Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Tại quán cà phê, Moonhee vui vẻ nói:

- "Mọi người khi đó phải đến dự đám cưới đó nha."

- "Đám cưới bạn thân, không đến sao được chứ?" - Jimin.

- "Em có mời Jihee không?" - Seokjin.

- "Em có, nhưng chưa nói, hay để em gọi thử."

- "Con bé chịu bắt máy hả?" - Hoseok.

- "Để thử."

Khi nhắc đến Jihee thì Jungkook ngồi kế bên liền ngẩng đầu nhìn. Từ khi Jihee bỏ đi, mọi người vẫn đối xử bình thường với Jungkook như cách mà Jihee muốn, chuyện của Minha, Moonhee đã nói hết cho mọi người nghe, trừ Jungkook.

Mọi người tôn trọng Jihee, không muốn xen vào chuyện riêng tư nên cũng không nói gì cho Jungkook biết, chỉ là từ đó mọi người không thèm gặp hay nói chuyện với Minha, một lời chào cũng không.

Moonhee bắt máy lên gọi Jihee, mọi người khi đó cũng chăm chú nghe theo, chỉ mong Jihee sẽ trả lời điện thoại. Không ngờ có tiếng trả lời:

- "Alo?"

Nghe tiếng trả lời, ai cũng nháo nhào, Jungkook cũng hoài nghi nhồm tới để nghe.

- "Có phải Jihee không ạ?"

- "Mình đây!"

Lúc này mọi người mới bất ngờ, vui vẻ chồm tới nghe giọng Jihee. Nhưng vẫn giữ im lặng, Moonhee nói tiếp:

- "Mình video call với cậu được không?"

Bên kia hơi im lặng, sau nghe tiếng nói:

- "Được!"

Nghe vậy, Moonhee liền chuyển sang chế độ video. Mọi người háo hức không kém.

Khi video vừa được bật lên, Moonhee liền không chần chừ mà đưa máy sang từng người, ai cũng chào hỏi nhau rối rít, Jimin còn la mắng nữa nhe.

- "Cậu đang ở đâu vậy Jihee?"

- "Một nơi nào đó trên trái đất này."

- "Yah! Không đùa với cậu nữa. Cậu về dự đám cưới của mình với Taehyung nhe!"

- "Chết rồi! Mình không về được. Bây giờ đang bận lắm."

Jimin giật máy nói:

- "Yah! Mày đi không nói tiếng nào, bây giờ đám cưới đứa bạn thân cũng không dự được, mày vô tâm thật đó."

- "Sao chứ? Khi nào anh cưới em mới về!"

- "Em về đi, mọi người đang ngóng em lắm đấy." - Seokjin ôn nhu nhẹ nhàng nói.

- "Anh thấy người ta kêu em về nhẹ nhàng không Jimin, anh là anh em đó!"

- "Thế mày đừng về nữa!"

- "Anh nói đó nhe!"

- "Cậu đừng tin lời nó, nó nói xàm ấy. Nếu cậu không thích đám cưới tụi mình có mặt nó thì mình sẽ không mời nữa, cậu về đi!"

- "Taehyung à... sao cậu có thể nói với mình như vậy được chứ?"

- "Thật sự bây giờ em không về được! Moonhee, Taehyung cho mình xin lỗi nhé. Mình gửi quà về sau vậy."

- "Thôi không sao! Hôm nay được thấy cậu là vui lắm rồi. Nhớ giữ sức khỏe đó."

- "Ừm mình biết rồi. Tạm biệt mọi người nhé, em sẽ về sớm thôi."

- "Tạm biệt em! Ê mà nhìn chỗ này quen nhờ?" - Hoseok.

- "Đúng rồi! Hình như là phía bên kia đường." - Namjoon.

Nghe vậy mọi liền chụm đầu vào xem cảnh, đúng là quen thật, không lẽ... Jungkook ngồi đó trong lòng chợt hiện lên cái gì đó mong chờ. Lâu rồi cậu mới nghe giọng và thấy được mặt Jihee, cô đẹp hơn rất nhiều. Những đường nét sau hai năm rõ hơn, thật sự rất đẹp!

Jihee nghe mọi người bàn bạc liền giả vờ chối bỏ:

- "Ủa có hả?" - cô hơi quay đầu ra phía mọi người nói "A, đúng là giống thật, mà cái này là mô hình thôi à."

- "À ra là mô hình, mà nhìn xem, giống y như thật nha!" - Hoseok.

- Riết cái gì cũng tiến bộ. Anh mày già rồi chả biết gì hết." - Seokjin.

- "Đúng vậy, anh đã quá già rồi anh à!" - Jimin.

- "Vẫn chưa có mối tình dắt vai!" - Yoongi.

- "Không phải là không có mà là chưa muốn thôi nhá!"

