Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần. Cô định sẽ làm kim chi cùng mẹ Park rồi mới về.

Sáng vừa thức dậy, xuống nhà uống nước thì nghe tiếng chuông cửa. Sớm như vậy ai lại đến? Ra mở cửa. Là Jungkook. À phải rồi cậu ấy có nói hôm nay sẽ đón cô nhưng cô đâu nghĩ là đón sớm vậy. Cô định hỏi gì đó thì mẹ Park lên tiếng:

- "Ai vậy con?"

Cô chưa kịp trả lời, Jungkook đã giành nói:

- "Là con, Jungkook đây cô!"

- "A! Jungkook, vào nhà đi con."

Cậu nghe vậy liền bước qua cô không thèm chào hỏi gì luôn. Đừng nói là vẫn còn giận cô vụ hôm bữa nha. Nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại cô đâu thấy mình sai đâu.

Cậu bước vào nhà gặp mẹ Park mà hai người cứ như người thân xa mấy năm gặp lai vậy, cô là bị cho ra rìa luôn.

- "Jungkook dạo này lớn quá nha, càng lớn càng xinh trai đi." - Bà sau một tràng ôm thì buông Jungkook ra.

- "Vậy mà có người không nhận ra được vẻ đẹp của con đó cô." - Cậu nói rồi liếc mắt qua cô nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường để bà không để ý.

Sau cái liếc mắt đó thì cô có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, nói thì nói cứ liếc mắt qua cô làm gì chứ. Bỏ lại suy nghĩ ấy, cô đi thẳng vào bếp rót nước cho hai người đang ôm ấp tình thương mến thương, bỏ cô bơ vơ. Vào bếp rồi cô còn nghe mẹ Park nói:

- "Ai mà ngốc thế? Con đẹp như này, cô đây tuổi già cũng đổ ứ ừ nhá!"

Ôi dào ôi, ba mà nghe thấy chắc tức chết luôn chứ ở đó mà đổ nha. Hên là ba đã ra ngoài vườn rồi đấy.

Còn Jungkook sau khi nghe câu đó cũng chỉ cười cười rồi ngồi đó nói chuyện với mẹ Park. Cô bưng nước ra mời hai người, lần này Jungkook mới nói chuyện với cô:

- "Chị dọn đồ hết chưa?"

- "Dọn rồi, nhưng đến chiều tôi mới về. Cậu có việc bận cứ về trước đi."

- "Đâu có! Chiều tôi về luôn."

Chắc nói được nhiêu thôi đó. Thời gian còn lại là quay qua nói chuyện với mẹ Park hết. Ai mới là con bà đây?

- "Ủa sao Jimin không đón con mà Jungkook đón vậy?"

Cô sắp mở miệng và nói ra chữ "con không biết nữa", nhưng chưa kịp nói Jungkook đã giành nói trước. Aishhh... cái cậu này, dạo này có tính giành nói nữa chứ, mà cô lớn hơn cậu đấy nhá!

- "Dạ tại ảnh bận nên kêu con đón."

- "À ra là vậy, thôi nay con ở đây ăn cơm với cô chú luôn nha?"

- "Dạ vậy thì phiền cô chú lắm."

- "Có gì đâu mà phiền. Cơm do Jihee nó nấu, cần gì con cứ kêu Jihee. Không phiền cô chú đâu."

Nghe xong câu đó thì cô tá hỏa. Rồi xong, cô chính thức không phải là con ruột! Jungkook mới chính là con ruột nha. Xoay qua còn thấy Jungkook đang cười rất nham hiểm luôn kìa. Xác định là cô không yên bữa nay rồi.

- "Dạ vậy con cảm ơn ạ."

Ôi giồi ôi, còn cảm ơn nữa cơ. Chứ không phải là do hôm nay cậu sẽ được cô phục vụ nên vui đến vậy chứ? Thật không hiểu nổi con người thời nay, cứ phải lợi dụng nhau mới sống được hay sao ấy! Chán.

