Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ê mà khoan đã, tại sao Moonhee biết rằng gọi thì Jihee chắc chắn sẽ bắt máy? Chẳng phải ai gọi cũng không được hay sao?" - Jimin hoài nghi nói nhìn Jihee và Moonhee.

Biết là Moonhee sẽ không dám nói chuyện này ra đâu, nên Jihee đã giành lời nói trước:

- "Thật ra em với Moonhee đã liên lạc với nhau lâu rồi."

- "Ý em là sao?" - Jimin.

- "Haizz... thật ra chuyện là như vậy..."

1 năm sau khi cô rời đi. Tại vùng đất Paris, có một cô gái rất xinh, xinh theo kiểu châu Á ngồi trong quán cà phê yên tĩnh. Cô đang đọc một quyển sách nói về những công thức làm bánh và nhâm nhi tách trà nóng.

Điện thoại cô thì lúc nào cũng sáng màn hình, do tin nhắn hay những cuộc gọi từ những người bạn bên Hàn Quốc. Nhưng cô không bắt máy, chỉ lẳng lặng để đó. Tin nhắn tới cô đều đọc không sót một chữ.

Trong đó còn có tin của cậu - Jeon Jungkook! Cậu nhắn nhiều lắm. Nhiều đến nỗi máy cô hết bộ nhớ vì tin nhắn của cậu nhưng cô không xóa. Ít ra vẫn còn cái gì lưu luyến trong lòng.

Lại là một tin nhắn, không phải của Jungkook. Là của Moonhee, đọc xong tin là cô chỉ biết cuống cuồng trả lời lại, đây là lần đầu sau khi cô rời bỏ trả lời tin nhắn từ mọi người.

- "Nếu cậu không trả lời tin nhắn của mình, mình sẽ nói với mọi người chuyện giữa cậu và Minha. Mình đã biết tất cả mọi chuyện, từ chuyện con bé cố tình cho thợ làm bánh nghỉ việc hại cậu phải chạy đáo để, hay chuyện nó là người tung tin cậu quen biết giáo sư để mua điểm. Và còn rất nhiều chuyện khác nữa. Mình biết bây giờ mình kêu cậu trả lời tin nhắn của mình thật sự không đúng nhưng mình vẫn xin nói với cậu mình không muốn là một đứa bạn thân quá vô dụng đâu, nếu cậu trả lời mình mình sẽ không nói với ai chuyện gì hết, kể cả chuyện mình liên lạc được với cậu. Mình biết cậu vẫn đang xài số này!"

Vậy là cô lại đôn đáo trả lời tin nhắn của cô bạn thân ngay.

- "Đúng! Mình vẫn xài số này, nên cậu đừng nói với ai gì cả! Xin cậu đó."

- "Mình biết ngay mà! Được rồi mình sẽ không nói với ai hết." - tin nhắn trả lời từ Moonhee nhanh hơn bao giờ hết.

Vậy là từ đó cả hai cứ liên lạc với nhau, có giao kèo là chỉ gọi khi một mình, nếu có ai phải tắt máy ngay, không có việc gì quan trọng cũng không được gọi.

Có lần khi đang trong một quán cà phê cổ, khi đấy cô ngồi xoay vào trong nên không biết ai ra vào bên trong quán. Chỉ có thể thấy được quầy gọi nước. Lúc đấy có hai người con trai mặc áo khoác dài bước vào quán, nhìn sơ qua cô thấy hai người này rất quen mắt, nhìn rất giống dáng Jungkook và Jimin. Không lẽ... không thể nào! Moonhee có nói nếu ai đi qua Pháp sẽ thông báo với cô để cô tránh mặt đi mà, nhưng có thông báo gì đâu chứ!

Mà cũng chưa chắc là hai người chỉ khi tiếng nói vang lên:

- "Cho tôi 2 ly Americano."

Chính xác là giọng Jimin không lộn vào đâu được. Haizz chết cô rồi, bây giờ để thấy không phải lộ hết sao?

