Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó dường như cô và Jungkook rất ít khi gặp nhau. Có gặp cũng chỉ lướt qua nhau. Và đa số dạo gần đây Minha toàn đi theo Jungkook.

Cô buồn, buồn lắm chứ nhưng giờ phải làm thế nào? Từ ngày cậu nói chia tay, cô lúc nào cũng u sầu, bỏ bữa, cười một cái cũng không. Cảm giác như cô đã suy sụp hoàn toàn. Không lẽ phải chạy đến bên rồi van xin cậu quay về? Không! Lòng tự trọng không cho phép cô làm điều đó. Nhớ thì nhớ thật, thương thì thương thật nhưng nói gì với người đã không tin tưởng mình thì mọi chuyện như không.

Còn cậu, cậu cũng nhớ, nhớ nhiều lắm. Mỗi lần gặp cô chỉ muốn chạy lại mà ôm vào lòng, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện hôm ấy, cậu vô cớ nổi giận mà luôn nghĩ xấu về cô.

Thoáng chốc đã đến ngày sinh nhật Minha. Hôm nay cô tự nhủ lòng mình phải thật đẹp. Sẽ không tàn như mấy ngày trước nữa. Phải cười thật tươi trước mọi người.

Đúng vậy, hôm nay cô diện một cái đầm trắng trễ vai, ngắn ngang đầu gối. Tóc thì được thắt hai bên và vòng ra phía sau. Hai bên má được đánh phấn hồng nhẹ. Môi vẫn son màu quen thuộc nhưng giống như là không son. Cô mang đôi cao gót màu trắng đi liền với chiếc đầm cô đang mặc. Đây là lần thứ hai cô mang giày cao gót. Lần đầu là vào sinh nhật bất ngờ cho Moonhee tại nhà riêng Taehyung, và hôm nay là lần thứ hai!

Cô bắt một chiếc taxi đến nơi tổ chức tiệc. Jimin có đề nghị sẽ đón cô nhưng cô từ chối, nói muốn đi một mình đến đó. Jimin cũng không ép.

Lên taxi, cô đưa địa chỉ rồi ngồi nhìn xa xăm cảnh vật ngoài cửa sổ. Qua kính chiếu hậu, bác tài có thể thấy được rất rõ nỗi buồn thể hiện qua đôi mắt biết nói của cô. Buông một lời mà cả bác cũng không nghĩ cô sẽ trả lời mình:

- "Cháu có chuyện buồn à?"

Cô giật mình bởi tiếng nói của bác. Nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh cười trả lời bác:

- "Dạ? À... chỉ là một chút chuyện thôi... mà sao bác biết?

- "Cái gì giấu cũng được nhưng riêng đôi mắt thì không, cháu nhé!"

Cô sau khi nghe liền cười mỉm, nhìn tiếp ra ngoài cửa sổ nói:

- "Có lẽ bác nói đúng! Đôi mắt không biết nói dối."

Bác cũng không hỏi gì thêm nữa.

Đến nơi, cô bước xuống nhưng chần chừ không vào. Một lúc sau cô nghe được tiếng còi xe, quay qua vẫn là bác tài lúc nãy đang đứng đó. Bác kéo kính xuống, làm động tác cổ vũ, miệng bác còn nói:

- "Cố lên!"

Cô cũng theo đó mà cười một cái thật tươi, làm lại động tác y hệt bác và nói:

- "Cố lên."

Sau đó cô quay người hít thở một hơi thật sâu. Mở mắt, đẩy cánh cổng to lớn phía trước đi vào. Bác tài khi thấy cô vào rồi cũng quay xe đi.

Cô giờ đây đang nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười này sau bao lâu mới nở lại trên gương mặt cô.

Tiệc ngoài trời nên khách đứng hai bên, cô đi ở phía giữa thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Nhóm Jimin cũng không rời mắt. Cô không đi đến phía nhóm Jimin mà đi thẳng vào nơi chủ tiệc đang đứng.

Từ khi bước vào cô đã thấy Jungkook đứng kế bên Minha, hôm nay cậu mặc vest đen. Rất đẹp. Cậu đứng bên Minha nhìn cứ như đang trong lễ đường. Nghĩ đến đây lòng cô buồn. Nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi mà bước đến phía trước.

Cô chìa tay đưa hộp quà cho Minha, không quên nụ cười:

- "Sinh nhật vui vẻ!"

Minha cũng đưa tay mỉm cười nhận lấy hộp quà từ Jihee. Rồi Jihee xoay lưng bước đi đến nơi bạn cô đang đứng.

