Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy hai tay mình cậu đặt gương mặt Jihee đối diện với mình, aishh... cái chị này lại khóc nữa rồi.

Nhìn cô một lúc lâu cậu mới lên tiếng, giọng cậu lúc này nhẹ nhàng ôn nhu hơn:

- "Đừng ôm người con trai khác."

Cô vẫn đứng hình trước câu nói quá ư là nhẹ nhàng của cậu. Cậu đặt trán mình lại gần trán cô rồi nói nhỏ:

- "Tôi ghen."

Lúc này cô mới hiểu nhưng vẫn chưa dám nói gì. Thấy cô im lặng như vậy mãi cậu mới ngồi thẳng lên lần nữa nói tiếp:

- "Hứa với tôi, đừng ôm người con trai khác."

Jihee lần này đã động lòng thật rồi. Cô vô thức gật đầu đồng ý. Thấy được hành động gật đầu ấy, cậu mới cười lên một cái. Còn xoa chỗ đầu lúc nãy bị va chạm, không những vậy, còn nắm bên tay lúc nãy bị cậu kéo mạnh mà hằn lên những vết đỏ rực, cậu ôn tồn:

- "Tôi xin lỗi, lúc nãy chắc chị đau lắm?"

Cậu nói rồi lấy môi mình hôn lên trán và tay cô. Cô vẫn chưa thể mở miệng nói gì vì những hành động của cậu hôm nay.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi hôn xong hai chỗ bị thương cậu còn xoa đầu cô:

- "Ngủ chút đi, đường còn dài lắm, khi nào tới tôi kêu."

Lần này cô cũng gật đầu trước lời nói của cậu. Dù cô lớn hơn cậu tận hai tuổi nhưng khi đi bên cậu nhìn cô cứ như đứa con nít mới vào cấp ba còn Jungkook như là một người anh rất lo cho em gái mình vậy ấy.

Ngồi một hồi rồi cô cũng thiếp đi. Đến nhà thì cô cũng tỉnh dậy. Xuống xe lấy đồ, đồ lần này cũng bỏ vào vali hết nên không có rườm rà mấy, cô kêu cậu khỏi cần đưa lên trên nhà luôn đâu. Cậu đâu nào chịu, mà cô năn nỉ lắm mới về trước đó.

Lên đến nhà thấy Moonhee đang làm bài tập cho đồ án tốt nghiệp của mình đây mà. Cô sau khi vào học cỡ 1 tuần cũng phải làm đồ án tốt nghiệp đó.

Thấy Jihee về, Moonhee bỏ hết bài tập chạy ra giúp Jihee xách đồ vào nhà. Còn hỏi han đồ nữa. Làm như sắp đi đâu xa vậy.

Chuyến đi dài nên có lẽ cô hơi mệt, vào phòng sắp xếp lại mọi thứ thì cô cũng đi tắm rồi lên giường ngủ ngay và luôn.

Sáng hôm sau cô cũng vẫn đi học như thường ngày. Chắc do còn mệt nên cũng chỉ ăn trong trường đồ thôi.

Hôm đó cô đang cùng cả nhóm ăn trưa tại phòng ăn của trường thì có một cô gái bước đến chỗ nhóm cô, mà đúng hơn là lại chỗ Jungkook. Cô gái ấy lên tiếng:

- "Jungkook? Phải Jungkook không?"

Jungkook lúc này vẫn chưa định hình lại mọi việc trong đầu, cô gái ấy mới nói tiếp:

- "Tớ... Minha... Lee Minha đây!"

Đến lúc này cậu mới nhớ ra được cô bạn tên Lee Minha này đây. Là bạn cấp hai của Jungkook. Hồi đó hai đứa thân lắm, Minha còn gọi là bạn chơi game với Jungkook. Hồi đó cứ buồn là hai đứa lại quất một trận game. Cứ thế mà Minha đã dần thích Jungkook nhưng cậu thì chỉ xem Minha như một người bạn thân có cùng sở thích.