Cứ thế mà cứ chí chóe cãi nhau. Cô bên kia thấy vậy liền cười tươi, cản mọi người lại:

- "Thôi thôi được rồi mọi người! Em cúp máy đây, em có chuyện bận rồi." 

- "Được rồi. Tạm biệt!" - Hoseok.

- "Tụi anh sẽ liên lạc với em thường xuyên hơn nhé?" - Hoseok.

- "Dạ!"

Khi đã tắt máy, mọi thứ lại quay về như bình thường. Jungkook nãy giờ chỉ lo ngắm nhìn gương mặt Jihee qua màn hình điện thoại. Moonhee bất mãn lên tiếng, nằm ườn xuống chiếc bàn lớn:

- "Vậy là lần này Jihee không dự rồi. Buồn thật..."

- "Con bé đó chả biết làm cái gì ở đất nước nào mà lâu quá không về!" - Jimin.

Vậy là mọi người cứ ngồi đó rồi tám chuyện. Quán của Jihee bây giờ vẫn như trước. Có lẽ Moonhee muốn Jihee giữ chút gì đó là kỷ niệm, vì đây cũng là quán cà phê đầu tiên của Jihee mà! Mà thường cái gì đầu tiên người ta sẽ luôn nhớ mãi, cũng như mối tình đầu.

Đúng vậy, khi nãy mọi người giành nhau chiếc điện thoại cô vô tình thấy được Jungkook lướt qua. Dù chỉ là thoáng qua một cái rất nhanh nhưng cô có thể thấy được từng đường nét trưởng thành trên khuôn mặt anh tú của cậu!

Mới ngày nào còn là một anh chàng nhỏ hơn cô hai tuổi, gương mặt vẫn còn trẻ trung non nớt lắm, bây giờ đã nam tính thế này. Nhưng nghĩ đến lại làm cô buồn! Sao lại không buồn vì những chuyện trong quá khứ chứ? Sắt đá như cô cũng là con người, chuyện này là quá sức với cô rồi.

*Reng reng*

Tiếng chuông cửa của quán cà phê reo lên. Một cô gái với mái tóc uốn dài, trên đầu còn đội chiếc nón kết màu trắng. Người mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài được trang bị thêm chiếc áo khoác dài màu đen, người ngoài nhìn vào sẽ trầm trồ vì đây là chiếc áo khoác phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất có 10 cái và khi mới ra mắt đã cháy hàng trong vòng chưa tới 1 phút! Chiếc áo thun được bỏ trong quần jeans đen tôn lên đôi chân dài thướt tha của cô. Bàn chân nhỏ được lồng vào đôi giày thể thao cũng màu trắng nốt. Trên người chỉ có hai màu nhưng khi nhìn vào chỉ cảm thấy đẹp và không bị một màu.

Rất muốn nhìn rõ gương mặt này nhưng đã bị chiêc khẩu trang che mất đi cùng với chiếc kính râm sang trọng.

Bước vào quầy order, nhìn lên bảng menu, cô mới từ từ tháo kính, cởi chiếc khẩu trang nhìn người đối diện. Người đối diện không khỏi bất ngờ, còn định la lên nhưng đã bị cô đưa ngón tay trỏ lên ra dấu im lặng, người kia nghe vậy liền lấy tay che miệng im ngay.

Không ai khác, cô gái vừa bước vào quán là Jihee. Khi biết cô nhân viên đối diện là Eunhy, cô mới từ từ lộ diện. Lúc nãy mọi người đoán đúng rồi đó, cô khi nghe cũng sợ bị phát hiện lắm nên liền chối là bức tranh.

Rất may Eunhy hiểu ý nên không bị lộ gì, nhân viên xung quanh thấy cô không khỏi vui mừng, bao lâu rồi mới được gặp cô, mà nhân viên cũng không thay đổi gì nhiều, toàn những người thân quen trước đây.

Eunhy sau khi bình tĩnh mới gọi một tiếng nhỏ đủ để Jihee nghe:

- "Chị!"

- "Lâu rồi không gặp!"

Cô nở một nụ cười rất tươi. Cô bây giờ trông rất đẹp luôn nha, cũng đã 25, còn đẹp hơn cả tuổi 23 nữa kìa!

- "Chị về đây khi nào? Mọi người đã biết chưa?"

Cô phì cười trước dáng vẻ đáng yêu này của Eunhy, con bé này là vậy, cứ có chuyện gì bất ngờ là cuống cuồng cả lên.

- "Chị mới về, mọi người vẫn chưa biết. Mọi người đang trên lầu à?"

- "Dạ đúng rồi, chị có cần em kêu mọi người xuống không?"

Eunhy chỉ tay lên phía trên lầu còn định xoay người đi lên kêu nhưng Jihee đã nhanh chóng nắm lại mà nói:

- "Ê không cần đâu, chị là đang muốn gây bất ngờ cho mọi người."

- "À... chị ơi chị xinh quá trời..."

- "Con bé này, có cần phải nói thẳng ra như thế không?"