Khi cô vào, Jungkook nhìn cô không rời mắt một giây nào. Cô đến gần đây và nở nụ cười, tim cậu cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Bao lâu rồi cậu mới thấy cô cười? Và bao lâu rồi cậu mới thấy cô xinh đẹp như vậy? Cậu muốn dừng ngay thời khắc này để ngắm cô mãi thôi. Có lẽ sau bữa tiệc này, cậu sẽ đi tìm và xin lỗi cô.

Minha đứng kế bên, dù ngoài mặt luôn cười nhưng sâu bên trong thì đang tức giận. Vì sao à? Vì Jungkook cứ nhìn Jihee mãi thôi. Đáng lẽ không nên mời Jihee đến, giờ mời đến thì Minha lại bị nhạt nhòa đi.

Bữa tiệc mau chóng kết thúc. Trước khi về, cô vào nhà vệ sinh để rửa tay cho sạch sẽ. Vừa bước ra cổng nhà vệ sinh đã thấy Minha đứng đó. Mặt có gì đó là tức giận nói với cô:

- "Đi theo tôi!"

Cô nghĩ cũng lạ. Cô và Jungkook đã chia tay, cũng không còn gì, còn muốn gặp cô làm gì? Không suy nghĩ gì nhiều, cô đi theo Minha.

Minha dẫn cô vào một phòng ngủ, chắc là phòng Minha. Chỉ mới đóng cửa đã nghe tiếng nói pha chút giận dữ trong đó:

- "Sao cô còn chưa rời khỏi Jungkook?"

Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi thế này? Có phải cô muốn đến bữa tiệc này đâu mà nói năng như vậy?

- "Tôi đã không còn tiếp xúc với Jungkook nữa, mà chẳng phải do cô mời tôi đi sinh nhật cô hay sao? Tôi từ chối cô lại làm vẻ mặt đáng thương trước mặt mọi người, rồi ai cũng nghĩ tôi là kẻ xấu. Cô hãy suy nghĩ trước khi nói giúp tôi."

- "Chuyện này tôi không nói. Nhưng chị biết rõ trong trường sẽ gặp Jungkook, tại sao chị còn đi lung tung để gặp cậu ấy?"

- "Tôi nói cho cô biết, trường này không phải trường của riêng cô mà cô muốn là người ta đi, hay muốn là người ta không đi. Với cô cũng biết như vậy thì tại sao không đem Jungkook của cô nhốt ở một chỗ luôn đi!"

Càng nói Jihee càng tức giận. Minha chưa kịp nói đã nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Jungkook. Minha mới trả lời:

- "Mình ở đây!"

Dù trả lời Jungkook nhưng mắt Minha lại hướng về Jihee. Một ánh mắt rất độc ác. Chưa kịp hiểu ý nghĩa ánh mắt đó, cô đã thấy Minha cầm một cây dao và đâm thẳng vào bụng mình. Đúng lúc đó Jungkook cũng bước vào.

Jihee vì giật mình bởi hành động của Minha mà đưa tay che miệng, mắt mở to hết cỡ. Jungkook chạy lại giữa hết nhìn Minha rồi nhìn Jihee. Jihee vẫn chưa thể nói lời nào.

- "Jungkook.... c... chị... chị... ấy..."

Minha nằm dưới đất kêu lên. Jungkook liền chạy lại đỡ Minha. Minha nói tiếp:

- "T... ta... tại... sao chị ấy... có thể làm như vậy?"

- "Cậu bình tĩnh đi Minha, để mình đưa cậu đến bệnh viện."

- "Ju... Jungkook... mình sợ chị ấy lắm... chị... ấy... đăm mình rồi còn định bỏ đi... hên là cậu... vào kịp... không thì mình cũng bỏ mạng tại đây rồi..."

- "Cô nói cái gì vậy Minha! Tôi chưa đụng vào cô lần nào."

- "Jungkook... mình sợ... sợ..." - càng nói Minha càng rúc sâu vào lòng Jungkook.

- "Minha..." - Jihee đang định nói gì đó nhưng bị tiếng la của Jungkook cản lại.

- "Được rồi! Tôi không ngờ chị lại là loại người như vậy. Tôi còn định sau bữa tiệc này nói chuyện lại với chị. Nhưng tôi đã lầm rồi! Từ nay về sau chị đừng xuất hiện trước mặt tôi và quan hệ giữa chúng ta cũng không còn gì cả! Để mình đưa cậu đến bệnh viện."

Jungkook bế Minha rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Đặt lên xe, cậu mới vòng qua phía tay lái, nhấn ga chạy thật nhanh. Minha ngồi kế bên vẫn tiếp tục vai diễn của mình:

- "Jungkook... có lẽ chị ấy quá yêu cậu thôi... cậu đừng ghét bỏ chị ấy..."

