Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến cánh cửa quán thì bước chân cô dừng lại khi gặp một gương mặt hết sức quen thuộc. Còn ai vào đây? Minha đó!

Hai ánh mắt nhìn nhau hồi lâu, cô không chào chuyển ánh mắt ra phía khác rồi bước đi, nhưng khi đi đến ngang vai Minha lại bị tay Minha nắm vào cánh tay cô lôi cô đến trước mặt Minha.

Lực hơi mạnh nên cô có hơi đau. Nhăn mặt nhìn Minha, buông một câu hỏi:

- "Cô lại muốn gì nữa?"

Minha không trả lời liền, chỉ cười khẩy một tiếng, hơi liếc lên phía trên lầu, rồi nhìn cô trả lời bằng giọng khinh bỉ.

- "Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng! Cô về đây làm gì?"

- "Đây là quê hương tôi. Tôi có quyền về!"

- "Quê hương? Chẳng phải cô về chỉ để lấy lại tình cảm của Jungkook thôi sao?"

- "Ơ thế 2 năm tôi đi cô còn chưa giành được Jungkook hay sao mà phải lo sợ tôi giành?"

- "Cô!!!"

- "Sao? Tôi nói không đúng?"

Cô đắc chí nhìn Minha cười nhẹ rồi nói. Minha chẳng khác gì. Dù có bị bật như thế nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt dường như chỉ mình cô nhìn thấy.

- "Nhưng tôi cũng không yêu Jungkook nữa! Bây giờ thứ tôi cần là tài sản của cậu ta! Cậu ta yêu ai tôi không quan tâm nhưng tôi nhất định phải lấy toàn bộ tài sản. Nhất là tập đoàn JK cậu ấy đang quản lý!"

- "Ý cô là sao? Tôi thấy cô cũng đâu thiếu thốn gì, sao phải làm như vậy?"

- "Trong quãng thời gian cô bỏ đi, tôi đã rất vui mừng, tôi chỉ mong cậu ấy quên cô đi và yêu mình tôi! Nhưng được cỡ 1 tháng sau thì tôi gặp được Kangha..."

- "Kangha? Chủ tịch tập đoàn K? Đối thủ của Jungkook?"

- "Cô có vẻ như vẫn còn quan tâm đến người yêu cũ nhỉ?"

Nghe đến ba từ người yêu cũ cô hơi sựng lại. Nhưng không nói gì, lẳng lặng nghe Minha nói tiếp. Minha khoanh hai tay trước ngực đi chậm chậm xung quanh nói tiếp.

- "Kangha anh ấy yêu tôi! Anh ấy luôn dành cho tôi những điều như người yêu thật sự! Không như Jungkook, ở với tôi nhưng toàn suy nghĩ về cô. Bây giờ tôi chỉ cần cho Jungkook ký vào bản hợp đồng thì toàn bộ tập đoàn đó sẽ là của Kangha. Sau đó chúng tôi sẽ kết hôn! Bây giờ tôi cũng không còn yêu Jungkook nữa, nên cậu ta có nghèo kiết xác thì tôi cũng sẽ không quan tâm!"

Vừa nói dứt lời, Minha cũng đã đứng ngay trước mắt cô. Nghe toàn bộ câu chuyện, cô thật không hiểu con người Minha. Sao lại có thể coi thường tình cảm của người khác và có thể độc ác như vậy? Ngước mắt lên nhìn Minha nhưng cô lại không nói gì. Minha nói tiếp.

- "Cô đang định nói với Jungkook chứ gì? Cô nghĩ Jungkook sẽ tin? Những chuyện hai năm trước cậu ta còn không tin. Bây giờ còn tin cô được sao?"

Cô vung bàn tay lên, định tát một cái thật mạnh vào mặt Minha nhưng khi vừa sát mặt đã dừng lại. Bốn ngón tay từ từ rút lại chỉ còn một ngón thon dài, chỉ thẳng vào mặt Minha.

- "Cô tưởng Jungkook sẽ dễ dàng mà ký một bản hợp đồng không căn cứ? Cô quá sai lầm! Và cô đã tìm hiểu kỹ con người Kangha chưa mà đã vô lý đi tin con người ây? Cô thật quá độc ác! Bây giờ thì tôi càng ngày càng hiểu con người cô. Cô biết đó, những tội ác sẽ luôn bị trừng trị. Có thể không phải bây giờ nhưng sẽ là sau này!"

Cô định bỏ tay xuống và đi ra khỏi cửa thì bị một lực nắm tay tát thẳng vào mặt người nào đó. Cảnh này lại tái diễn!

