Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, mới đây đã đến Tết rồi. Cô và Jimin dọn đồ cùng về Busan thăm ba mẹ.

Về đến Busan, do không báo trước nên chẳng ai ra đón cả, cô và Jimin cùng nhau về nhà. Gõ cửa, bước vào và gây bất ngờ cho mọi người

Ai cũng lại ôm ấp rồi hỏi thăm này nọ kia. Aaa... cô nhớ ba mẹ quá! Chạy lại ôm mà nước mắt sắp tuôn ra rồi kìa. Lâu lắm mới gặp lại mà.

Chuyến về quê này sẽ kéo dài hai tuần.

Lên phòng sắp xếp lại đồ đạc rồi cô cùng mẹ của mịn vào bếp nấu ăn cho hai người đàn ông ngoài kia.

- "Cua lúc trước mẹ đem lên ngon không con?"

- "Dạ ngon lắm á mẹ. Mọi người ăn rồi khen quá trời."

- "Mọi người là bạn Jimin hả?"

- "Dạ đúng rồi mẹ."

- "Sao con không kêu họ về quê mình chơi cho vui?"

- "Ai cũng phải về quê mà mẹ. Tết phải cho người ta có không gian riêng tư chứ."

- "Ừa cũng đúng. Thôi làm tiếp đi con. Lâu rồi không được ăn cơm con gái của tôi nấu nha."

- "Nên giờ con sẽ nấu toàn món ngon cho mẹ thôi."

Cô và mẹ chia ra những công việc để làm. Cô lâu lâu mới nấu nên mẹ chỉ làm việc nhẹ như rửa rau, còn nấu thì cô làm tất.

Cô mời ba và Jimin vào ăn cơm. Ngồi ăn cả nhà cùng nhau ôn lại kỉ niệm với nhau. Cô cũng có ý định mời ba mẹ lên Seoul sống chung nhưng hai người không chịu, cứ nói sống ở quê thấy thoải mái hơn nên cô và Jimin cũng không ép.

- "Việc công ty dạo này sao rồi Jimin?"

- "Dạ cũng bình thường à ba. Với một người tài năng như con thì có chuyện gì xảy ra được chứ!"

- "Eo ơi, ảnh toàn ở nhà có bao giờ con thấy đến công ty đâu." - cô mách lẻo với ba.

- "Thật vậy hả Jimin?"

- "Đúng là vậy nhưng con vẫn giải quyết công việc khi ở nhà rồi đưa cho thư ký truyền lại cho mọi người mà."

- "Con làm sao thì làm, nhưng vẫn phải đến công ty xem tình hình nghe chưa?"

- "Dạ con biết rồi." -

Jimin như kiểu đang bị oan lắm ấy, trên bàn ăn thì lườm nhau với Jihee, dưới bàn ăn có hai cái chân đang đấu nhau quyết liệt. Ba mẹ biết hết ấy, hồi xưa lúc nào chả khẩu chiến nhau như vậy, riết rồi quen, nhưng giờ lớn rồi phải có phép tắt chút chứ, kiểu này ra đường người ta nhìn ra hệ thống gì?

- "Hai đứa từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bỏ tật lườm nhau à? Cứ như con nít ấy." - mẹ cô giọng ngọt ngào nói.

Nghe nói vậy thì hai anh em cô cũng ngưng cuộc chiến này lại mà ăn tiếp bưac ăn.

Đến tối, cô muốn đi dạo dọc bờ biển Busan, cô nhớ cái cảm giác này hồi nhỏ lắm. Đi dạo ở đây nó mát mà thoải mái cực.

- "Ba mẹ à, con đi dạo chút nhé."

- "Con định đi đâu?" - mẹ cô từ trong bếp đang cầm dĩa trái cây bước ra.

- "Dạ con đi dạo biển."

- "Ê anh đi với, anh cũng muốn đi."

- "Vậy hai đứa đi chung với nhau đi." - ba cô nhìn hai đứa trẻ nói.

