Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì cũng là lúc kết thúc năm học. Những ngày này rất ít khi học, chỉ toàn chơi với chơi.

Cô và mọi người không có gì làm, chỉ toàn ra ngồi ở phòng ăn tán ngẫu cho đến giờ về. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là giờ ra về, mới chỉ là giờ nghỉ ngơi giữa buổi học thôi.

Dạo này thời tiết rất nóng. Cô thì muốn mặc áo thun với loại quần sọt cho mát, nói là quần sọt chứ thật ra cũng không phải là quá ngắn. Nó chỉ trên đầu gối một xí thôi. Mà khổ nổi cái cậu tên Jungkook kia lại không cho nha.

Có lần cô lén mặc xong là bị giận! Giận mấy ngày luôn, thấy mình làm sai nên xuống nước đi xin lỗi vậy. Xin lỗi mãi mà không thấy động tĩnh gì, chỉ còn cách nịnh thôi. Cô làm mọi hành động dễ thương của mình cho cậu xem, rồi còn ôm ôm ấp ấp. Thử hỏi cậu giận nữa sao được đây? Cái người này đúng là, người ta muốn giận cũng không được!

Đứng dưới góc cây ở sân trường, cậu kêu cô đứng đợi, cậu đi mua nước rồi sẽ quay lại liền. Cô một mực đòi đi theo nhưng nhất quyết không cho cứ sợ cô bị mệt. Trời ơi! Làm như sức cô yếu lắm vậy. Trời này cũng chưa đến nổi ngất xỉu đâu ông tướng ơi.

Mọi lần làm gì cũng đều do cậu làm, cấm tuyệt đối không cho cô làm nha. Cô chỉ cần làm những thứ như nấu ăn, lau dọn nhà cửa được rồi. Mà có khi còn không cho cô làm cơ. Ai nhìn vào cũng nói cậu Jeon u mê đến quên lối thoát. Còn cô bị cấm cứ khó chịu, không được làm gì chỉ ngồi yên bữ thật đấy chứ.

Nói cho cậu nghe thì cậu ậm ừ cho qua, mà bắt tay vào làm là giận nhe. Cái tính gì con nít quá trời đi. Hở chút là giận. Mà chị Park đây lại rất yêu "con nít" nên nào dám cãi gì đâu. Hai con người u mê nhau quá luôn rồi ấy chứ!

Đứng đợi thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình. Lại là Minha. Cô không đợi Minha nói, mình giành lời trước:

- "Cô lại muốn gì nữa?"

- "Lần trước là do chị ăn hên thôi. Chị nghĩ chỉ vì thất bại một lần mà tôi có thể bỏ qua?"

- "Cô định làm gì cứ bày ra hết. Tôi sẽ đáp lại."

- "Chị có vẻ mạnh miệng quá nhỉ? Hình như dạo này Jungkook có vẻ rất yêu thương chị nhỉ?"

- "Cô cũng đã thấy như vậy còn chưa chịu bỏ cuộc?"

- "Bỏ cuộc? Một trò chơi đâu thể kết thúc nhanh như vậy được!"

- "Cô xem chuyện tình cảm chỉ là một trò chơi thôi sao?"

- "Đúng! Chị nghĩ sao nếu tôi giành được Jungkook, làm cậu ta yêu đến chết mê chết mệt tôi sau đó... tôi bùng một cái bỏ cậu ta. Làm cậu ta đau khổ. Ngày đêm nhớ tôi và van xin tôi thì sao nhờ?"

Cô nghe vậy liền giơ một tay lên như tư thế chuẩn bị tát vào mặt Minha. Minha cũng theo phản xạ mà nhắm mắt né. Nhưng không cảm nhận được gì, Minha mới từ từ hé mắt.

- "Sao? Sao không tát đi? Sợ à?"

Bàn tay cô từ từ rút lại, cô cười nửa miệng đáp trả Minha:

- "Cô hình như đã quá xem thường Jungkook rồi nhỉ? Sao cô có thể nghĩ đến một ngày cậu ta yêu cô đến chết mê chết mệt được hay vậy? Đầu óc cô đúng là không bình thường."

- "Chị..."

Chưa nói hết câu thì Minha đã tự cầm lấy tay Jihee tát vào mặt chính mình một cái. Jihee vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã chạy đến.

Jihee đứng đơ người. Trên mặt Minha còn có một vài giọt nước mắt. Cô luống cuống nhìn Minha rồi nhìn qua Jungkook đang nâng đỡ và lau nước mắt cho Minha. Cô lắp bắp nói:

- "T... tô... tôi..."

