Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại nhà cô, vừa mở cửa chuẩn bị đi học đã thấy Jungkook đứng trước nhà. Mà người thấy cậu không phải là Jihee, là Moonhee. Moonhee mở cửa trước rồi mới vào đỡ Jihee ra sau.

Đúng lúc đó Jihee cũng ra đến cửa. Cô vẫn chưa có thời gian để mua nạn nên phải nhờ Moonhee đỡ. Ra được đến đây là do cô vừa đi vừa bám bức tường cho vững đấy chứ.

Thấy cô bước ra cực khổ Jungkook liền chạy lại đỡ rồi đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế. Ngồi xuống cô mới hỏi Jungkook:

- "Cậu giờ nay qua đây làm gì? Lát nữa đi học rồi."

- "Từ giờ tôi sẽ qua đưa chị đi học. Khỏi cần phiền mọi người."

- "Nhưng..."

- "Không nhưng nhị gì hết. Moonhee, chị cũng đồng ý vậy phải không?" - cậu nhìn qua Moonhee không quên nháy mắt vài cái để báo hiệu.

Moonhee cũng hiểu ý mà gật đầu ậm ừ. Jihee hết tiếng nói. Đứng lên lấy cặp đi học đã bị Jungkook bắt ngồi yên hỏi cặp ở đâu rồi đi lấy. Cô đeo cặp ra sau vai mình, còn Jungkook đeo cặp ra phía trước ngực rồi từ từ cúi xuống đưa lưng về phía mặt cô.

Nhìn thì cũng biết cậu đang kêu cô lên lưng để cậu cõng rồi. Nhưng chẳng hiểu cái con người này làm sao mà chần chừ rất lâu làm cậu mỏi hết cả lưng. Chỉ xoay nửa mặt ra đằng sau rồi cằn nhằn:

- "Nè mau lên đi, sắp trễ học rồi đấy."

Cô lúc này mới à ừ vài tiếng rồi từ từ leo lên cái lưng ấm áp của cậu. Lúc nãy khi chỉ xoay nửa mặt cô thấy rõ được ngũ quan tuyệt vời của cậu. Xương hàm nam tính, còn mũi thì lại rất cao. Nhìn nghiêng đã thấy đẹp như vậy, chính diện còn tuyệt hơn nữa cơ. Sao cô có thể quen biết được người đẹp trai như vậy cơ chứ? Nghĩ đến đây cô cứ cười khúc khích.

Mà mặt cô thì lại đang gần lỗ tai cậu, tất nhiên cậu nghe hết rồi ấy chứ. Chỉ tiếc là không thể thấy vẻ mặt cô lúc này thôi. Đi trên đường cô cứ cười mãi không ngớt.

Cậu thấy rất khó chịu. Khó chịu ở đây không phải vì nghe tiếng cô cười, cậu thật sự rất thích nghe giọng cô lúc cười luôn. Ở đây cậu khó chịu do cô cứ cười mà cậu không biết nguyên nhân vì sao, làm cậu tò mò muốn gần chết.

- "Nãy giờ có gì mà chị cười mãi thế?"

Lúc này cô mới nín cười nhưng miệng thì vẫn còn hơi hé, hơi đưa mắt về phía cậu lắc đầu rồi nói nhỏ:

- "Không có.''

Thật sự giọng cô lúc đó nghe rất đáng yêu luôn kìa. Cứ như giọng con nít ấy. Mà nó nhẹ nhàng lắm. Cậu mà không cõng cô thì nãy giờ đã đem cô ôm vào lòng không buông rồi. Cô từ nãy giờ mới buông câu hỏi hỏi cậu:

- "Nặng không?"

Cậu sau khi nghe câu đó thì dừng lại. Cô thì bất ngờ khi cậu dừng lại, không lẽ cô nặng đến mức cậu không thể cõng tiếp nữa. Cậu định thả cô tại đây cho cô đi một mình hả? Sao được? Lúc nãy cậu đã một mực đòi cõng cô mà, nếu cậu không muốn cõng cứ nói cô sẽ đi với Moonhee, dù gì có người đỡ vẫn hơn. Suy qua suy lại cô liền cúi mặt xuống đợi cậu thả mình xuống đất.

Chưa dứt suy nghĩ thì hành động của cậu đã kéo cô trở về với thực tại. Cậu dùng hai tay nắm chặt rồi dùng người mình đẩy người cô lên cao hơn. Cô bất ngờ với hành động này của cậu mà mắt mở to ra hơn bao giờ hết. Vì hành động lúc nãy rất mạnh nếu ôm không chặt chắc có lẽ cô đã cúi người về phía trước mà té luôn rồi. Vì cậu làm mạnh nên người cô đã nhướng lên rất cao. Mặt cô bây giờ đang kề sát bên mặt cậu luôn. Ví dụ như chỉ cần một trong hai người nhích về phía đối phương một xí thôi là má hai người đã chạm nhau luôn rồi ấy. Mà giờ cô đang xoay mặt về phía cậu nên đương nhiên môi cô đang kề má cậu. Cô chỉ mong cậu đừng xoay qua đây, xoay qua là môi chạm liền đó. Đừng xoay.  Đừng xoay...

