Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy nhanh đến trường, vào đến lớp học chính thì thấy cũng gần đông đủ mọi người rồi. Lại chỗ ngồi của mình. Cô ngồi kế bên Nami, bạn cùng khoa với cô. Cô hỏi Nami sao lại bị kêu tập hợp đến đây thì Nami nói hôm nay thầy cho đề tài để làm đồ án tốt nghiệp. Sớm hơn dự định 1 tuần.

Nhận được đề tài, nhóm cô gồm 5 người và chia ra làm nhiều công việc khác nhau. Lần này còn phải đi thực hành ở bên ngoài. Nhưng cô chỉ muốn làm ở nhà nên quyết định chỉ còn cô và Sahee - một bạn nữ cùng nhóm sẽ làm bài thu hoạch. Còn 3 người còn lại thì sẽ đi trải nghiệm.

Thời gian trải nghiệm của ba người họ là 2 ngày. Trong 2 ngày ấy, cô phải cật lực chuẩn bị những nội dung cần trình bày. Hai ngày này vẫn chưa là quá bận đối với cô. Cô vẫn còn có thể qua nhà giáo sư và nấu ăn như bình thường.

Hôm nay là ngày cô bắt đầu bắt tay vào làm đồ án tốt nghiệp của mình. Sáng cô vào trường học bình thường rồi tranh thủ những giờ nghỉ lại làm tiếp. Lần này đồ án rất dài và khó. Bỏ bê nước đến chân mới nhảy là phần trăm cô ở lại đại học học tiếp thêm 1 năm nữa là rất cao.

Thời hạn để làm đồ án này là 3 tuần. Ba người đã đi trải nghiệm rồi vẫn giúp cô và Nami viết thêm những thông tin cho đồ án được hoàn thiện hơn.

Trên đường đi học về, cô tiện ghé qua bên quán để làm luôn. Làm được một lúc, cả nhóm Jimin đến quán. Do chú ý vào đồ án mà cô cũng không hay biết mọi người đến từ khi nào. À có cả Minha ở đây.

Mọi người ngồi xuống ai làm gì làm riêng cô vẫn cứ cắm đầu vào việc của mình. Làm nhiều nên mệt cô ngước mắt lên định nghỉ một chút mới giật mình là mọi người đang ở đây.

Cô chào mọi người, nghỉ được một chút rồi cô lại tiếp tục công việc của mình. Khi đang làm được nửa chừng cô mới mở miệng lên nói với Jungkook:

- "Jungkook nè, cậu nói với hai bác có thể tôi sẽ không qua trong 3 tuần tới đâu."

Jungkook đang chơi game cùng Minha liền dừng tay. Minha cũng vì thế mà ngước mắt lên nhìn Jihee khó hiểu. Thấy thế cô mới nói:

- "Do 3 tuần tới tôi phải làm đồ án tốt nghiệp nên không thể qua nhà cậu được."

Jungkook cũng ra vẻ hiểu chuyện mà gật đầu. Giờ có bắt cô nghỉ học qua nhà nấu ăn cũng không được. Việc học của người ta, mình bắt sao được!

Cỡ 5 phút sao, Eunhy chạy ra với một gương mặt hốt hoảng:

- "Chị Jihee, hết bánh rồi. Bác Choi làm bánh cho tiệm mình hôm nay không đến. Phần bánh chị làm lúc sáng chỉ đủ cho buổi sáng thôi. Khách đang muốn ăn bánh. Sao đây chị?"

Gì chứ? Bác Choi tự nhiên lại nghỉ đột xuất như vậy? Cũng không báo trước một tiếng. Cô còn đang bận với đồ án. Với tình hình hiện tại chắc phải nghỉ tay một lúc rồi chạy vào làm bánh thôi.

Nghĩ thật làm thật, cô dừng làm bài, mau chóng chạy vào làm bánh cho thật nhanh.

Làm bánh xong thì cô chỉ cần nói với nhân viên thời gian bánh chín rồi đưa ra cắt cho khách là được. Đi đến chỗ Eunhy đang tiếp khách. Đợi Eunhy tiếp khách xong cô mới kêu Eunhy gọi cho bác Choi thử. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút.

Bất lực, chắc bây giờ cô ra đi làm bài rồi đi làm bánh luôn. Đợi đến khi xong đồ án cô sẽ tìm một thợ làm bánh khác vậy. Cô là một người khá cầu toàn nên muốn tìm được thợ làm bánh phải đúng mùi vị ý cô. Trước giờ quán cô làm bánh rất có vị đặc trưng, bây giờ người khác mà làm chắc lại có nước mất khách.

Trong tình hình này, thời gian cô ngủ chắc cũng không có.

Phần bánh lúc nãy cô làm đủ cho buổi chiều và tối luôn. Nên từ đây tới tối cô đã có thời gian tập trung cho bài tập của mình.

Cứ thế từ đây đến ba tuần sau, ngày nào cô cũng chạy tới chạy lui làm bánh rồi làm bài. Trong thời gian ấy cô cũng ít gặp mọi người hơn hẳn. Mọi người cũng ghé qua bên quán nhưng cũng không có thời gian để tiếp chuyện được. Như cô, mọi người cũng đang chuẩn bị cho đồ án của mình. Riêng Jungkook và Minha thì vẫn còn thảnh thơi lắm.