Minha xoay quay chào mọi người. Mọi người ai cũng có vẻ như rất ghét cô gái tên Minha này, trông mặt ai cũng không vui khi cô gái này xuất hiện ở đây. Cô thì mới gặp lần đầu nên cũng chào hỏi cho có lệ:

- "Chào em, chị là Jihee."

Minha nghe cô giới thiệu thì cười rồi chào lại cô. Jihee thấy con bé này cũng dễ thương. Tại sao dường như ai cũng có ác cảm với nó thế nhờ?

Được một lúc có Minha đến ngồi ăn chung, nói là ăn chung nhưng thật ra Minha toàn ngồi đó nói chuyện với Jungkook mà Jungkook cũng vui vẻ nói chuyện với Minha, chẳng quan tâm ai đang ngồi đây. Thấy cảnh này cô tự nhiên thấy mất mát trong lòng như nào ấy nhưng nói làm sao? Với tư cách gì? Bạn bè? Hay bạn gái? Nực cười.

Jimin đứng lên rời khỏi bàn ăn trước, anh vẫn lịch sự xin phép mọi người mới rời đi.

Những người còn lại cũng thế mà đi hết, cô cảm thấy mình ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nên đi luôn. Có nói với Jungkook nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm gì.

Rồi những ngày sau đó, Minha cứ bám lấy Jungkook mọi lúc mọi nơi. Cậu vẫn đến thư viện với cô vào những tiết tự học nhưng còn dắt theo một cô gái và hai người đó vào thư viện chỉ để chơi game.

Ra về cô có nói cậu cô về trước, không biết cậu có nghe được hay không cô chỉ bước đi một mạch về đến nhà.

Còn trong phía thư viện, sau khi đã chơi game xong cậu mới phát hiện cô về từ lâu. Cậu dẫn Minha đi về nhà cô bé. Trước khi đi về Minha còn đề nghị muốn ngày mai qua nhà cậu, với lý do đã lâu rồi không gặp hai bác. Cậu cũng không từ chối gì mà đồng ý cho Minha ngày mai sang nhà mình luôn.

Bên nhà Jihee, cô vào bếp lấy nước uống, Moonhee vẫn còn đang tập trung cho đề án của mình. Cô mới lên tiếng hỏi Moonhee:

- "Nè! Moonhee, sao tớ thấy hình như mọi người không được thích con bé Minha lắm nhỉ?"

Nghe được câu hỏi của Jihee, Moonhee dừng tay lại ngước lên nhìn Jihee rồi thở dài một hơi:

- "Con bé đó là bạn học cấp hai của Jungkook. Nó thích Jungkook nhưng Jungkook không biết. Nó ích kỷ lắm, cứ muốn giữ khư khư Jungkook là của mình thôi. Nó cũng hỗn nữa. Lúc mà gặp trong phòng ăn là nó chỉ đang cố chào để lấy lòng mọi người. Hầu như ai cũng biết rõ tính cách của nó."

- "À ra vậy!"

- "Nên cậu hãy cẩn thận trước con bé đó đi."

- "Sao tớ phải cẩn thận với nó?"

- "Nó sẽ cướp Jungkook khi nào không hay nhé!"

- "C...cậu nói gì bậy bạ vậy? Cậu làm bài tiếp đi."

Jihee bỏ dậy đi thẳng lên phòng. Moonhee thì lắc đầu rồi tiếp tục làm bài tập của mình.

Lên phòng cô vẫn còn suy nghĩ về những lời Moonhee nói lúc nãy. Không lẽ con bé nó giả tạo đến vậy? Mà để ý nhe là dạo gần đây đúng là hai đứa nó cứ đi bên nhau ấy. Hay con bé đó muốn nói cho cả thế giới biết Jungkook là của mình?

Mà mày đang nghĩ cái gì vậy Jihee? Người ta có là cái gì của mày đâu? Mày suy nghĩ nhiều vậy làm gì? Tỉnh táo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net