Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi xuống lại có điện thoại của Jimin. Lại còn là video call, có bao giờ Jimin video  call với cô? Nay bị ai nhập á?

Bật điện thoại lên cô thấy mọi người đang tập trung đông đủ ở nhà cô. Cô mở lời trước:

- "Xin chào mọi người! Hôm nay có việc gì mà gọi cho tui thế?"

- "Mọi người nhớ em nên gọi. Bây giờ tụi anh lên Seoul hết rồi. Còn có em đang ở Busan thôi." - Seokjin.

- "Jihee à, cuối tuần anh rước em nhé?" - Jimin

- "Thôi khỏi, em mua vé tàu là được mà. Khỏi tốn công."

- "Đi đường dài ngồi tàu mệt lắm. Để anh rước nhé. Cấm cãi!"

- "Dạ... à mọi người gặp ba mẹ Park nè."

Cô đưa máy qua cho mẹ của mình. Bà từ chối nhưng mọi người cũng muốn gặp nên bà đồng ý luôn.

- "Dạ tụi con chào cô." - cả đám đồng thanh nói to.

- "Ừ chào tụi con. Tụi con khỏe không?"

- "Dạ tụi con khỏe lắm. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ?"

- "Hai cô chú vẫn khỏe. Dạo này các con lớn rồi ai cũng đẹp hẳn ra nha. Chả bù cho con bé Jihee, toàn ăn với ăn. Đấy lại ăn nữa rồi."

Bà quay máy qua cô lúc cô đang ngồi ăn. Ăn từ tốn thì không nói gì đằng này cô ăn liên tục luôn. Chưa nhai xong miếng dưa hấu đã lấy miếng khác bỏ vô miệng. Hai cái má cứ phồng lên nhìn đáng yêu lắm kìa. Bên kia cả đám đang cười rôm rả luôn, chắc lâu lắm mới thấy được hình tượng này của Jihee mà. Jungkook còn đứng từ xa quay hẳn hoi một video nha. Rõ băng luôn. Khi cô về anh chọc cô cho xem. Ai cũng vui mỗi cô đang xấu hổ:

- "Mẹ! Đừng có quay con nữa mà."

- "Được rồi được rồi, không quay nữa."

Bà quay điện thoại về phía mặt mình rồi nói chuyện với mấy người bên kia. Cô vẫn tiếp tục phần ăn của mình. Đang ăn thì Hwangmin đi vào nhà. Ba mẹ cô toàn dưới phòng khách nên cũng ít khi đóng cửa, đằng này Hwangmin lại là người trong nhà nên cũng không ai nói gì. Anh vào rồi chào ba mẹ cô. Thấy Hwangmin cô dừng ăn chào anh:

- "Dạ em chào Hwangmin oppa!"

Anh đi vòng qua sau lưng mẹ cô đi đến chỗ cô. Mà đi vậy tất nhiên những người bên kia thấy hết rồi. Trong đó có Jungkook đang ghen lồng lộn bên kia nữa.

Cái gì mà oppa? Thân thiết đến mức phải gọi là oppa luôn á? Mà anh vẫn đang đứng đó giả bộ nói chuyện với mẹ cô nhưng thật ra để xem coi cô và cái người tên Hwangmin đó nói gì với nhau.

Hwangmin lại chỗ đưa lọ cao cho cô. Cô vẫn chưa hiểu gì nên hỏi:

- "Oppa đưa em cái này chi ạ?"

- "Hồi bữa Jimin cõng em về anh có thấy chân em bị trầy, giờ nhìn đi cũng chưa hết. Lấy mà thoa vào."

- "Em cảm ơn anh nhé! Anh là tốt nhất."

Trong điện thoại nghe hết. Jimin mới lên tiếng:

- "Đem cho lọ cao là người tốt rồi. Anh mày cõng mày về đây sao mày không khen nổi một câu vậy hả?"

Cô giành lấy điện thoại từ tay mẹ:

- "Ai đã làm em té? Anh chứ ai! Anh làm phải có trách nhiệm chứ."

Lần này thì Jungkook nổi giận thật rồi. Bị té mà không nói cơ á? Aishhh cái con người này không có anh ở bên là chắc không bao giờ yêu thương bản thân mình quá. Không được, một lát phải nhắn tin hỏi đàng hoàng.

- "Hứ... anh không thèm nói chuyện với mày nữa. Chào anh Hwangmin."

Jimin bỏ không thèm nói chuyện với cô quay qua nói chuyện với Hwangmin.

- "Chào em, sao em không ở lại đến cuối tuần hãy về?"

- "Em có chút việc nên việc sớm. Giới thiệu với mọi người đây là anh Hwangmin. Thân với gia đình em từ nhỏ. Anh ấy lớn hơn anh Jin luôn đấy."