Nhanh chóng lấy khẩu trang thêm chiếc kính râm và cái nón kết che toàn bộ khuôn mặt. Đầu hơi cúi xuống tìm đường ra ngoài. Vì hai bên bị chặn bởi hai hàng tượng cổ nên phải vòng qua quầy tính tiền mới có thể ra ngoài được. Mà vậy nghĩa là phải đi qua Jimin và Jungkook. Ông trời đang muốn trêu cô đây mà!

Nhanh nhẹn bước qua hai người nhưng lại bị tiếng gọi của cô nhân viên làm cô sựng lại.

- "Cô ơi! Khi nãy cô có đặt bánh."

Chết nữa! Sao lại quên bén chuyện này chứ? Đứng một chút rồi từ từ quay đầu lại, cô đi đến chỗ lấy bánh, dùng tiếng Pháp nói cảm ơn nhẹ nhàng. Khi đó giọng của cô còn đổi đi một chút nữa.

Chắc không ai nhận ra đâu nhỉ? Bình tĩnh lấy bánh rồi bước ra ngoài. Trời ơi nãy giờ cứ như đang đi vụng trộm mà bị phát hiện vậy. Vừa bước ra khỏi cửa là thở phào một cái nhẹ nhõm nhưng không ở lại lâu, cô dời bước đi ngay.

Nhưng nãy giờ hình như có ai đó nghi nghi. Chắc chắn là Jungkook. Cậu cứ thấy cô gái này có gì lạ lạ ấy. Cứ thấp thỏm, lúc nãy giọng nói dù có đổi nhưng cậu lại thấy rất giống một người. Khều tay Jimin cậu hỏi.

- "Anh! Khi nãy không phải là Jihee sao?"

- "Hả? Đâu? Em nói cái gì vậy Jungkook? Nếu gặp thì con bé đã đến chào hỏi rồi." - Jimin dì nói vậy nhưng vẫn ngó tới ngó lui xem lời Jungkook có thật hay không.

Nghĩ cũng đúng, chắc không phải đâu, anh hơi lắc nhẹ đầu rồi lại tiếp tục lấy cà phê.

Đi xa khỏi quán cà phê cô mới lấy máy gọi cho Moonhee nhưng giọng không hề chút nào cả.

- "Nam Moonhee! Sao cậu không báo cho mình biết là Jimin và Jungkook sang đây?"

- "Ế chết! Mình quên mất. Định là báo cậu hôm qua nhưng công việc nhiều quá nên quên. Xin lỗi cậu nhé. Nhưng mà hai người đó không thấy cậu chứ"

- "Không thấy! Hên đó. Cậu lần nào nhớ báo giúp mình!"

- "Mình biết rồi, xin lỗi mà..."

- "Thôi được rồi mình cúp máy đây."

Cô cúp máy rồi đi thẳng một mạch về nhà. Cái bánh khi nãy cũng không còn hứng để ăn. Vì sao à? Vì cô gặp lại Jungkook chứ sao nữa. Nghĩ rằng một năm là cô có thể quên Jungkook nhưng ngày nào cô cũng nhớ về cậu. Những tin nhắn của cậu càng làm cho cô không thể quên "tôi nhớ chị! Chị đang ở đâu! Hôm nay tôi lại nhớ chị. Tôi xin lỗi. Chị trở về được không? Chị ơi tôi mệt quá. Tôi yêu chị!"

Những tin nhắn như vậy làm cô không thể nào quên đi hình bóng cậu. Cậu dạo này sao rồi? Sống tốt không? Tôi cũng nhớ cậu! Mà sao cậu lại nhắn tin cho tôi chứ? Cậu nói muốn kết thúc quan hệ cơ mà? Bây giờ lại nhắn tin? Cậu muốn tôi phải làm sao đây hả Jeon Jungkook?