Thôi cô sẽ không đứng ở đây chứng kiến màn tình cảm của "hai mẹ con" thất lạc lâu năm nữa. Vào bếp chuẩn bị làm kim chi vậy.

Đeo tạp dề, bao tay và chuẩn bị những cái thao để đựng kim chi. Làm kim chi với số lượng lớn nên một mình cô chắc chắn làm không nổi rồi. Cái màn tình cảm kia vẫn chưa dứt. Cô quá chán nản, đành liều mình cắt ngang vậy.

Từ trong bếp, cô la vọng ra bên ngoài:

- "Mẹ à! Vào làm kim chi đi."

Nói vậy đó bà với Jungkook mới dừng màn đối thoại lại. Bà cũng từ từ đi vào bếp, vẫn không quên nói với Jungkook cứ tự nhiên như nhà của mình.

Mà Jungkook lại có tật tò mò nên cũng theo bà đi vào bếp thì thấy Jihee đang chuẩn bị làm kim chi. Cái vẻ ngoài của cô lúc này đúng chất gái nông thôn luôn.

Thấy cậu cứ đứng đó cười, cô khó chịu lên tiếng:

- "Yah! Đứng đó làm gì? Ra ngoài đi."

Cậu như lơ luôn câu hỏi của cô mà xoay qua mẹ Park đang đeo tạp dề hỏi:

- "Cô làm kim chi hả? Cho con làm với."

Bà dừng tay xoay người lại phía Jungkook:

- "Con biết làm kim chi hả?"

- "Dạ không! Nhưng mà cô có thể dạy con mà, con thích làm kim chi kiểu như nhà cô lắm ấy!"

- "Được rồi. Jihee vào lấy tạp dề với bao tay cho Jungkook đi con."

Bây giờ vẫn lơ cô. Bực rồi nhe.

Đưa đồ cho Jungkook. Thấy cậu cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa đeo xong chiếc tạp dề, đúng là đàn ông lần đầu vào bếp mà. Cô đi đến phía sau cậu buộc lại giúp cậu nhưng cậu cũng không thèm cảm ơn mà đi thẳng đến chỗ mẹ Park để học tập làm kim chi.

Sau khoảng 1 tiếng hì hục làm thì gần như tất cả đã hoàn thành. Trước khi cho vào hộp cô bóc một miếng ăn thử. Daebak! Ngon không chỗ chê. Cô cũng bóc một miếng cho mẹ, một miếng cho cậu. Lúc này cô cũng quên mất là cô và cậu đang giận nhau. Mà hình như cậu cũng quên luôn rồi, tiếp nhận miếng kim chi do Jihee đút, ăn xong còn dơ ngón cái lên ý chỉ ngon tuyệt vời.

Chia ra cho kim chi vào hộp, chẳng mấy chốc đã hoàn thành hết. Kim chi này mà ủ lâu chút nữa là ngon bá cháy.

Làm xong kim chi cô tiếp tục bắt tay vào nấu ăn. Với tay nghề điêu luyện thì rất nhanh đã hoàn thành một bàn ăn hoành tráng.

Đến chiều, cô xách vali xuống lầu thì thấy mẹ Park đang gói phần kim chi cho Jungkook đem về. Cô cũng định gói nhưng là cho ba mẹ Jungkook chứ không phải cho Jungkook. Cô cũng lấy một phần kim chi mang về. Bước ra khỏi cửa, cậu cũng còn lòng tốt giúp cô xách vali ra xe đi. Cả ngày hôm nay đã nói chuyện rất ít rồi. Đi đến phía xe của cậu thì nghe tiếng gọi lớn:

- "Jihee!"

