Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihee lái xe về căn hộ cũ của mình. Hồi đó vẫn còn Moonhee, bây giờ đã chuyển qua nhà Taehyung còn Jimin thì mua nhà ở ngoài ở riêng. Thật ra căn hộ của Taehyung và Moonhee, hai người rất ít khi ở, chỉ ở nhà riêng của Taehyung. Nhưng nhà Jihee thì vẫn được dọn dẹp hằng ngày nên rất sạch sẽ.

Bước vào nhà nhìn xung quanh một lượt, lâu rồi mới về lại nơi này, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều bây giờ chỉ còn một mình cô, bạn thân đã đi lấy chồng rồi. Nghĩ đến cô bất giác cười. Nhanh thật! Mới đây đã cưới nhau, hồi đó còn chí chóe cãi nhau.

Lên căn phòng quen thuộc sắp xếp lại đồ đạc. Giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thôi. Nói là vậy nhưng khi vừa nằm lên giường lại nhớ đến cảnh tượng khi nãy trong quán. Hai năm rồi, cậu vẫn không tin cô!

Lăn qua lăn lại, vẫn k chợp mắt được, hồi thì nghe tiếng báo tin nhắn nói tối nay đi nhậu của Jimin. Đúng rồi, buồn gì nữa chứ! Đã chấp nhận về đây thì không nên buồn bã cho mọi người lo lắng, phải thật vui mới được. Thế là có cô gái khi nãy buồn hiu, bây giờ lại lăn đùng ra ngủ say bỏ mặc mọi thứ mới ghê chứ.

Đến hẹn, cô bắt một chiếc taxi đến chỗ mọi người nhắn. Vì biết là sẽ uống rượu nên không lái xe đó! An toàn là trên hết nhá. Bây giờ chắc mọi người cũng đã đến đông đủ hết rồi.

Đến quán, trả tiền taxi cô bước xuống thì gặp ngay Jungkook cũng đang đi đến cách đó không xa. Chắc là cũng đi với mọi người. Chạm mặt, cả hai hơi dừng lại một chút, nhưng rồi rất nhanh cô quay mặt đi trước vào quán. Jungkook thấy vậy cũng buồn bã đi vào trong tiếp nối Jihee. Hồi sáng có lẽ mình hơi nặng lời rồi...

Vào quán mọi người vui mừng chào đón. Cô ngồi kế bên Jimin. Vừa vào đã phải uống biết bao nhiêu ly mời từ mọi người. Mới chút thôi đã thấy say rồi đó. Jungkook ngồi xéo nhiều lúc định giơ tay ra cản nhưng rồi rụt tay lại, chỉ biết lắc đầu bất lực. Bây giờ mọi người đang vui, mình cản lại thì mất vui, cho vui hôm nay thôi, ngày mai cô chết với tôi!

Yoongi vẫn là người nướng thịt. Nói là nướng thịt chứ ai cũng ăn ít xịt, toàn uống với uống. Đến cuối hầu như ai cũng say không về nổi, mỗi Jungkook và Yoongi tỉnh thôi đó.

Hai người bất lực nhìn một đám nằm dài trên bàn. Thật hết nói nổi mà. Cũng trưởng thành hết rồi chứ có phải là sinh viên đâu mà chả biết kiềm chế gì hết! Một lát thì giọng trầm trầm của Yoongi vang lên bên tai.

- "Cậu còn thương Jihee không?"

Nãy giờ Jungkook chỉ nhìn mỗi Jihee. Nghe thì cũng giật mình to mắt nhìn Yoongi, Yoongi vẫn không biểu cảm nhìn xuống bàn. Rồi Jungkook mới từ từ quay lại về phía Jihee nói.

- "Thương! Nhưng có lẽ chị ấy sẽ không cho em cơ hội đâu..." - giọng cậu buồn buồn.

- "Nếu như có cơ hội cậu định làm gì đầu tiên?"

- "Em hả? Em sẽ..." - cậu ngập ngừng.

- "Em sẽ tin tưởng chị ấy hơn bây giờ!"

- "Tại sao lúc trước cậu lại vội vàng bắt tội con bé nhanh vậy?"

- "Em cũng không biết... có lẽ em quá vội vàng... và em chỉ ích kỷ cho rằng những gì mình thấy và nghe là đúng, không thèm quan tâm đến lời giải thích của chị. Em thật ngốc phải không anh?"

- "Đúng! Cậu ngốc! Thật sự rất ngốc!"

Sau câu nói đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Quán cũng đã đến giờ đóng cửa.