Nhưng không... cậu đã xoay qua rồi. Và đúng như cô nghĩ, môi hai người lại chạm nhau lần nữa. Do lần này không bị ép nên có thể buông ra một cách dễ dàng. Cô nhanh chóng rời môi mình khỏi môi cậu rồi nhìn xuống đất. Giờ chẳng dám ngước mặt lên đâu vì mặt đang đỏ muốn chết rồi đây này, cậu mà thấy chắc cô độn thổ mất.

Cậu nhìn cô không khỏi buồn cười. Sao cô gái này lại hay ngại ngùng vậy chứ? Có phải lần đầu hôn đâu? Mà thật sự lần này rất nhẹ nhàng nữa. Chỉ chạm môi nhau một cái nhẹ đã không dám nhìn đối diện. Thật đáng yêu lắm đó.

- "Chị nhẹ hều à! Cõng chị như cõng hạt bụi ấy. Tôi không thích yêu hạt bụi đâu nên chị hãy ăn nhiều vào đi."

Cô nghe vậy liền một lần nữa mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu không quan tâm ánh mắt cô, chỉ cười rồi nhún vai xoay mặt về phía đi tiếp. Không phải cậu chán ghét gương mặt bất ngờ này đâu. Mà nếu cậu nhìn thêm chút nữa chắc cậu không chịu nổi mà ăn cô ngay tại đây luôn mất. Người đâu mà đến bất ngờ cũng dễ thương. Làm gì cũng dễ thương. Sao cậu chịu cho nỗi?

Cô thì còn đang lớ ngớ vì từ "yêu" lúc nãy cậu nói. Cậu lần nữa tỏ tình với cô rồi. Cô phải làm gì đây? Cô không dám nói gì. Chỉ im lặng tiếp.

Đi được thêm một đoạn, cô cũng đã lên tiếng:

- "Jungkook!"

Jungkook nghe có hơi bất ngờ. Cậu làm gì sai à? Đâu có! Cậu dừng lại:

- "Hả?"

Không đợi cậu nói tiếp, cô liền xoay mặt áp môi mình vào môi cậu. Đây là lần thứ ba cô chủ động. Nhưng lần này không phải do cậu bắt ép. Cậu được cô chủ động hôn lúc đầu thì bất ngờ mắt đã to nay đã to hơn. Nhưng được một lúc thì cũng nhắm mắt lại mà hưởng thụ nụ hôn chủ động do cô.

Mấy lần trước cô chủ động chỉ hôn nhẹ thoáng qua hay nếu cậu chủ động cũng do cậu làm chủ môi cô hết. Hôm nay cô thử làm chủ môi cậu. Từ từ tách môi cậu ra. Cậu vì do cô hôn nên cũng dễ dàng mà tách ra. Cô sau khi tách môi cậu liền đưa chiếc lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Vì là lần đầu nên vẫn còn chút vụng về. Cậu không màng đến sự vụng về ấy, tiếp tục giúp đỡ cô hơn. Sau một hồi đằm thắm thì cô mới dần rời đôi môi cậu ra. Mau chóng cúi mặt xuống nhưng tay lại ôm cậu chặt hơn nói nhỏ:

- "Tôi yêu cậu."

Cậu giờ đang rất vui sướng đây. Cô cuối cùng cũng đã nói câu đó với cậu. Cậu cười nhìn cô hồi lâu, cất giọng trầm ấm của mình lên:

- "Vậy làm bạn gái tôi nha?"

Cô không nói gì chỉ gật đầu. Bây giờ cô chính thức là của cậu rồi nha. Nhân lúc này cậu chọc cô:

- "Nếu làm bạn gái thì phải kêu tôi là oppa rồi. Nè kêu oppa đi nha."

- "Gì chứ? Không kêu! Không quen đâu."

Cô nghe cậu nói phải kêu bằng "oppa" liền ngước mặt lên cãi. Đó giờ toàn kêu bằng cậu với tôi, giờ kêu bằng anh em. Không quen. Không quen chút nào. Ngại lắm.

Cứ thế mà hai người cứ cãi nhau về cách xưng hô. Cô cũng bớt ngại ngùng với cậu hơn. Không biết từ bao giờ đã đến trường. Cậu đưa cô đến tận lớp, tận chỗ. Không quên hôn vào má tạm biệt. Aishhh... ở đây nhiều người vậy mà. Cái đồ đáng ghét!