- "Dạ! Thưa ba mẹ con đi." - cả hai đồng thanh nói rồi bước ra ngoài.

Trên đường đi vẫn là những màn cãi vả không hồi kết của hai anh em.

Đến được bãi biển cô đã tới gần biển để dọc nước. Bây giờ là buổi tối, trời cũng lạnh, vậy thì bị cảm mất. Cái con nhỏ này chả biết lo cho bản thân gì sất. Thôi ra dáng anh trai một lần vậy.

Jimin cởi áo khoác mình ra khoác lên vai Jihee rồi kéo cô xích vào bờ, còn la:

- "Giờ đang lạnh, dọc nước hồi bị cảm bây giờ."

- "Aaa... nay quan tâm em nữa chứ."

- "Lâu lâu tao quan tâm còn không chịu?"

Cô bĩu môi nhìn Jimin nhưng cũng nghe lời mà không ra dọc nước nữa.

- "Jimin à, anh nhớ hồi nhỏ chúng ta hay ra đây chơi không? Hồi đó anh nhỏ xíu à, giờ vẫn nhỏ anh nhỉ?"

- "Mày nói chuyện không đâm chọt tao mày chết à?"

- "Cái đó là sự thật."

- "Hồi đó em dễ thương biết bao nhiêu, giờ tỉ lệ nghịch hoàn toàn."

- "Giờ em vẫn dễ thương mà. Đấy đấy anh thấy không?" - cô để hai tay áp vào má mình cho phồng lên rồi chạy đến trước mặt anh làm những hành động dễ thương. Mà nghĩ anh sẽ khen cô sao? Đời nào:

- "Không! Chả dễ thương gì hết." - anh lấy tay mình đặt lên đầu cô rồi lôi cô ra phía bên cạnh mình.

- "Ghét anh thật đấy." - cô hờn dỗi nói.

- "Nay bị sao thế? Lại còn dỗi." - Jimin khó hiểu nói.

- "Một câu cũng không khen em gái được, anh thấy ghét."

- "Nay còn dỗi tính đó nữa. Được rồi, em gái anh rất dễ thương, dễ thương nhất quả đất." - anh xoa đầu cô nói.

- "Được rồi, đi tiếp thôi." - cô lật mặt nhanh như lật bánh, lúc nãy còn hờn dỗi giờ đã vui tươi chạy lên trước. Jimin thấy cảnh này cũng chỉ cười cười rồi đi theo sau em gái mình.

- "Nè nè, đi chậm thôi, té bây giờ."

Vừa dứt câu là cô té thiệt. Thiệt tình con bé này.

- "Đã nói là đi chậm, giờ té rồi. Anh không quan tâm mày nữa." - anh giở giọng trách móc nói, cũng không thèm đỡ cô dậy, lại thấy ghét nữa rồi.

Bị té trên cát ui đau kinh khủng, chân bị trầy một đường dài, đứng lên cũng không nổi lại gặp ông anh vô tâm bỏ đi, cô ức quá nên khóc to. Đang đi thì Jimin bất ngờ bởi tiếng khóc quay lại nhìn thấy con có mèo đang ngồi mè nheo ở đây. Lỡ có người qua đường thấy rồi nói anh chọc cô khóc thì sĩ diện đâu nữa?

- "Sao tự nhiên khóc?"

- "Jimin xấu lắm ấy, thấy em gái té không đỡ còn mắng." - cô khóc mà nước mũi nước mắt trộn lẫn vào nhau.

- "Yah! Sao lần nào mày cũng lấy trò này ra dụ anh hết hả? Lên!" - Jimin nói rồi quay lưng về phía cô ý nói leo lên anh cõng về.