- "Cậu không cần phải nói tốt về chị ấy trước mặt mình vậy đâu. Tụi mình đã kết thúc rồi!"

Nói đến đây cậu có hơi đượm buồn nhưng không suy nghĩ nhiều vẫn chạy một mạch đến bệnh viện.

Sau khi khám xong thì Minha bị ngất vì thiếu một lượng máu nhưng bệnh viện có máu của Minha nên chỉ bơm vào là xong. Jungkook đêm ấy ở suốt bên cạnh Minha. Ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Cậu không ngờ cô lại là loại người nham hiểm đến vậy.

Khi Jungkook vừa bế Minha ra khỏi phòng thì lúc đó Moonhee cũng chạy vào phòng Minha. Do kiếm Jihee mà không thấy, lại thấy Jungkook bế Minha, suy nghĩ có chuyện gì liền không ngại mà chạy vào phòng.

Moonhee hoảng hốt trước hiện trường này. Một vũng máu trên sàn. Jihee lại đang đứng chôn chân tại chỗ không nói nên lời. Trên gương mặt còn có vài giọt nước mắt không ngừng rơi. Moonhee liền nắm tay Jihee hỏi:

- "Jihee à... có chuyện gì ở đây vậy?"

Nhưng không nghe được tiếng trả lời, Moonhee gọi tiếp:

- "Jihee! Có chuyện gì? Hãy nói cho mình biết đi mà!"

Lúc đó Jihee mới tỉnh lại nhìn thẳng vào mắt Moonhee, nước mắt càng rơi nhiều hơn, vừa khóc vừa nói:

- "Mình không có làm mà! Mình không có làm... cậu tin mình đi mà Moonhee..."

Moonhee chưa hiểu chuyện, chỉ đứng im và vuốt tay Jihee như kiểu bình tĩnh lại. Jihee lại nói tiếp:

- "Mình không làm... thật sự không có làm... cậu tin mà... phải không...?"

Càng nói Jihee càng ngồi xuống mặt đất. Nước mắt ngày rơi nhiều hơn. Moonhee thấy vậy, liền ngồi với Jihee cùng ôm Jihee vỗ lưng rồi nói:

- "Mình tin! Mình tin cậu mà!"

Giờ đây cả Jihee và Moonhee đều khóc. Khi cả hai đã bình tĩnh lại, mới xuống bắt taxi đi về. Trên đường về Moonhee vẫn nắm chặt tay Jihee. Như vậy làm cho cô có cảm giác an toàn hơn khi không có thứ gì. Dừng đèn đỏ, sau bao lâu cô lên tiếng:

- " Moonhee, uống vài lon với mình không?"

Hai cô gái đi ra một bờ xong, đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong. Uống một ngụm, Jihee mới nói, giọng nói như đang muốn khóc:

- "Moonhee! Cậu hãy nói là mình làm tốt rồi đi!"

Moonhee chưa hiểu sự tình, quay qua hỏi lại Jihee:

- "Cậu..."

Chưa kịp nói đã bị Jihee giành nói:

- "Cậu đừng hỏi gì hết. Hãy chỉ nói là mình làm tốt thôi."

Không nghe Moonhee trả lời, Jihee càng khóc lớn:

- "Xin cậu đó! Hãy nói là mình làm tốt rồi đi! Làm ơn!"

Moonhee liền đặt lon bia trên tay, chạy đến bên Jihee ôm cô vào lòng:

- "Cậu làm tốt rồi! Làm rất tốt!"

Có lẽ khi buồn chúng ta chỉ cần một đứa bạn có thể nói những điều chúng ta muốn vậy là ổn rồi!

Cô và Moonhee uống đến gần khuya mới chịu về nhà. Lúc này cô vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa Moonhee về, còn Moonhee đã ngủ say từ khi nào. Ngồi trên xe cô cứ nhìn ra cửa sổ, Moonhee thì dựa vào vai ngủ yên lành.

Về đến nhà, cô đưa Moonhee lên lầu, mình đi về phòng. Lấy cái vali đã chuẩn bị sẵn! Đúng! Cô đã có ý định này từ lâu. Hôm nay có lẽ là ngày cô sẽ rời khỏi đất nước Hàn Quốc và những người bạn thân yêu. Một ngày nào đó thích hợp, cô lại sẽ trở về. Đặt bức thư của mình xuống bàn tại phòng khách, khóa cửa cẩn thận, nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi mỉm cười bước đi.

Chuyến bay cô đã đặt sẵn, chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi có người con trai cô yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net