Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ngày hội thể thao diễn ra sôi nổi. Những thí sinh đi thi đều có một đội cổ động viên hùng mạnh đi theo cổ vũ.

Moonhee thi môn thể dục nhịp điệu của mình trước. Ở đây tiếng hét đa số là của những học sinh nam. Nhóm cô ngồi ngay hàng ghế đầu, rất gần với những màn trình diễn.

Taehyung khi mà nghe chỉ toàn giọng nam thì không vui chút nào cả! Thi môn này còn mặc đồ ngắn. Aishhh! Đúng là... nếu có thể thì Taehyung đã bắt Moonhee mặc quần, áo tay dài che kín người đi thi rồi. Mà kín vậy nóng với ngạt chết, sao mà thi? Với trường nói phải mặc những bộ trường qui định! 

Lần này Moonhee thể hiện những động tác uyển chuyển của mình với dụng cụ đưa ra là quả bóng. Nếu mà người như Jihee thi cái này là rớt ngay từ vòng đầu luôn chứ đùa. Sao lại có thể làm một cách nhẹ nhàng mà quả bóng vẫn không rơi khỏi tay Moonhee chứ? Đúng là không ai qua được Moonhee.

Cô ngồi phía trên khán đài cùng mọi người nhưng ai nấy của mắt chữ A mồm chữ O nhìn Moonhee biểu diễn. Dù đã nhiều lần chứng kiến rồi nhưng không lúc nào là không thán phục trước tài năng đặc biệt của Nam Moonhee.

Cô ngồi đó mà cứ kêu lên "Woahh!!! Daebakkkk...", cứ những động tác khó là lại kêu lên. Jungkook ngồi kế bên có cảm giác muốn cười nhưng lại khônh được cười vậy. Hết nhìn Moonhee biểu diễn lại xoay qua nhìn Jihee đang trầm trồ khen ngợi. Nhân vật chính ở đây là Moonhee nhưng Jungkook toàn nhìn vào Jihee. Đúng là hơi bị u mê rồi đấy nhá cậu Jeon!

Kết thúc màn trình diễn cả khán đài đều đứng lên vỗ tay cho Moonhee. Có biết bao nhiêu tiếng hò hét của nam sinh như là "Moonhee à, tuyệt lắm!", "Moonhee là tuyệt nhất!", "Moonhee ơi làm bạn gái mình đi..."  biết bao nhiêu câu nói. Taehyung thì tức xì khói dưới đây.

Không chịu nổi liền đi đến bên cạnh Moonhee, chả thèm nhìn Moonhee đâu nhé mà còn giả vờ như đưa chai nước vậy ấy. Moonhee cũng biết rõ Taehyung đang giận nên liền nắm tay Taehyung rồi giơ trước mặt mọi người nói to:

- "ĐÂY LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI NHÉ!"

Nghe xong câu đó Taehyung cũng không còn giận dỗi gì mà liền cười lộ ra nụ cười hình chữ nhật đặc trưng. Cả hai cũng không ngần ngại ôm nhau giữa chốn đông người.

Nghỉ giải lao năm phút là đến lúc trao huân chương. Không nằm ngoài dự đoán, Moonhee lần nữa làm quán quân của môn thi này. Taehyung khi nghe tin Moonhee giải nhất đã chạy đến và ôm ngay Moonhee vào lòng, còn bế lên xoay một vòng nữa chứ! Hạnh phúc ghê cơ đấy.

Cô ngồi trên khán đài mà ánh mắt không khỏi ghen tỵ trước hai con người hạnh phúc. Cứ ngồi đó vỗ tay rồi nhướng người lên một xíu để có thể thấy được cảnh tượng hạnh phúc đó. Không phải hạnh phúc của cô nhưng bạn thân của cô có được hạnh phúc, hỏi sao lại không vui? Cô cứ cười miết khi thấy hai người họ yêu nhau như vậy.

Jungkook vẫn cứ nhìn Jihee cười, Jungkook cũng mong rằng khi mình thi đấu bóng rổ, sẽ có người lại và không ngần ngại ôm mình như cách mà Moonhee và Taehyung ôm nhau.

Có cảm giác ai nhìn mình, cô xoay mặt qua phía Jungkook thì đúng là cậu đang mình.

- "Mặt tôi dính gì à?"

Nghe tiếng nói của cô là cậu trở về với thực, lắc đầu nói:

- "Không có. Thôi chúng ta đi ra chúc mừng."

Cô gật đầu thay cho lời nói.

Sau buổi trình diễn của Moonhee, mọi người cùng về nhà, còn nhóm bóng rổ thì tập lại một lần nữa cho chắc.

Đến chiều cũng là lúc cuộc thi đấu bóng rổ diễn ra.

Không hổ danh là 7 hotboy trường đại học. Khán đài bây giờ không còn một chỗ luôn nhé. Cảm giác thật may mắn khi được vào đây với tư cách là trợ lý của nhóm bóng rổ này đấy. Được xem gần lại không phải chen chúc như mọi người.

Trọng tài thổi kèn báo hiệu trận thứ nhất bắt đầu. Bóng nghiêng về phía nhóm Jimin.

Sau một hồi kết thúc trận thứ nhất, tỉ số hiện tại là hòa. Mọi người được nghỉ giải lao mười phút cho trận thi đấu kế tiếp. Các bạn nữ cũng nhanh chóng thời cơ chạy xuống gặp mấy anh chàng đang đổ mồ hôi vì mệt. Có phải quá đáng không khi giờ giải lao cũng không cho người ta nghỉ?