- "Chị im đi!" - Jungkook quát to vào mặt cô.

Cô ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn Jungkook. Cậu là đang quát cô, và cũng vì Minha.

- "Tôi không làm gì Minha cả. Jungkook à..."

Minha xen vào lời nói của Jihee với giọng run run khi đang khóc:

- "Jungkook à, chị ấy nói mình không được tiếp xúc với cậu nữa, nhưng tụi mình là bạn, sao chị ấy lại có thể nói như vậy được? Mình không chấp nhận và chị ấy đã tát mình một cái. Tại sao chị ấy có thể làm như vậy được chứ... Jungkook à... mình sợ lắm..."

Càng nói Minha càng ngày càng đi sâu vào lòng ngực của Jungkook mà ôm mà khóc. Cô nghe xong không khỏi bất ngờ. Và giờ thì Minha đang đóng vai nạn nhân đây!

- "Cô..."

- "Đủ rồi Jihee! Tôi không ngờ chị là loại người như vậy. Tôi cũng là người yêu chị, sao chị có thể làm những trò này?"

- "Có lẽ chị ấy quá yêu cậu thôi. Đừng trách chị ấy. Chị ấy nói đúng, mình không được gần gũi cậu nữa. Cậu cũng đã có người yêu rồi."

Minha nói rồi từ từ giả vờ như nhích khỏi lòng cậu đi chỗ khác. Nhưng chỉ được vài bước thì bị cậu nắm lấy cổ tay, tay còn lại xoa xoa chỗ bị tát lúc nãy, sau thì ngước lên nhìn Jihee:

- "Chúng ta chia tay đi!"

Cô không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy cậu đã có thể nói lời chia tay với cô. Mặt cô bây giờ như người mất hồn. Nước mắt cũng không rơi. Cô có hơi thất vọng về cậu. Cậu không phải loại người như vậy. Không thể vì chút chuyện mà đã quyết định sớm như vậy. Không đợi cô trả lời, Jungkook đã dìu Minha đi ra khỏi đây từ lâu. Lúc này đây cô mới khụy chân xuống thảm cỏ, những giọt nước mắt bây giờ mới thay phiên nhau rơi trên gương mặt vô hồn của cô.

Nhưng không lâu sau đó, cô lấy tay lau đi giọt nước những giọt nước mắt này, đứng lên cười chua chát nhìn chai nước khi nãy cậu mua đã bị vứt xó ở đây. Quay mặt đi như người vô hồn. Cô và cậu đã kết thúc!

Trên đường về, phải nói là cô không còn chú ý gì đến những người xung quanh nữa. Cứ thế mà bước thẳng về nhà.

Về đến nhà cũng lên thẳng phòng, Moonhee ngồi ngay phòng khách cũng không thèm chào. Moonhee khó hiểu đi lên phòng, thì phòng đã bị khóa. Jihee cô rất ít khi khóa cửa phòng. Rồi lại xảy ra chuyện. Gõ cửa, Moonhee cất tiếng hỏi:

- "Jihee à, cậu ăn gì chưa? Mình có mua đồ ăn cho cậu nè."

Đáp lại Moonhee chỉ là tiếng im lặng. Gọi thêm lần nữa:

- "Jihee..."

- "Mình không đói. Mình hơi mệt nên muốn nghỉ một chút."

Nghe nói vậy Moonhee cũng chỉ "ừ" một cái rất nhẹ rồi đi xuống lầu với tâm trạng khó hiểu. Hôm nay Jihee bị gì vậy chứ? Có nên gọi hỏi mọi người không? Chắc không đâu, có thể Jihee không muốn ai biết mình đang có chuyện đâu. Thôi đợi ngày mai Jihee tỉnh táo rồi gặp nói chuyện sau vậy.

Sáng hôm sau, Moonhee cứ tưởng Jihee sẽ còn một chút gì đó buồn của ngày hôm qua nhưng không, Moonhee đã lầm, hôm nay Jihee trông có vẻ rất tươi tắn, môi còn đánh một tí son. Con này lạ nhờ? Hôm qua như người không hồn, hôm nay vui tươi đến lạ.

Nấu đồ ăn sáng rồi còn mời Moonhee vào bàn, lấy làm lạ, Moonhee hỏi trước:

- "Cậu bị sao vậy?"

- "Mình có sao đâu."

- "Hôm qua..."

- "Chỉ là... hôm qua có một vài chuyện buồn."

