳng lẽ vì tôi kêu cậu bằng cậu không kêu bằng em nên trả thù sao?"

- "Chỉ là tôi không thích phải xưng em với chị."

- "Kêu một tiếng chị em thôi mà cũng không được sao? Nhọn mọn thật đấy! Xí không thèm nói với cậu nữa."

Về đến nhà cậu, đợi cậu mở cửa, cô đi vào chào hai bác rồi hâm lại đồ ăn cho nóng, đưa cho hai bác ăn. Cả hai ăn xong cô cũng ở lại rửa chén cho sạch sẽ mới đi về.

Cô cũng tiện đường mà ghé qua bên tiệm bánh của mình. Hai tuần không có cô không biết tiệm bánh sao. Cũng nhờ có Eunhy trông tiệm giúp. Con bé đó nó nhanh nhẹn lắm, kêu gì là làm ngay. Nó cũng là nhân viên lâu đời nhất bên tiệm cô nên cô cũng không ngại mà kêu nó quản lý giúp.

Thật là nhờ có Eunhy mà tiệm cũng không có gì đặc biệt cả.

Từ tiệm trở về, cô ghé qua siêu thị mua vài món đồ cần dùng.

Về đến nhà sắp xếp lại mọi thứ, cô đi tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau cô cũng nấu ăn lại rồi. Moonhee hôm nay cũng thức sớm. Biết bì sao không? Hôm nay là sinh nhật nó đấy, nhưng cô đã giả vờ không biết định tạo bất ngờ cho nó đấy mà.

- "Jihee à, cậu biết hôm nay ngày gì không?"

- "Hôm nay à... hôm nay là thứ ba."

- "Không phải!"

- "Chứ ngày gì?"

- "Giận cậu luôn."

Đúng lúc đó Taehyung và Jimin cũng đi qua. Moonhee chạy lại ôm lấy tay Taehyung ngay:

- "Taehyung à... anh nhớ hôm nay ngày gì không?"

- "Hôm nay là thứ ba?"

- "Yah... thật sự là không nhớ gì sao?"

- "Ngày gì nói anh nghe? Chắc nhiều việc quá nên anh không nhớ."

- "Mấy người vô tâm quá đấy." - Moonhee nói bằng giọng giận dữ rồi đi ra ngoài đi học luôn, đập cửa một cái rầm.

- "Jihee, nay Moonhee bị gì vậy?" - Taehyung vẫn còn lơ ngơ không biết gì.

- "Cậu không nhớ thật?"

- "Chuyện gì chứ?"

- "Nay là sinh nhật nó." - cô vừa nấu vừa nói.

- "Aish... sao mình lại không nhớ chứ? Phải đi xin lỗi cô ấy mới được."

- "Taehyung!"

- "Hả?"

- "Mình đang định tạo bất ngờ cho cậu ấy, cậu cứ coi như quên đi. Vào trường gặp nhau rồi nói chuyện bình thường, đừng nói gì tới sinh nhật nó, dẫn nó đi đâu chơi. Đến tối dẫn nó về đây."

- "À được rồi, mình sẽ diễn vậy. Nói với mấy hyung không?"

- "Nói đi. Kêu họ tối lại sớm, cậu khi nào dẫn Moonhee về thì nhắn tin nói cho mình."

- "Ok."

- "Vào ăn đi."

Moonhee chắc giận thật rồi, đến trường chả thấy mặt mũi đâu. Lên lớp cậu ấy thì đúng là đang ngồi trong lớp mặt buồn hiu à. Mà diễn thì phải diễn cho tới. Vẫn vào hỏi đàng hoàng á:

- "Này Moonhee à, cậu bị sao vậy? Sáng vẫn chưa ăn gì, mình đem cho cậu nè."

- "Không cần đâu. Nãy mình ăn rồi." - Moonhee trả lời cô với chất giọng không thể nào lạnh nhạt hơn.

- "Lát đi shopping với mình không? Có nhãn hiệu kia mình thấy hợp với cậu."

- "Cậu không nhớ ngày gì mà vẫn tặng mình?"

- "Mình thấy đẹp với hợp nên tặng thôi. Ngày gì mới được tặng? Mà cậu sáng giờ cứ hỏi như vậy? Hôm này ngày gì à?"

- "À không, không có gì. Lát mình đi với cậu." - giọng Moonhee buồn buồn nghe tội ơi là tội mà giờ cô đang diễn mà. Nên kệ nhé!

- "Được. Mình đợi cậu trước cổng khi hết giờ."

- "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net