Là của Hwangmin, ây chết, về mà quên chào tạm biệt rồi. Thật đảng trí quá. Cô chạy về phía Hwangmin, Hwangmin cũng chạy về phía cô. Jungkook chứng kiến hết cảnh tượng này. A! Ra đây là Hwangmin sao? Nhìn cũng được nhưng không đẹp trai bằng mình. Cậu đứng đó coi cô và cái người tên Hwangmin đóng phim tình cảm lãng mạn.

- "Em về sao?"

- "Dạ! Em quên qua chào anh. Anh ở lại giữ sức khỏe nha. Rảnh em lại về."

- "Được rồi, đi đường cẩn thận. Ôm một cái chào tạm biệt nào!"

Cô và Hwangmin ôm nhau trước mặt Jungkook. Tất nhiên là Jungkook không thể nghe những gì mà hai người đó nói với nhau được rồi. Chỉ thấy máu điên Jungkook đang dồn tới não thôi. Hwangmin ôm Jihee còn lấy tay xoa đầu cô.

Jungkook hậm hực đi đến chỗ hai người, mạnh tay kéo Jihee ra khỏi Hwangmin, tức giận nói:

- "Đi về! Trễ rồi."

Rồi cậu kéo tay Jihee với một lực rất mạnh. Đương nhiên với sức nữ yếu như cô thì không thể rời khỏi tay cậu được. Mặc cho cậu kéo đến xe vậy. Vẫn không quên quay lại phía sau chào Hwangmin một tiếng.

Jungkook thì đang tức giận lại còn thấy cô quay qua phía sau chào, giận càng thêm giận. Mở cửa cậu đặt tay lên đầu nhấn cô xuống để cô ngồi vào trong ghế rồi đóng cửa mạnh. Cái đặt tay lên đầu đó không phải hỗn gì đâu, là do cậu sợ cô ngồi xuống không cẩn thận có thể bị trúng đầu nên để vậy ấy mà. Giận nhưng vẫn có phần ấm áp nhá!

Sau khi cho cô yên vị về chỗ ngồi của mình, cậu mới vòng qua phía bên kia ngồi vào bánh lái. Cô vẫn đang xoa cổ tay lúc nãy bị cậu nắm chặt của mình. Nó hằn lên một đường đỏ như ướm máu vậy. Chẳng những thế cậu còn phóng xe đi rất nhanh làm cô phải cúi đầu về phía trước. Hên mà vẫn chưa va đập gì nha. Cái cậu này hôm nay bị cái gì vậy?

Sáng giờ thì không nói lời nào, bây giờ lại tức giận như vậy? Thật là, không chịu nổi nữa cô mới lớn tiếng:

- "Yah! Cậu bị gì vậy?"

Nghe tiếng la của cô, cậu vẫn không chịu dừng chiếc xe đang phóng đi với tốc độ rất nhanh của mình. Thấy sẽ nguy hiểm cô mới la lên lần nữa:

- "Chạy từ từ thôi! Lỡ gây ra tai nạn rồi sao?"

Vừa nói xong câu đó, cậu ngay lập tức dừng xe lại ngay, hại cô thêm một cái cúi đầu về phía trước nữa. Lần này là đập vào phía trước thật rồi.

- "Ây da!" - cô la lên một tiếng đau.

- "Aish!!! Cậu khồn chạy đàng hoàng được thì để tôi xuống xe. Cậu cứ chạy một mình cho đã đi." - cô nói với con mắt đã ngấn nước từ khi nào.

Cậu sau một hồi im lặng mới xoay qua cô, nắm lấy cằm cô, bắt cô đối diện với cậu. Từ từ lại gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở mùa bạc hà của cậu. Đến lúc này thì cô cũng đã nhắm tịt mắt của mình lại rồi.

Cậu đặt lên môi cô một nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng cũng không nhẹ nhàng. Cô lần này cũng không kháng cự nữa, nhắm mắt mặc cậu hôn. Không kháng cự không có nghĩa là cô không hết dưỡng khí. Dường như cảm nhận được nên cậu luyến tiếc rời đôi môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net