Minha lại tự lấy tay cô tát vào mặt mình. Cô không ngờ đến giờ phút này Minha vẫn có thể diễn cho được. Cô chỉ đứng, gương mặt không cảm xúc. Còn Minha thì khom xuống ôm lấy gương mặt mình khóc mếu máo. Đúng như cô dự đoán, Jungkook đã chạy lại bên Minha mà ôm ấp, dỗ dành nữa mà. Lần nào cũng vậy, cô luôn là tội phạm. Hay thật! Bây giờ lại sắp nghe câu ca "chị biến khỏi đây đi".

- "Minha, cậu có sao không?"

- "Không... mình không sao? Sao chị ấy gặp mình là muốn làm hại mình vậy Jungkook?"

- "Được rồi... để mình giải quyết chuyện này."

Cậu vuốt cánh tay Minha như kêu nín khóc. Xong cậu lại quay qua Jihee nói chuyện.

- "Tôi cứ tưởng tôi đã cắt đứt mối quan hệ của chị rồi chứ? Sao chị lại tát Minha?"

Lúc này mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Hên là quán vắng nên không ai thấy cảnh tượng này. Chỉ có nhân viên của cô được coi màn nói chuyện lúc nãy. Đặc biệt là Eunhy nghe cực kỳ rõ vì đứng kế bên.

Eunhy thấy vậy liền đi lên chỗ Jihee, mà định nói với Jungkook gì đó thì Jihee liền cầm tay Eunhy, Eunhy xoay qua thấy Jihee lắc nhẹ đầu liền hiểu ý. Không nói đi xuống phía dưới.

Jihee nhìn vào cảnh Jungkook ôm Minha, miệng cười chua xót buông lời.

- "Đúng! Tôi đánh Minha! Nhưng sao cậu biết tôi đánh Minha vì cậu? Cũng có thể là một lý do khác."

- "Chị đủ rồi! Bây giờ chị còn đang định giải thích cho hành động của mình sao?"

Cô lại cười một cái nữa. Nhưng ánh mắt này không mấy thân thiện như cái cười trước đó nữa. Nhìn thẳng vào mặt Jungkook.

- "Cậu muốn nói sao thì tùy cậu! Tôi nói trước, cái tát này vẫn còn là quá nhẹ đối với cô ta. Nếu được tôi có thể tát cô ta thêm vài cái nữa cũng không vấn đề gì. Và tôi cũng có thể tát luôn cả cậu chứ không riêng gì cô ta!"

Nói xong là cô bỏ đi thẳng ra chiếc xe đậu ngoài cổng của mình. Làm ai nấy đứng trong quán đều đơ toàn tập. Thật không ngờ Jihee có thể nói như vậy. Đó giờ Jihee chưa từng tát ai và lần này, không ai nghĩ đây là một trường hợp ngoại lệ đâu.

Minha lúc nãy có hơi sợ trước lời nói của Jihee. Sợ rằng lỡ như cô tát thiệt chắc cô chết mất. Nhưng lại vui vì Jungkook lần nữa không tin cô. Kế hoạch lại thành công rồi.

Jungkook khi nãy hơi sốc trước lời nói của Jihee. Không ngờ Jihee có thể nói rằng nếu được sẽ tát luôn cả cậu. Cậu đơ một hồi rồi đỡ Minha lên. Vừa đứng bình thường lại là Minha có điện thoại. Minha xin phép đi trước nói là có chuyện, Jungkook không nghi ngờ gì chỉ ừ một tiếng rồi lại quay về như trước.

Jimin đang rất cần nói chuyện rõ ràng với Jungkook đây! Anh nghĩ lần này Jihee, nếu Jihee muốn vẫn có thể quay về Jungkook nhưng nếu không thì anh không muốn Jungkook phải lớn tiếng như vậy với Jihee. Lần này anh phải nói hết tất cả mọi chuyện. Mọi người xung quanh cũng nghĩ như Jimin. Đặc biệt là Moonhee vì Moonhee biết rõ hơn ai hết chuyện Minha và Jihee.

- "Cậu đi lên nói chuyện với tôi một chút!"

Jimin đút tay vào túi đi thẳng lên lầu sau khi nói câu đó. Ánh mắt bây giờ ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Jungkook đi theo.

Jihee khi đã vào xe, ngồi bần thần nghĩ gì một lúc rồi lấy máy ra nhắn tin gửi cho Eunhy.

- "Chuyện khi nãy, em hãy nói với nhân viên im lặng, đừng nói ai hết. Chị cảm ơn!"

Eunhy bên trong nhận được tin nhắn liền nhìn ra bên ngoài, qua chiếc cửa kính cô thấy Jihee đang mỉm cười nhẹ nhàng với mình. Eunhy cũng cười đáp lại nhưng trong lòng không khỏi thương sót cho người chị của mình. Eunhy cũng nhắc mọi người rồi lại tiếp tục công việc.

Trên lầu, 7 ánh mắt dồn vào một người. Mặt ai cũng hầm hầm. Không khí ngày càng lạnh hơn.