Cô từ từ ngồi dậy rồi leo lên lưng anh, ôm chặt cổ anh, ai chứ ông anh này thấy ghê lắm. Hồi nhỏ cô cũng bị té không đi nổi, ổng kêu lên ổng cõng, vừa lên thì tay cô không ôm chặt cổ, tay Jimin cũng không giữ cô, thế là cô một lần nữa ngã bịch xuống một cái đau đến thấu xương, bữa đó về cô méc ba mẹ, Jimin thì bị la quá trời, đau nhưng Jimin bị la cô lại thấy vui. Vậy mà Jimin cũng không ghét bỏ gì cô đâu, lâu lâu cứ làm trò vậy hoài à, chứ ai mà ăn hiếp cô đi, Jimin thề không bỏ qua đâu nha.

- "Thả lỏng chút, anh mày sắp nghẹt thở rồi nè."

- "Em không ôm chặt để anh làm em té như hồi nhỏ nữa hả?"

- "Anh không làm, anh hứa."

Nghe thế cô cũng từ từ thả lỏng hơn, mà gặp ông anh nhây nữa, ổng giả bộ để tay hờ hững như kiểu cô sắp té ấy, do quá bất ngờ nên cô nhảy lên ôm chặt cổ Jimin lần nữa, còn nói to:

- "Anh không giữ lời!"

- "Giỡn xíu thôi, thả lỏng đi, lần này không giỡn nữa."

- "Không tin."

- "Anh giỡn thì em kêu gì cũng nghe."

- "Thật?"

- "Ừ."

- "Vậy nếu anh giỡn là em không nấu ăn cho anh nữa."

- "Được rồi. Hứa."

- "Móc ngoéo" - cô đưa ngón tay út ra kêu Jimin giữ lời hứa.

Jimin cũng nghe theo rồi móc ngoéo tay với cô. Cô yên tâm thả lỏng hơn, thật là lần này Jimin không giỡn nữa.

Trên đường cả hai nói rất nhiều chuyện nha:

- "Jimin này, khi nào anh định có bạn gái?"

- "Anh mày còn trẻ, bạn gái gì giờ này?"

- "Yeah! Anh suy nghĩ giống em."

- "Mày là sắp có bỏ anh thôi."

- "Có? Ai chứ?"

- "Jungkook chứ ai."

- "Gì vậy? Em có nói em là bạn gái cậu ấy đâu?"

- "Mày không nói nhưng rồi mày sẽ nhận em ấy làm bạn trai."

- "Eo ơi, anh nói cứ như là nhà tiên tri ấy nhỉ?"

- "Thì anh nói vậy đó, không biết khi nào thôi. Nhưng rồi mày vẫn sẽ bỏ anh đi theo trai."

- "Thế em không yêu ai cưới ai nữa. Em ở với Park Jimin suốt đời."

- "Nay còn gọi cả họ tên anh ra, mày gan dữ ta."

- "Vậy sẽ ở với Jimin-ssi suốt đời luôn"

- "Haizz... sao tao lại có đứa em nhây như mày thế nhỉ?"

- "Giống anh."

- "Không giỡn nữa. Anh hỏi nè, em có thích Jungkook không?"

- "Thật ra thì có chút cảm tình."

- "Cảm tình chứ không phải rung động?"

- "Yah! Anh đang làm em bí câu trả lời luôn đó hả?"

- "Anh thấy em mà về chung nhà với Jungkook chắc có nước Jimin anh chui xuống đất mà ở."

- "Ủa sao dạ?"

- "Hai đứa bây tính cách y hệt, toàn thích chọc anh mày."

- "Tụi em thương anh mới chọc anh đấy."

- "Cứ cho là vậy."

- "Mà sao anh hỏi chuyện này?"

- "Hỏi cho biết vậy thôi."

- "Ồ! Bờ vai anh ấm thật nhá Jimin, nằm trên đây ngủ ngon lắm ấy."

- "Ê đừng nói mày ngủ nha."

- "Ê..."

Rồi ngủ thật rồi, Jimin cười khổ cõng Jihee về đến nhà. Về đến nhà thì Jihee cũng giật mình tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net