Đến giờ về cậu cũng qua đón cô. Cứ thế hạ người đưa đưa về về gần hai tuần. Làm người yêu nhau cũng hai tuần. Hàng ngày chỉ nắm tay rồi hôn nhau. Mà hôn vẫn còn ngại ghê cơ. Dạo này cậu qua nhà cô ăn hoài à. Có khi còn nấu cho cô ăn. Mọi người trong nhóm cũng biết hai người đang quen nhau. Ai cũng đồng ý và vui mừng vì kế hoạch của cậu đã thành công. Mà khoan đã kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?

Lúc đó cô có nghe Hoseok nói gì đó chúc mừng Jungkook vì kế hoạch thành công nhưng không để ý. Nhưng giờ nhớ ra. Liền đi ra chỗ mọi người đang uống nước ngoài phòng khách tra hỏi Jungkook. Chân cô cũng lành nên đi đứng nhanh nhẹn hơn hẳn.

- "Yah! JEON JUNGKOOK. Cậu nói đi cậu đã có kế hoạch gì hả?"

Mọi người nghe đến thì tím tái mặt mài hết cả lên. Riêng Yoongi ngồi đó vẫn bình tĩnh ăn trái cây mà nói:

- "Kế hoạch cua em đó. Nó nhờ tụi anh giúp quen được em. Jimin cũng giúp."

- "Sao anh lại lôi em vào chứ? À Jihee à..." - Jimin.

Jihee không thèm nói gì, quay mặt đi thẳng một mạch lên phòng. Lần này toi cậu rồi. Giận thiệt rồi. Jungkook ngồi phía dưới lo sợ thì hội anh em cây khế đã rút trước. Cậu lủi thủi đi lên phòng Jihee. Đứng trước cửa, với tay mở, vẫn thói quen không khóa cửa phòng. Thấy cô đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ, không thèm quan tâm ai vào phòng. Jungkook chạy lại phía sau ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ nói nhỏ:

- "Tôi xin lỗi mà. Tại lúc đó tôi không biết làm sao nên mới kêu mấy anh giúp. Đừng giận nữa mà."

Cậu rút đầu vào cái cổ trắng nõn nà của cô. Thật ra lúc đi lên đây cô đã suy nghĩ rồi, sao mình phải giận Jungkook? Cậu ấy cũng đâu làm hại hay xem mình như món đồ chơi. Cậu không biết làm gì nên mới nhờ mọi người giúp. Sao phải tức giận. Nhưng giờ xuống nước mất giá lắm nên thôi giận luôn!

Thấy cô không nói gì, cậu đứng thẳng người, tay nắm lấy hai vai xoay người cô lại đối diện với mình. Tay từ từ trượt xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô. Rồi giở giọng con nít:

- "Đừng giận, đừng giận nữa mà. Jungkook sai rồi. Đừng giận..."

Sau một hồi làm trò cô cũng đã bật cười. Thấy cô cười cậu mới nghiêm túc nói:

- "Cười là hết giận rồi đấy nhé."

Cô vẫn im lặng, mặt tự nhiên ngưng cười luôn. Cậu liền đưa hai tay cô chạm vào mặt cậu.

- "Jihee sẽ không giận Jungkook nữa. Đúng chứ?"

- "Yah. Cậu đừng có làm mấy hành động này nữa đi."

- "Sao chứ? Dễ thương mà."

- "Đúng vậy. Là quá dễ thương. Cậu chỉ được làm cho mình tôi thôi đấy nhé."

- "Tuân lệnh bà xã!"

- "Ai là bà xã của cậu chứ?"

- "Bây giờ không phải nhưng có ngày chị sẽ làm bà xã của tôi thôi."

- "Không thèm cưới cậu đâu."

- "Ai cho phép chị?"

- "Cần tôi cho phép sao? Tôi không thích thì không cưới thôi." 

- "Chị không thích tôi cũng sẽ ép chị cưới."

- "Ai lại đi ép người ta cưới chứ?"

- "Có tôi đây. Nhưng chỉ là Jeon Jungkook đối với Park Jihee!"

Nghe đến đây cô không tự chủ mà ôm lấy cậu. Ôm rất chặt. Cậu cũng vì thế mà ôm lại  cô. Cô nói:

- "Đáng lẽ tôi không nên giận cậu."

- "Nhờ chị giận thế này tôi mới biết cách dỗ ấy chứ. Quen nhau có bao giờ thấy chị giận đâu. Không làm nũng hay dỗ dành gì được hết."

- "Vậy mốt tôi giận cậu nhiều thật nhiều luôn."

Cô khi nói câu đó đã ngước lên nhìn vào mắt cậu. Cậu cũng nhìn vào mắt cô.

- "Đúng vậy. Giận nhiều vào nhưng chỉ được giận tôi thôi."

Cô gật đầu mà cười. Cậu từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Do cậu cao nên cô phải nhón lên mới tới được. Cậu dù hôn nhưng vẫn cúi xuống vòng hai tay qua chân bế cô lên cho cô có thể hôn dễ hơn. Đúng như vậy.

Một người bế, hai người hôn nhau. Nhìn thất sự rất lãng mạn. Đây có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net