Bên đây cô có quen được một người bạn, người bạn ấy lớn hơn cô hai tuổi, cũng rất thích làm bánh. Và người ấy là con trai. Anh ấy là người Hàn lai Pháp, sống ở Pháp từ nhỏ nên nói tiếng Hàn có chút bập bẹ nhưng vẫn nghe rõ. Anh tên là Clossi Kim. Anh thích cô chỉ từ cái nhìn đầu tiên nhưng có người vì mãi nghĩ đến người cũ mà không hay biết tình cảm của người ta.

Hôm nay cô và anh cùng hẹn ra quán cà phê, những dịp rảnh rỗi cô và anh luôn ra quán này để hàn thuyên tâm sự cũng như chia sẻ bí quyết làm bánh. Anh luôn dành những cử chỉ ngọt ngào cho cô nhưng cô thì vẫn luôn né tránh nó. Nói chuyện một lúc thì cô xin đi vệ sinh.

Cô vừa bước đi thì tiếng tin nhắn từ điện thoại cô lại reo lên, khi nãy nói chuyện nó cũng reo lên vài lần rồi nhưng cô chỉ cầm lên xem qua rồi lại bỏ xuống, cũng không buồn mà trả lời. Mà cô xem xong lúc nào mặt cũng hơi buồn. Do vậy nên tính tò mò của anh lại dâng lên. Nhìn vào phía nhà vệ sinh canh cô, anh liền đưa tay lấy chiếc điện thoại đối diện, bật tin nhắn lên, cũng biết tiếng Hàn nên anh hiểu trong tin nhắn nói gì.

- "Tôi nhớ chị!"

Là của một người tên Jungkook gửi đến cho cô. Anh liền lướt lên xem lại những tin nhắn cũ, giống như là người yêu nhưng đang giận dỗi. Chẳng hiểu vì cớ gì anh lại đưa tay bấm vào dòng chữ.

- "Cậu đừng làm phiền cô ấy nữa! Cô ấy đã có người yêu rồi."

Gửi xong thì anh liền xóa đi tin nhắn mình vừa gửi, để nguyên hiện trường cũ và đợi cô ra.

Đúng là cô không hay biết gì thật.

Những ngày sau đó cô thấy rất lạ vì không thấy tin nhắn nào từ cậu nữa. Có hơi buồn nhưng như vậy cũng tốt. Như vậy sẽ dễ hơn cho cô quên cậu. Nghĩ là vậy nhưng tâm trí cô vẫn không xóa bỏ được hình dáng cậu được. Mày điên mất rồi Jihee à!

Sau gần hai năm cô nghĩ mình phải quay về thôi. Chỉ vừa mới đặt chân xuống sân bay Hàn Quốc cô đã đến ngay nhà ba mẹ ruột chào hỏi. Ba mẹ thì la cô quá trời. Dù la nhưng trong đó sự lo lắng nhiều hơn. Đến trưa cô quay trở về Seoul. Qua đó cô đã thi bằng lái xe quốc tế và mua được một chiếc xe hơi rồi nhé!

Chạy xe đến quán cà phê của mình. Định vào gây bất ngờ thì lại nghe điện thoại của Moonhee. Gọi xong là vào quán đến giờ luôn!

- "À ra là vậy! Vậy mà em không nói cho mọi người biết. Em lúc nào cũng buồn buồn làm mọi người lo gần chết. Rồi anh phải dẫn em đi ăn cho hết buồn nữa. Thiệt là... em có thể làm diễn viên luôn đó Moonhee!" - Taehyung giở giọng trách mắng Moonhee.

- "Tại cậu ấy không muốn cho mọi người biết nên em cũng phải cư xử như lúc không liên lạc được với cậu ấy thôi..." - Moonhee lại mè nheo với Taehyung.

- "À mà hai người làm đám cưới vào ngày mấy?" - Jihee.

- "À cuối tháng này."

- "Nhanh vậy á? Vậy là Moonhee đã bỏ cuộc chơi bỏ tui lại một mình rồi..." - Jihee liền làm như mình đáng thương mà nói.