- "Anh cho cậu một cơ hội. Hôm nay cậu đưa Jihee về, những người này anh sẽ đưa về. Cậu liệu hồn mà làm lành với Jihee, và hứa với anh là hãy làm cho con bé luôn hạnh phúc."

- "Anh Yoongi..."

- "Sao? Được không?"

Cậu đột nhiên đứng lên nắm lấy tay Yoongi cúi người cảm ơn rối rít. Thấy vậy Yoongi cũng chỉ cười rồi lấy tay vỗ lưng Jungkook vài cái. Xong chỉ nói đưa về đi, khuya rồi. "Dạ" một tiếng thì Yoongi cùng Jungkook đỡ từng người lên xe. Tất nhiên chở không hết rồi, phải kêu tài xế của từng người lại chở về đó. Bây giờ ai cũng là giám đốc nên có tài xế riêng hết rồi.

Khi Yoongi lên xe đi, cậu quay vào quán nơi Jihee đang ngủ say. Với lấy cái áo khoác được móc ngay chỗ cửa ra vào, khó khăn trồng vào người Jihee. Say nên cứ dựa tới dựa lui lung tung à, lúc mà mặc được rồi thì Jihee lại dựa đầu mình vào ngực Jungkook. Khi nãy mặc áo khoác nên phải vòng tay qua mặc, chưa kịp để tay xuống đã bị dựa, nhìn cảnh tượng bây giờ như cậu đang ôm cậu thật chặt vào người vậy. Cậu khựng lại một chút, cô vẫn vậy, vẫn không thay đổi, mùi hương quen thuộc vẫn còn. Không lâu sau đó, cậu đỡ người cô lên nằm ngay ngắn trên tấm lưng vững chãi của mình.

Người gì mà nhẹ thế không biết! Nhấc lên một cái là lên được ngay. Phải bồi bổ mới được. Cậu cõng cô, mặt cô quay vào phía cổ nên hơi thở nóng kèm mùi rượu cứ phả liên tục vào mặt cũng như cổ cậu. Hại cậu nóng gần chết. Đi trên đường hình như Jihee lại muốn uống nữa rồi.

- "Uống tiếp! Uống tiếp đi."

Tay chân quơ loạn xạ. Ai đi đường cũng nhìn vào. Cái con người này sao bây giờ lại bạo như thế cơ chứ? Hồi đó giữ ý tứ biết bao nhiêu, bây giờ mất hết!

- "Chị nằm im chút đi! Sắp đến nhà rồi."

Cậu không chịu nổi nữa mà hơi quát lên. Nghe tiếng quát cô hơi im nhưng rồi vẫn la lên.

- "Tôi muốn uống, thả tôi xuống."

Cô cứ vùng vẫy trên người. Cậu bất lực nhưng không dám nói gì, chỉ mau mau đi về nhà. Đi được một đoạn thì dừng lại vì nghe tiếng cô lè nhè say rượu.

- "Cậu là đồ đáng ghét đó Jungkook... sao cậu không lần nào tin tôi hết... tôi ghét cậu lắm..."

Giọng cô nức nở nhưng đang khóc. Cứ nói rồi nấc lên liên tục. Cô dừng một chút rồi nói tiếp.

- "Nhưng tôi phải làm sao đây... phải làm sao để ghét cậu khi hình bóng cậu cứ trong đầu..." - vẫn là những tiếng nấc.

- "Hai năm tôi nghĩ tôi sẽ quên được cậu nhưng không... tại sao cậu cứ trong đầu tôi mãi vậy Jeon Jungkook? Tôi không mong khi về đây sẽ được cậu tin tưởng thêm lần nữa... nhưng khi về cậu lại một lần nữa quát vào mặt tôi. Tại sao cậu có thể độc ác như vậy chứ Jungkook? Tại sao vậy? TẠI SAO?"

Hai từ cuối cô la lớn lên. Nước mắt cũng rơi xuống thấm trên lớp áo cậu. Cậu ghét mình, ghét vì đã làm cho cô buồn, ghét vì đã không tin cô. Cậu chán ghét mình ở mọi thứ. Nếu được, cậu chỉ mong cô phải hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc.

- "Tôi xin lỗi..."

Giọng cậu nhè nhẹ vang lên bên tai. Có thể cô nghe, cũng có thể không nhưng cậu vẫn muốn nói xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cô vì đã làm cô đau khổ.

- "Tôi rất muốn ghét cậu nhưng phải làm sao khi tôi yêu cậu quá nhiều đây Jungkook...?"

Có lẽ cô không nghe lời xin lỗi từ cậu nên vẫn tiếp tục nói. Nghe vậy trong lòng cậu chợt có chút. Vì cô còn yêu mình. Nhưng lại nghĩ có lẽ mình không xứng đáng với tình yêu của cô. Mình đã làm cho cô ấy buồn! Mày là một người đàn ông rất tồi đấy Jungkook!"