- "Ôi thật á? Em chào anh Hwangmin." - Seokjin.

- "Chào em, em chắc là Seokjin nhỉ?"

- "Ơ anh biết em sao?" - Seokjin.

- "Jihee nó kể về mấy đứa. Nó nói người nào đẹp trai nhất mà tự tin nhất là Seokjin. Anh thấy em đẹp trai mà nãy giờ nghe em nói chuyện cũng thấy em tự tin nhất."

- "Vậy bây giờ anh đoán những người còn lại luôn đi." - Jimin.

- "Ưm để xem..."

Hwangmin chỉ tay vào Hoseok:

- "Đây có lẽ là Hoseok nhỉ?"

- "Bingo! Anh hay vậy?" - Hoseok.

- "Jimin nói em là người rất năng động. Nãy giờ em toàn mua vui cho mọi người."

Tiếp đến Hwangmin chỉ tay vào Yoongi.

- "Đây là Yoongi?"

- "Chính xác luôn. Tại sao ạ?" - Jimin

- "Yoongi là một người có khuôn mặt rất khó ở. Cái này là Jimin nói nhé."

- "Đây là Namjoon."

- "Cái người đang ngồi với hai cái má bánh bao đó là Taehyung.

- "Ôi dào, đúng hết rồi." - Hoseok.

- "Cô gái còn lại là Moonhee, bạn gái Taehyung? Đúng chứ?"

- "Woahhh.... Daebak." - Cả đám không khỏi bất ngờ trước Hwangmin.

- "Nhưng hình như còn thiếu ai thì phải?" - Hwangmin thấy vẫn còn thiếu nên không khỏi nghi ngờ.

- "Jungkook! Còn Jungkook á anh." - Jihee đang ăn vẫn phải nói.

Jungkook bên kia nghe tên mình được Jihee không khỏi vui mừng. Câu bình tĩnh từ trong bếp bước ra. Khuôn mặt vẫn lạnh tạnh. Bước đến gần chiếc điện thoại. Cậu chỉ cúi đầu chào rồi cười nhẹ một cái. Hwangmin thấy có vẻ Jungkook không được thích mình nhưng vẫn chào hỏi, nói chuyện nhiệt tình:

- "Jungkook dễ thương thật đấy. Đúng như em nói nha Jihee. Cậu ấy có đôi mắt rất to và long lanh luôn. Em nói cậu ấy là thỏ quả không sai nha." - Hwangmin vừa nói vừa nhìn Jihee bằng một ánh mắt trìu mến. Chẳng những thế cô còn nháy mắt rồi búng tay với Hwangmin.

Ôi trời, cái này là đang chọc tức Jungkook đây đó hả? Cái gì mà búng tay? Cái gì mà nháy mắt? Rồi còn nói Jeon Jungkook đây là con thỏ? Thân từ nhỏ? Đây là quan hệ gì chứ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không có kết quả.

Hwangmin chào mọi người phía bên kia rồi đứng lên xoa đầu cô, tạm biệt rồi đi về nhà mình. Cô thấy bình thường chứ 7 con người bên kia đã thấy được làn khí lạnh tỏa ra từ người Jungkook rồi. Nhưng tất cả vẫn im lặng trong toàn bộ câu chuyện kể từ khi Hwangmin về.

Nói chuyện cũng lâu cô tắt máy. Ba mẹ lên phòng nghỉ, cô cũng thế. Vừa đặt lưng lên giường thì có điện thoại. Từ Jungkook, chưa kịp chào hỏi đã bị cậu chặn họng bằng một tràn chữi:

- "YAH! TÉ KHÔNG NÓI. CÒN THÂN THIẾT VỚI NGƯỜI TÊN HWANGMIN KIA. GỌI NHAU BẰNG OPPA. XOA ĐẦU NHAU. NÓI TÔI LÀ CON THỎ. TÔI DỄ THƯƠNG. ĐƯỢC RỒI ĐỂ TÔI CHO CHỊ THẤY ĐƯỢC SỰ DỄ THƯƠNG CỦA TÔI. CUỐI TUẦN TÔI RƯỚC CHỊ. CẤM CÃI. LO MÀ CHUẨN BỊ ĐI!"

- "Ju... Jungkook..."

Nói chưa xong cậu đã tắt máy bỏ cô bơ vơ vẫn chưa hiểu gì. Cái cậu này hôm nay bị sao thế nhờ? Aish thật khó hiểu mà. Cô phải đi tắm mới được. Không suy nghĩ nhiều nữa. Phải thư giãn rồi ra nhắn cho cậu một tin nhắn:

- "Nè cậu bị gì vậy?"

Cô nhắn nhưng cả tuần cũng chả thấy cậu trả lời. Trong lòng cứ khó chịu như nào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net