- "Dạ hì hì... à chị gọi món đi."

- "Hmmm... món cũ đi em."

- "Dạ ok chị! Chị lên đi lát em đem lên."

- "À mà chị nói cái này, lát đem nước lên cho chị, em phải làm như không quen biết chị nghe chưa? Cứ coi chị như khách bình thường đi."

- "Dạ em biết rồi!"

- "Ừm, vậy chị đi đây!"

Cô chỉnh lại chiếc nón kết trắng, hơi kéo xuống để có thể che gương mặt lại, mặt cũng không nhìn lên, làm vậy mọi người sẽ phát hiện mất.

Đi lên lầu, định vị nơi mọi người đang ngồi, cô tìm một chỗ gần mọi người nhất, là phía đối diện, lưng đối lưng với Moonhee luôn nha. Khi đi qua có lẽ mọi người vẫn chưa biết gì.

Cô giả bộ lấy cuốn tạp chí ra đọc, dáng ngồi chéo chân lưng dựa ra ghế không khác gì những tiểu thư sang chảnh. Tất nhiên là vẫn đội nón, tóc để sang hai bên để không ai có thể nhìn thấy gương mặt cô rồi.

Ngồi một lát là Eunhy đem nước tới chỗ cô. Khi tới chỗ Eunhy còn cười một cái, cô cũng vì vậy mà cười lại, nhưng đang diễn không dám cười lớn, chỉ cười mỉm. Bỗng nghe tiếng nói quen thuộc của bàn phía sau lưng cô:

- "Nè Eunhy, em làm gì mà cười dữ vậy?"

Là của Hoseok. Nghe tiếng là cô biết ngay, mà cô sợ rằng Eunhy sẽ nói ra kìa, liềc lắc đầu nhẹ. Tất nhiên Eunhy hiểu chứ, phản bác lại ngay:

- "Em cười với khách không được à? Anh ngộ ghê... xí!"

Eunhy tinh nghịch nói đùa, sau câu nói đùa đó liền bỏ đi ngay luôn. Sau một hồi cô liền nghe giọng nói như có phần chửi rủa, mà người bị chửi không ai khác chính là cô, mà người chửi không ai khác chính là đứa bạn thân Moonhee của cô:

- "Jihee là đồ ác độc, đám cưới bạn thân không thèm về dự, tới đám cưới cậu mình nhất định sẽ không đi, cũng ứ thèm gửi quà cưới!"

Jihee ngồi kế bên không khỏi mắc cười. Cố nhịn, đầu cô hơi nghiêng và ngả ra sau, đủ để Moonhee có thể nghe được giọng nói của mình:

- "Aishhh... chán thật, còn định về gây bất ngờ, định đi dự đám cưới, mà giờ bị chửi vậy thì thôi, khỏi đi, đỡ tốn vậy."

- "Yah! PARK JIHEE!!!"

Moonhee la lên tên của Jihee, còn đứng lên hét lớn. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn về phía này. Tất cả mọi người đều đứng lên chào đón sự trở lại của Jihee. Jihee cũng theo đó mà đứng lên đáp lại những cái ôm của mọi người. Chưa kịp chào hỏi gì đã bị Moonhee kéo xuống ghế tra hỏi:

- "Cậu về khi nào? Tại sao không nói? Sao cậu nói không về được? Sao cậu nói cậu bận?"

Hỏi một lèo cô cũng không biết trả lời sao. Liền đưa nguyên bàn tay ra chặn ngay trước mặt Moonhee la lên:

- "Dừng! Cậu hỏi như vậy ai mà trả lời cho nỗi?"

- "Đúng rồi Moonhee, hỏi từ từ thôi chứ!" - Seokjin.

- "Em về khi nào?" - Seokjin.

Mọi người ai cũng vui vẻ nhìn Jihee, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Jihee nhẹ nhàng trả lời:

- "Em mới về thôi, là muốn gây bất ngờ cho mọi người nhưng không ngờ vừa về đã bị nghe chửi như vậy! Thật sự là không còn hứng dự đám cưới nữa anh ạ..."

- "Không được! Cậu nhất định phải dự đám cưới của mình! Cậu không đi mình sẽ từ cậu luôn!"

- "Ơ thế ban nãy ai nói tôi là đồ độc ác mà ta?"

- "Là mình! Mình nói đó nhưng khi đó là do cậu nói cậu không về bây giờ cậu về rồi, cậu nhất định phải đi! NHẤT ĐỊNH!"

- "Cậu vẫn không thay đổi, vẫn bướng như vậy. Nè Taehyung, sao cậu có thể yêu một người lâu đến như vậy chứ?"

- "Đã yêu rồi thì cái gì của họ mình cũng yêu, phải không?" - Taehyung nói rồi vòng ta ôm lấy Moonhee, nói câu cuối còn hôn vào má Moonhee một cái, đúng là tình bể bình!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net