Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hoàn thành tất cả các món, cô cùng Jungkook dọn ra bàn và mời ba mẹ cậu vào ăn cơm. Ăn một lúc thì mẹ hỏi cậu:

- "Jungkook đã lớn như thế này rồi có bạn gái chưa con? Người đẹp trai như con mẹ chắc cũng có rồi phải không con?"

Cậu ngồi ngẩn ngơ một hồi thì mới trả lời mẹ:

- "Mẹ! Con còn đi học mà yêu đương gì chứ."

Cô nghe cậu nói vậy liền chọc:

- "Ôi thế cơ à? Nãy con nghe có ai nói rằng người đẹp trai như tôi đây búng tay một cái là hàng dài luôn nhá bác."

- "Yah thật sự là vậy mà! Chị vẫn không tin tôi sao?" - cậu nói với giọng tức giận.

- "Thì tôi tin cậu mà, tôi chỉ nói vậy thôi cậu nghĩ sao thì nghĩ."

- "Thế còn con, Jihee?" - bác mở giọng ôn nhu nói.

- "Dạ? Con... con sao ạ?"

- "Thì con cũng 21 tuổi rồi, đã có nhắm đến ai chưa?"

- "Con chưa suy nghĩ tới việc đó đâu bác. Con thấy nhé tuổi này mình còn trẻ cứ chơi trước đã. Với con cũng chưa nghía được ai hợp với mình."

- "Thế con có quan trọng việc tuổi tác không nhờ?"

- "À việc đó bình thường mà, con không quan tâm lắm, chỉ cần người ta yêu mình là được. Mà bác hỏi có chi không ạ?"

- "Thôi không có gì, bác hỏi cho biết vậy thôi, con ăn tiếp đi."

Cô gật đầu rồi cả nhà tiếp tục bữa ăn. Ăn xong cô dọn bát đĩa và rửa chén, gia đình Jeon thì ra ngoài ngồi coi tivi, cũng lâu rồi họ mới đoàn tụ mà.

Ở ngoài phòng khách.

- "Jungkook này, mẹ thấy con bé rất được, hay con theo đuổi nó đi. Con nhìn xem giỏi việc nhà còn lễ phép mà cũng không quan trọng việc tuổi tác."

- "Mẹ à!! Con đã nói là chưa nghĩ đến việc yêu đương mà, với lại con với chị ấy gặp nhau chưa được hai ngày, biết gì về người ta mà theo đuổi."

- "Mẹ không biết đâu nha, mẹ nhắm con bé rồi, còn không con phải cưới ai như con bé hoặc hơn con bé cho mẹ."

- "Mẹ..."

- "Không nói nhiều."

- "Ba à... giúp con đi."

- "Cứ thuận theo ý mẹ con, ba cũng rất thích con bé." - giáo sư vừa đọc báo vừa nói.

Rửa chén xong xuôi hết cô làm 4 ly nước ép cho mình và cả gia đình bác.

- "Nước ép đây, mọi người uống cho mát."

- "Cảm ơn con, à con ngồi xuống đây luôn cho vui."

- "Dạ."

Cô vừa ngồi xuống thì Jungkook nhớ được chuyện cần hỏi:

- "Mẹ nói sao mẹ lại quen biết Jihee đi."

- "Chuyện là như này..."

Bà kể hết mọi chuyện cho Jungkook nghe. Nghe xong thì nói:

- "Ôi chị tốt ghê hen!"

- "Yah tôi không tốt thì ai tốt nữa chứ, cậu nên biết ơn tôi đi nhé!"

- "Được rồi được rồi, tôi biết ơn chị lắm nên sẽ mời chị một bữa hoành tráng."

- "Cái này cậu nói, hai bác làm chứng cho con."

- "Hai cái đứa này có phải con nít nữa đâu chứ." - giáo sư gấp tờ báo lại rồi cùng nhau nói chuyện.

Đến gần 13h cô xin phép ra về. Ra đến cửa thì Jungkook cũng chạy ra theo. Cô hỏi:

- "Ủa cậu có việc gì à?"

- "Chị không nhớ thật hay giả đây? Chị nói là sẽ nói cho tôi về vụ thức ăn mà?"

- "Tôi quên mất."