Mấy ngày này làm cô bị mất ngủ quá trời! Buồn ngủ cũng không thể đi ngủ được. Chỉ cần tốn thời gian một chút là y như rằng sẽ bị trễ ngay. 3 tuần nay hầu như một ngày cô chỉ ngủ 3 - 4 tiếng. Có lần ngủ quên trên bàn học mà đêm hôm đó phải thức trắng để làm bài.

Tối hôm đó đang làm bài ngoài phòng khách thì Moonhee cùng tô mì mới nấu thơm phức đưa đến cho Jihee nói:

- "Cậu cũng ăn chút đi, nhìn xem, bây giờ cậu chẳng khác nào bộ xương."

Moonhee nói đúng đấy. Dạo này cô có ăn gì nhiều đâu. Đói quá lại lấy chút sữa hay bánh mì ăn liền thôi. Nấu mì còn không nấu nữa mà. Bây giờ trong nhà cũng không còn gì, lại khuya nữa, chỉ còn mì gói, Moonhee nấu đỡ cho cô ăn lót dạ vậy.

- "Cảm ơn cậu nhé. Mà ngày mai cậu đi Pháp đúng không?"

- "Ừ đúng rồi."

- "Khi nào? Có cần mình tiễn không?"

- "Không cần đâu. 3h sáng phải đi rồi. Cậu lo mà ở nhà ngủ nghê cho đàng hoàng vào."

- "Vâng! Mình biết rồi."

Ăn xong tô mì cô lại cắm cúi vào làm bài của mình. 4h sáng rồi mà vẫn còn một chút mới xong được cố gắng làm.

Xong! 5h cô hoàn thành hết rồi! Ôi dào ôi cái lưng cô mỏi chết. Bây giờ hết sức đi vào phòng luôn rồi, cô ngủ ngay tại bàn ngoài phòng khách của mình. Moonhee cũng đi từ 2 tiếng trước.

Sáng 7h, đang còn mê man trong giấc ngủ thì điện thoại reo lên. Là của Nami. Giờ này gọi cô làm gì? Mà đó giờ có bao giờ gọi đâu? Cô lười biếng nhắc máy:

- "Alo?"

Bên kia nghe được Jihee thì la toáng lên:

- "YAH! PARK JIHEE CẬU MAU ĐẾN TRƯỜNG NGAY! HÔM NAY LÀ HẠN CUỐI CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÓ!"

Nghe được câu đó khoảng chừng 2 3 giây sau cô mới có thể định hình được đầu óc của mình. A đúng rồi, hôm nay là hạn cuối. 7h? Aishhh trễ rồi. Cô ngồi dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ nhanh chóng chạy đến trường.

Vào được cổng trường rồi còn gặp nhóm Jimin đi dàn hàng ngang hết lối đi của người ta. Gặp thêm mấy đứa con gái cứ đứng xung quanh la ó ồn ào hết cả lên. Bây giờ đi đường vòng chắc lâu lắm cô mới đến nơi. Liều mình chạy qua đám đông rồi chạy đến chỗ Jimin lướt qua cho nhanh cho kịp giờ. Nhưng vừa lướt qua Jimin một xíu thì lại bị cánh tay của Jimin bắt lại. Đã trễ rồi còn bị bắt đứng lại. Kiểu này cô mà không tốt nghiệp được là tại Park Jimin đấy!

- "Yah! Buông em ra, em trễ rồi."

Nghe thế Jimin cũng thả lỏng cô hơn nhưng vẫn chưa chịu buông tay, còn hỏi:

- "Tối nay có đi ăn không?"

Giờ này ăn uống gì! Thả cô ra lẹ đi.

- "Không biết... anh buông em ra, trễ rồi."

Đến lúc này Jimin mới buông tay Jihee ra để cô chạy. Vừa buôn là cô vọt đi ngay đến lớp của mình. Hên quá! Thầy vẫn chưa đến. Chạy vào lớp thở hồng hộc, Nami mới giục:

- "Cậu mau chuẩn bị đi. Nhóm mình đầu tiên đó."

Cô gật đầu rồi tiến hành cho bài thuyết trình của nhóm mình.

Bài thuyết trình thành công tốt đẹp, thầy chấm điểm ngay tại chỗ luôn. Nhóm cô ai cũng được tốt nghiệp hết! Giờ thì khỏe rồi, cô chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc cho thật đã. Bù lại những tháng ngày mất ngủ của cô.

Về nhà cô ngủ ngay đến chiều tối. Điện thoại reo, Jimin.

- "Nghe!"

- "Chủ ngữ đâu con bé kia?"

- "Có gì nói lẹ đi, em đang rất buồn ngủ đây."

- "Giờ này còn ngủ gì nữa? Mau thức dậy thay đồ đi ăn mừng cả đám đều được tốt nghiệp nè."

- "Em..."

- "Thay lẹ. 10 phút tôi qua đón cô."

Chưa kịp nói Jimin đã tắt máy. Aishhh cô muốn ngủ cơ. Mà để mọi người đợi lâu thì không tốt chút nào cả. Đành ngồi dậy mà thay đồ. Cô chỉ mặc cái áo thun với quần jeans. Đơn giản nhưng vẫn đẹp! Trời cũng hết lạnh hẳn rồi. Chỉ còn mát mát thôi nên mặc đồ như nào cũng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net