Nói xong câu đó cô cũng nằm yên vị trên vai câu. Trên đường về cậu suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện. Mày phải làm sao đây Jungkook?

Đến nhà, dù cô không nói nhưng cậu vẫn biết mật khẩu nhà, vì sao à? Vì lần nào cô bấm cậu cũng nhìn vào, mà rất dễ nhớ nữa. Cái gì mà mật khẩu là bốn số chín chứ! Thật không hiểu. Để vậy có nước trộm vào cũng không biết!

Đưa cô về giường, cởi bỏ chiếc áo khoác và giày, xong xuôi đắp chăn ngay ngắn cho cô. Trước khi ra ngoài, cậu còn dừng lại phía đầu giường nơi cô đang ngủ say, ngồi xuống, đưa tay vén tóc cho gọn gàng, mỉm cười nhẹ.

- "Anh sẽ bù đắp cho em."

Cậu khom người hôn lên trán rồi bỏ ra ngoài. Xuống dưới nhà liền có ngay điện thoại, là của Minha.

- "Alo?"

- "Cậu đang ở đâu vậy Jungkook?"

- "Mình đang ngoài đường. Có gì không?"

- "Gặp mình một chút được không?"

- "Cho mình địa chỉ mình sẽ đến."

- "Cảm ơn cậu."

- "Ừ."

Cúp máy, câu quay đầu lên phía cầu thang nhìn lên phòng Jihee lát rồi rời đi.

Sáng hôm sau thức dậy với một cái đầu không thể nào nhức hơn. Chắc hôm qua uống hơi nhiều. Mà ai đưa mình về nhờ? Suy nghĩ mãi không ra, chắc là mấy anh đưa về. Đem bộ dạng chưa thay đồ hôm qua đi xuống bếp lấy nước. Đang uống nước thì nghe có tiếng mở cửa. Ai lại biết mật khẩu? Moonhee đã chuyển qua nhà Taehyung rồi mà? Không lẽ trộm? Chết!

Nhanh chân chạy ra ngoài thì giật mình khi người đó không ai khác là Jungkook.

- "Cậu... cậu... cậu làm gì ở đây? Sao lại biết mật khẩu nhà tôi?"

- "Hôm qua tôi đưa chị về rồi đoán mật khẩu thôi."

- "Hôm qua cậu đưa tôi về?"

- "Ừ! Bộ chị không nhớ gì sao?"

- "K... không..."

Cậu hơi buồn cúi đầu xuống đem bịch đồ ăn mình mới mua vào bếp. Cô thấy vậy cũng đi theo. Nhìn về phía bọc đồ, cô mới hỏi.

- "Gì vậy?"

- "Đồ ăn."

- "Cho tôi?"

- "Ừ."

- "Cảm ơn."

Cậu chỉ ừ một tiếng rồi bày đồ ăn ra.

- "Cậu đi về đi Jungkook."

Cô lạnh nhạt lên tiếng mời Jungkook về. Đang dọn cậu dừng tay nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục công việc.

- "Xin cậu đó Jungkook!"

Cô nói thêm lời nữa. Đồ ăn cũng đã bày xong, cậu xoay qua nhìn cô chậm rãi nói.

- "Em cho anh thêm một cơ được không?"

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

- "Anh sai khi ngay từ đầu đã không tin em, hôm qua anh đã biết sự thật. Anh muốn mình lại được bên em để chăm sóc cho em được không Jihee?"

- "Không! Xin cậu đó Jungkook... tôi không muốn mình phải đau khổ vì cậu lần nào nữa." - cô dứt khoát nói.

- "Anh..."

Cậu chưa kịp nói thì Jihee đã ra đến bên cửa, mở sẵn, nói.

- "Mời cậu về cho."

Cả hai lại đứng trong khoảng không im lặng, rồi cậu cũng cất bước chầm chậm. Đến chỗ cô đứng. Cậu nhỏ giọng nói.

- "Anh xin lỗi."

Rồi bước đi. Đúng vậy cô nên dứt khoát như vậy. Như vậy sẽ giúp cô tìm được một người đàn ông tốt hơn cậu, sẽ không làm cô phải đau buồn nữa. Khi cậu vừa bước đi, cô cũng đóng sầm cửa lại, từ cửa trượt xuống mà lấy tay che miệng khóc. Có như vậy chúng ta mới giải thoát được cho nhau. Nhưng Jungkook à, em luôn muốn anh hiểu điều này, rằng em mãi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net