Cô và Moonhee chạy đi đưa nước cho mọi người. Phía bên nào cũng đông, chen vào để đưa đúng là cực hình. Khi cô chuẩn bị đưa cho Jungkook thì thấy cậu đang cầm một chai nước và người đứng kế bên chính là Minha. Cả hai còn nói chuyênn rất vui. Cảm thấy như nếu mình vào sẽ bị thừa thải nên quay mặt bỏ đi. Đi được vài bước đã nghe tiếng nói của Jungkook:

- "Nè nước tôi đâu Jihee? Ai cũng có nước mà tôi không có à?"

Cô xoay mặt lại đối diện cậu, câu cũng từng bước bước lại gần cô rồi giật chai nước trên tay.

- "Tôi thấy cậu có nước rồi nên không đưa."

Uống gần hết chai cậu mới buông xuống rồi nói:

- "Nhưng tôi thích uống nước của chị!"

Cậu lại làm cô lỡ nhịp. Sao lúc nào cũng nói những câu ngọt ngào như vậy chứ? Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh "à" một tiếng rồi đưa khăn cho cậu:

- "Cậu lau mồ hôi đi."

- "Lau cho tôi."

- "Hả?"

Cậu không nói gì chỉ cầm tay cô đưa lên mặt mình như ý muốn bảo cô lau giúp cậu. Cậu mệt nhưng cũng có thể tự lau được mà, sau phải nhờ cô. Mà cô cũng không hiểu sao mình lại nghe lời đi lau cho cậu.

Do cậu cao nên khi lau trên mặt phải nhướng người lên mới tới. Cậu đổ mồ hôi mà cũng thơm phết ấy. Dù không phải mùi thơm thường ngày nhưng cô thích mùi này của cậu hơn, nó nam tính và rất dễ chịu.

Lau xong phần mặt cô mới đứng lại dáng vẻ bình thường của mình, cô mà không nhướng người là cô chỉ đứng tới ngực cậu thôi ấy. Người gì đâu mà cao kinh khủng khiếp.

Cô định quay người đi thì cậu kéo cô quay lại, không quên đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào. Còn nói:

- "Coi như lấy chút may mắn."

Cô nghe vậy liền vung tay đánh nhẹ vào ngực cậu, nói với giọng điệu giận dỗi:

- "Cậu lấy đi may mắn của tôi thì làm sao tôi thi tốt đây hả?"

Cậu không nói gì chỉ với tay xoa mái tóc cô rồi cười. Cô cũng không nói gì mà đi về hàng ghế ngồi của mình. Những cảnh tượng ấy đều được những người có mặt trong khán đài chứng kiến hết.

Có người thì vui mừng cho cặp đôi hạnh phúc. Người thì ghen ghét chửi rũa. Trong đó có Minha đang rất tức giận. Người đưa nước lúc nãy là cô nhưng cậu vẫn không thèm uống. Thấy Jihee là cậu liền trả chai nước rồi chạy lại Jihee không thèm quan tâm gì đến Minha. Đúng là tức chết mà. Còn ôm rồi hôn trán ở đây nữa. Hỏi coi tức không?

Về phía Moonhee, Moonhee thấy cảnh này liền chọc chọc vào tay Jimin như cảnh báo "cậu chết chắc rồi, Jihee và Jungkook sắp về một nhà rồi kìa".

Kết thúc hiệp hai, tỉ số là 98 - 90 và nghiêng về phía đội Jungkook. Lần này cả khán đài cùng ồ ạt kéo xuống khen ngợi chúc mừng cả đội chơi.

Yoongi còn được một cô gái tỏ tình nữa cơ. Mà Yoongi không thèm xong cái cô ấy còn chửi Yoongi, cái này là cô thấy lần đầu nha, lần đầu có người dám mắng Yoongi trước mặt mọi người.

Cô chạy lại đưa nước và khăn cho Jungkook. Không quên nói:

- "Vậy cậu phải làm những điều tôi nói đấy nhé."

Cậu đang lau mồ hôi cũng phải ngước xuống nhìn người con gái lùn hơn mình một cái đầu.

- "Tôi không bao giờ thất hứa!"

- "Được rồi, được rồi. Giờ đi ăn."

Cô vỗ vào vai cậu rồi kéo cậu lại chỗ mọi người. Mọi người cùng nhau đi ăn. Điền kinh mai sáng cô mới thi, hôm nay thì dưỡng sức cho ngày mai vậy.

Sáng hôm sau, ngoài sân chạy điền kinh đông kín người. Có lẽ hôm nay là ngày cuối nên mọi người ai cũng tập trung đầy đủ. Cô trong phòng chờ khởi động cơ thể mình trước.

Minha còn lại nói với cô:

- "Hôm nay chị làm đối thủ với tôi à?"

Cô không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Minha, mặt còn hơi nghiêng về một phía khó hiểu. Minha không nói gì, cười nửa miệng rồi nói tiếp:

- "Tôi sẽ thắng chị cho mà xem." - dừng lại một chút, Minha tiếp lời: "Chúc chị may mắn!"

Nói rồi Minha đi ngang qua Jihee, còn đụng vào vai Jihee một cái. Jihee khó hiểu trước những hành động này của Minha, nhưng cô vẫn không quan tâm, cô chỉ lo chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Ra sân, đứng vào vị trí của mình, đợi cho người dẫn giới thiệu mới chuẩn bị vào cuộc thi.

Cô ở vị trí thứ 3 còn Minha ở vị trí 1. Tiếng kèn vang lên, cô bắt đầu chạy. Lần này chạy 200m. Jungkook đứng bên ngoài không ngừng cổ vũ cho cô.

Chạy được một lúc cô đã vươn lên dẫn trước Minha. Nhưng:

- "JIHEE!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net