Nắm tay Jihee, Moonhee hỏi một cách thật lòng:

- "Có chuyện gì nói mình nghe được không? Mình không muốn mình là bạn thân nhưng lại không giúp được gì cho bạn mình đâu. Không giúp được thì có thể chia sẻ cũng được."

- "Không..."

- "Jihee..." - Moonhee gằn giọng.

Nghe Moonhee nói vậy, mặt cô cũng hơi cúi xuống, miệng cũng nở một nụ cười, nhưng không hẳn đó là cười, chua chát nói:

- "Mình và Jungkook chia tay rồi."

- "Cậu nói cái gì? Sao lại chia tay?" - Moonhee như muốn hét lớn sau khi nghe câu nói của Jihee. Jihee liền giữ Moonhee bình tĩnh lại và kể hết mọi chuyện cho Moonhee nghe, và đặc biệt dặn Moonhee không được kể ai nghe hết.

- "Sao cậu không nói rõ ràng với Jungkook?"

- "Đến giờ mình mới biết Jungkook hình như không tin tưởng mình chút nào cả. Nói với người không tin tưởng mình thì có ích lợi gì chứ?"

- "Cậu thật sự không sao chứ?"

- "Mình không sao mà."

Moonhee liền vòng tay ôm Jihee thật chặt, còn nói:

- "Nếu có chuyện gì cần giúp hãy nói với mình được không?"

- "Ừm... mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Thôi mau ăn sáng đi."

Thế là hai người cùng nhau ăn buổi sáng và không đề cập gì đến vấn đề lúc nãy nữa.

Đến trường thì nhóm Jimin đang trong phòng ăn, lúc sáng cô cũng quên bén chuyện kêu Taehyung và Jimin sang ăn sáng. Nhưng nhờ vậy cô mới có thể nói được nỗi lòng của mình cho Moonhee nghe. Vào phòng ăn ai cũng thắc mắc khi hôm nay Jungkook không đi cùng Jihee. Jimin định mở miệng hỏi thì đã bị Moonhee đụng vào khuỷu tay một cái ra dấu im lặng. Ai cũng thắc mắc về hành động này của Moonhee.

Biết điều nên mọi người im lặng hết. Ngồi một lúc thì Jungkook bước vào, kế bên đó không ai khác là Minha. Rồi lại chuyện gì nữa đây. Jihee không thèm nhìn đến một lần. Bây giờ thì trong phòng ăn như đang ngồi trong một tảng băng. Toàn khí lạnh bao vây.

Minha móc trong cặp ra một xấp thiệp rồi nói:

- "Cuối tuần này sinh nhật em, em mong anh chị đến đầy đủ."

Rồi Minha đưa thiệp cho mọi người, do phép lịch sự nên ai cũng nhận. Đến tay Jihee thì cô đứng lên rồi nói một câu:

- "Hôm đó tôi bận, không đến được, phiền cô thông cảm."

Chưa kịp đi chỗ khác Jungkook lên tiếng:

- "Người ta có lòng tốt muốn mời chị, chị không thể nể mặt mà nhận lời mời à?"

Nghe vậy ai cũng sốc đến tận óc. Jungkook và Jihee hôm nay bị gì vậy? Jimin ngồi đó có hơi tức giận trước lời nói của Jungkook nhưng rồi cũng đợi phản ứng của Jihee. Jihee đứng một hồi lâu rồi quay lưng lại, miệng lúc này đã nở một nụ cười thật tươi và nói:

- "Được! Hôm đó tôi sẽ đến. Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy vì đã từ chối đột ngột như vậy. Bây giờ tôi có việc, tôi đi trước. Em xin phép mọi người."

Cô cúi đầu chào, không quên lấy tấm thiệp trên tay Minha rồi quay đầu đi thẳng. Khi quay đầu đi, nụ cười trên môi liền tắt. Ai ngồi kế đó cũng lạnh sóng lưng. Đợi khi Jihee đi khỏi, Jimin mới xoay qua hỏi Jungkook, chưa kịp hỏi thì Jungkook đã đứng lên bỏ đi trước. Minha cũng đi theo Jungkook. Biết mọi người đang thắc mắc, Moonhee mới nói cho mọi người biết Jungkook và Jihee đã chia tay. Tất nhiên là Moonhee vẫn không nói chuyện Minha rồi. Chỉ nói vậy, ai hiểu thì hiểu. Nghe rồi mọi người cũng không hỏi gì nhiều nhưng trong đầu thì vẫn còn thắc mắc. Nhưng chuyện tình cảm của người ta, mình xen vào thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net