- "Thôi đi cô nương! Chẳng phải cô có người yêu rồi sao?"

- "Người yêu? Người yêu nào?" - Jihee hoảng hốt hỏi. Người yêu nào? Cô có hả?

- "Ơ... chẳng phải Jungkook nhắn tin cho cậu, rồi người yêu cậu trả lời sao?"

- "Đâu có..." - vừa nói Jihee vừa lấy điện thoại trong túi ra mở tin nhắn Jungkook gửi cho mình. Thật là không có gì cả.

- "Đúng là không có thật."

Jungkook ngồi gần đó nghe Moonhee nói vậy thì hơi hoảng nhưng cũng vui, ít ra Jihee chưa có bạn trai. Chắc lại là tên nào thích cô rồi lấy điện thoại nhắn bậy đây mà. Hơi hé nụ cười trên môi nhưng vẫn không để ai thấy.

- "Ê mà cậu luôn giữ lại tin nhắn của Jungkook?"

Nghe hỏi thì Jihee giật mình. Jungkook cũng theo đó mà quay sang nhìn Jihee và mọi người. Mọi người đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Jihee. Jihee liền giải thích rằng tin nhắn từ mọi người đều giữ, không có xóa.

Nghe vậy thì mọi người nghĩ cũng đúng. Gật đầu ậm ừ cho qua vậy. Nhưng Jungkook lại thấy hơi buồn, vậy là không phải do cậu quan trọng mà là ai cô cũng giữ tin nhắn lại. Mày quá ảo tưởng rồi Jungkook ạ.

- "Cậu đang mặc áo khoác do tớ thiết kế?" - Moonhee thấy Jihee mặc chiếc áo khoác này không khỏi bất ngờ. Vì sao à? Bây giờ Moonhee đã là nhà thiết kế nổi tiếng và có thương hiệu riêng. Chiếc áo khoác này là bản đặc biệt và giới hạn chỉ có 20 cái trên thế giới. Và giá cũng rất là đắc đỏ. Khi vừa tung ra bán, chính Moonhee là nhà thiết kế nhưng vẫn phải nhanh tay để mua áo, cô định mua 9 cái cho 9 người nhưng ngặt nỗi chỉ mới mua 8 cái là hết hàng rồi. Còn một cái định cho Jihee nhưng chắc không được. Nào ngờ người giành được chiếc áo ấy là Jihee đâu chứ. Vậy là 20 cái áo ra đi trong vòng 5 phút thôi đấy!

- "Sao? Đẹp không?" - Jihee đứng lên xoay một vòng cho Moonhee xem.

- "Đồ mình thiết kế là đẹp nhất rồi!"

- "Mình đã phải canh dữ lắm mới mua được đó."

- "Cậu biết ngày giờ mình tung bán luôn á?"

- "Tất nhiên là biết! Hôm đó là khuya bên mình nhưng mình vẫn thức để tranh đó."

- "Ôi!!! Cậu là bạn tốt nhất của mình đó Jihee..."

- "Biết vậy nên hãy hạnh phúc nghe chưa cô nương?"

- "Mình biết rồi mà. Mà cậu không định lấy chồng à?"

- "À..." - cô hơi ngập ngừng, có hơi nhìn qua Jungkook. Khi đó Jungkook cũng nhìn qua cô, hai ánh mắt gặp nhau, hơi dừng lại nhưng rất nhanh thu tầm mắt mình về, cười nói với mọi người.

- "À... em đi về trước... em phải dọn đồ nữa... xin phép mọi người ạ..."

Cô đứng lên cúi chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Ai cũng não nề khi nhìn cảnh lúc nãy. Chắc có lẽ cô còn yêu Jungkook. Nhìn Jungkook mọi người ngao ngán lắc đầu.

Jungkook cũng vô hồn nhìn theo bước đi của Jihee. Nãy đến giờ cậu không nói gì hết! Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Jihee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net