Cô nắm tay cậu đi ra chỗ kín hơn để nói chuyện. Đến nơi cô vẫn chưa buông tay còn nói:

- "Chuyện này cậu đừng nói với hai bác nhé!"

Cậu gật đầu rồi nhìn xuống tay cô đang nắm tay cậu. Cô giật mình buông ra, cậu thì đang cười trong lòng.

- "Rồi chị nói đi."

- "Là vậy, vào hai năm trước khi tôi mới nấu ăn nhà cậu ngày đầu tiên, tôi có để ý rằng tay cô rất hay bị run, mà hình như phải uống thuốc nữa. Tôi có đi hỏi đứa bạn học ngành bác sĩ, nó nói chỉ cần nấu những món tốt cho xương khớp là sẽ đỡ, hạn chế cho uống thuốc, lỡ có tác dụng phụ thì không hay. Lâu lâu hay massage nữa."

- "Tôi làm theo lời nó thì thấy bác cũng đỡ hơn nhiều, ngày nào tôi cũng làm nhiều món khác nhau cho bác. Thấy nặng quá thì tôi mới cho bác uống thuốc."

- "Sao mẹ không nói tôi biết chuyện này?"

- "Thật ra thì bác cũng không nói ai biết hết, kể cả giáo sư nhưng tôi thấy vài biểu hiện nên có hơi lo, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."

- "Mọi chuyện là vậy đó, nên lúc không có tôi cậu nhớ trông chừng bác cẩn thận."

- "Tôi biết rồi, mẹ tôi tôi lo được."

- "Thì tôi nhắc vậy thôi! Tôi về nhé. Hẹn mai gặp.... ơ mai thứ mấy nhỉ?"

- "Chủ nhật."

- "Vậy mai không gặp rồi, hẹn tuần sau gặp lại nhé."

Nói xong câu đó thì cô cũng đi khuất. Cậu suy nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, thấy Jihee cũng tốt chứ nhờ, cô ấy cũng đã giúp ba mẹ cậu nhiều, chắc phải đợi một dịp trả ơn.

Trên đường về nhà cô có ghé qua tiệm để xem có việc gì cần giúp không thì vừa lại đám nhân viên nháo nhào ra:

- "Chị ơi cái cậu ban sáng đến đây là bạn hay bạn trai chị vậy ạ?"

- "Ôi cậu ấy đẹp trai quá trời luôn!"

- "Chị có số điện thoại cậu ấy không cho em xin với."

Cô quá mệt với hiện tượng này:

- "Thứ nhất cậu ấy là bạn của anh trai tôi. Thứ hai tôi không biết số cậu ấy. Giờ đi làm được chưa?"

- "Dạ."

Hết việc thì cô về nhà gặp Moonhee đang ngồi coi tivi. Moonhee mới hỏi:

- "Cậu vừa mới đi qua nhà giáo sư nữa à?"

- "Ừ. Có ghé qua tiệm nữa."

- "Cậu có gặp Jungkook không?"

- "Có."

- "Cậu có nói với nó giữ im lặng chuyện cậu quen biết giáo sư không vậy?"

Nghe xong cô mới biết thôi chết mình quên chuyện quan trọng rồi.

- "Chết! Mình quên chưa nói. Làm sao đây?" - cô nói bằng giọng hốt hoảng.

- "Chắc em ấy cũng chưa nói với ai đâu. Nào gặp lại rồi nói thôi đừng lo."

- "Ừ mình cũng mong là vậy. Mà cậu nay không có tiết chiều sao?"

- "À có mà còn sớm mà."

- "Thay đồ đi rồi đi chung với mình, mình cũng có tiết."

- "OK."

Thay xong định bước ra khỏi cửa thì Jimin và Taehyung đến. Cô mới hỏi

- "Hai người đến có việc gì à?

- "Mình qua đón Moonhee đi học."

- "Ơ vậy à? Vậy mà nói sẽ đi học chung với mình. Moonhee à! Lẹ đi."

- "Rồi ra liền!"

- "Vậy bọn anh đi trước nhé!"

- "Tạm biệt!"

Khóa cửa đàng hoàng cô ra khỏi khu chung cư và tự đi bộ đến trường dù có hơi nắng. Nhưng được cái mùa đông nên cũng không gây khó khăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net