- "Em cần biết hết mọi chuyện!" - Seokjin.

- "Ý anh là...?"

Taehyung liền đụng vai Moonhee. Moonhee hiểu ý liền nói.

- "Cậu còn nhớ chuyện lúc mà Jihee phải làm đề án tốt nghiệp, cô ấy phải chạy đến trường rồi lại chạy qua đây làm bánh chứ?"

- "Thì sao?"

- "Khi đó Minha là người làm cho thợ làm bánh nghỉ để Jihee phải cực như vậy đấy."

- "Chị nói với em làm gì?"

- "Chưa hết! Minha là người kêu Jihee rời xa cậu chứ Jihee không hề kêu gì cả. Con bé cũng là người tung đoạn clip Jihee nói chuyện với giáo sư. Và cả cái tát hôm đó cậu thấy ở sân trường là do Minha tự lấy tay mình tát chứ Jihee chưa hề chạm vào con bé!"

- "Chị nói nhưng không có bằng chứng thì làm sao tin được?"

- "Được! Cậu nghe đây."

Moonhee móc trong cặp da ra chiếc điện thoại, bật đoạn ghi âm giữa Jihee và Minha. Là lúc Minhe kêu Jihee rời xa Jungkook ngay sau phía cầu thang mà có Moonhee đứng ngoài sau nghe hết. Moonhee đã kịp thời ghi âm lại hết.

Jungkook sau khi nghe thì hoảng hốt.

- "Đây không phải sự thật!"

- "Cậu không tin chúng tôi, lại đi tin con Minha?"

- "Cậu còn nhớ hai năm trước sinh nhật Minha chứ? Con dao đó là Minha tự đâm chứ không phải Jihee! Tôi biết cậu không tin nên đã đi xét nghiệm dấu vân tay trên con dao. Hoàn toàn trùng khớp với Minha."

Moonhee đưa bản xét nghiệm ra cho Jungkook coi. Jungkook xem xong thì không nói nên lời. Cậu vứt bản xét nghiệm lên bàn mà nhìn ra phía khác. Chưa dừng lại ở đó, Eunhy từ bàn của khách đi về phía mọi người nói tiếp.

- "Chị ấy cũng không tát Minha. Em khi nãy đã chứng kiến hết mọi chuyện. Chị ấy nhắn tin không cho em nói nhưng em cảm thấy chị ấy không đáng phải nhận những thứ như vậy!"

- "À còn nữa, cậu đừng nên gần gũi Minha. Khi nãy cô ta nói sẽ bắt cậu ký hợp đồng giao toàn bộ tập đoàn lại cho Kangha gì đấy! Chị ấy cũng vì chuyện này mới tức giận đưa tay lên định tát nhưng đã không làm. Khi ấy Minha mới tự lấy tay chị Jihee đánh mình. Jihee chị ấy hoàn toàn tin tưởng cậu. Chị ấy tin câu sẽ không hồ đồ tới mức ký bậy bạ đâu Jungkook!"

- "Em đã hiểu hết chưa?" - Seokjin.

- "Anh từng nghĩ sẽ cho cậu một cơ hội, có thể không quen lại nhưng vẫn có thể làm bạn, nhưng bây giờ anh lại nghĩ không nên cho con bé gặp cậu thì hơn đó Jungkook!" - Jimin.

- "Được rồi Jimin." - Taehyung.

- "Em xin phép đi trước." - Jungkook nói rồi đi về trước. Mọi người không cản.

- "Mong là thằng bé sẽ tìm cách giải quyết!"

- "Có giải quyết thì em cũng không cho nó gặp Jihee!" - Jimin vẫn còn tức giận.

- "Thôi! Tình cảm của Jihee, mình sao giải quyết được?" - Hoseok.

- "À mà Eunhy, sao em lại nói giúp Jihee?" - Hoseok.

- "Chẳng phải em nói là em quý chị ấy sao? Em muốn chị ấy hạnh phúc thôi."

- "Còn em thì sao?" - Seokjin đưa ánh mắt gian tà nhìn Eunhy nhưng lại lén nhìn qua Hoseok nữa mới ghê.

- "Anh nói gì vậy... em đi làm đây." - Eunhy  xấu hổ bỏ đi. Tự nhiên làm vậy.

- "Tối nay đi nhậu đi! Mừng Jihee về nước!" - Moonhee.

- "Em sắp cưới rồi không giữ dáng à?" - Taehyung.

- "Có một ngày lo gì."

- "Khỏi giữ luôn đi. Vậy anh yêu hơn."

- "Hai đứa bây bớt tình được không?" - Seokjin.

- "Gọi cho hai đứa kia luôn." - Yoongi.

- "Giờ về nhà nghỉ ngơi đi. Tối quẩy." - Seokjin.

- "Vâng!" - cả nhóm đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net