Chap 53: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thưa bà, thưa ông, thưa mẹ con đi học mới về."

Đang nấu ăn trong bếp cô bỗng giật mình vì tiếng thưa với âm độ cực lớn phát ra từ bên ngoài. Liền tắt bếp mà chạy ra rồi ôm hai cục bông trắng trẻo đáng yêu vào lòng.

- "Hai đứa hôm nay đi học vui không nè?"

Thằng nhóc đội chiếc mũ xanh liền dỏng dạc mà nói.

- "Hôm nay nhá mẹ, con được cô khen ngoan là vì con nhặt được của rơi rồi đem về đưa cô á. Sướng ơi là sướng luôn nha mẹ."

- "Còn con á, vẽ tranh được A+ á mẹ."

Thằng còn lại đội chiếc mũ đỏ khoe khoang với mẹ.

- "Hai đứa con của mẹ giỏi quá ta. Vậy con đã vẽ những gì mà được điểm A+?"

Thằng nhóc đội mũ đỏ nghe mẹ hỏi liền cúi xuống, lấy từ trong balo ra một bức tranh, xong kéo mẹ, kéo luôn thằng nhóc đội mũ xanh, với cả người ba đã đứng ngoài sau từ nãy giờ. Chỉ từng chi tiết trong bức tranh rồi nói.

- "Đây là mẹ nhé, mẹ nấu ăn nè, còn bên đây là ba, ba đứng nhìn mẹ nấu ăn. Ba lúc nào cũng đứng vậy hết mà không bao giờ chịu lại giúp mẹ nha. Ba xấu lắm ấy, để mẹ phải nấu một mình."

Vừa nói thằng bé vừa liếc qua ba mình. Mẹ bé nghe xong chỉ biết cười xuề xòa chứ biết nói gì nữa bây giờ. Rồi nó chỉ tiếp.

- "Còn đây là con với anh đang ngồi trên bàn ăn đợi mẹ nè. Mẹ nấu cơm siêu ngon luôn ấy. Đi đâu cũng không bằng mẹ nấu cả. Chúng ta là gia đình hạnh phúc ba mẹ nhá."

Mẹ nghe xong là cười tươi hết nấc, xoa đầu hai đứa bé rồi thơm mỗi đứa một cái. Hai cục bông thơm ơi là thơm ấy, mà da dẻ mềm mịn thấy ghê luôn à, thơm mãi cũng không chán đâu nha.

- "Đúng vậy! Chúng ta là gia đình hạnh phúc. Bây giờ hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu toàn món hai đứa thích nhá."

- "Cánh gà chiên nước mắm." - "Canh kim chi." - nghe món hai đứa thích thì hai nhóc liền kêu lên.

- "Cả hai món luôn!"

- "Yeah! Yêu mẹ nhất."

Hai cục bông chạy lon ton lại chỗ mẹ, mỗi đứa thơm mẹ một bên rồi chạy lên trên phòng luôn. Đợi hai cục bông đi rồi mẹ mới xoay qua thấy có một người ba hình như đang giậ dỗi thì phải. Đi tới cởi chiếc áo vest của chồng rồi cầm cặp chồng định đem lên phòng nhưng chưa kịp đi đã bị níu lại.

- "Em không định hôn chồng à! Em thật là không công bằng. Hôn tận hai thằng đàn ông trước mặt chồng."

- "Sao anh không đi mà kêu cái máy chơi game hôn anh ấy!"

- "Em còn giận anh đấy à...?"

- "Không thèm."

- "Thôi mà vợ. Anh xin lỗi mà."

Chồng lại ôm chị từ phía sau rồi rúc đầu vô hõm cổ vợ. Giở giọng con nít năn nỉ vợ. Mà từ hôm bữa vợ giận chồng vụ chơi game là chồng bỏ luôn rồi, không dám tái phạm nữa. Tại biết sao không? Bữa đó vợ giận chồng, nên sang phòng hai con ngủ luôn, rồi mấy ngày sau đó đối xử với chồng như trách nhiệm của một người vợ thôi chứ chẳng yêu thương gì sất. Chồng ngày đêm nhớ mong vợ, nài nỉ vợ mãi mà vợ chẳng nguôi. Tính đến nay đã là một tuần vợ và chồng không đụng đến nhau luôn rồi. Một cái hôn cũng không có. Mà cũng tại chồng, la mãi mà còn chơi mãi. Giận cũng vừa.

- "Anh còn chơi game nữa không?" - cô xoay mặt đối diện anh, mặt thì vẫn còn nét giận chút ít ấy.

- "Không chơi! Không chơi nữa."

- "Em không cấm anh chơi game, nhưng mà anh phải biết giờ giấc, anh chơi game mà hôm đó nghỉ luôn việc ở công ty làm em thật sự rất giận đó."

- "Anh biết rồi... từ giờ anh không chơi nữa. Máy game của anh em giữ hết."

- "Anh nói cứ giống như em cấm cản anh làm việc anh thích vậy."

- "Anh không có ý đó nha."

- "Thôi được rồi. Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm."

- "Tuân lệnh chị xã!"

Nói rồi anh chạy đi lên phòng, mà chạy được nửa đường xong dừng lại, quay lại chỗ cô mà hôn chụt lên môi cô một cái làm cô không kịp phản ứng luôn. Lâu rồi mới được hôn nha. Ngày cô giận anh là cô cũng nhớ anh lắm chứ. Mà phải giận để cho chừa, không dám tái phạm nữa.

À chưa kể đến hai thằng nhóc khi nãy, ba năm sau khi anh và cô cưới nhau, cô hạ sinh được một cặp sinh đôi. Là hai bé trai như ngày nay đây. Giờ mỗi bé đã được 6 tuổi rồi. Bé đội mũ xanh là Jeon Jungin, bé đội mũ đỏ là Jeon Jungsik. Jungin là anh, ra đời trước bé Jungsik vỏn vẹn 4 phút. Khi mới sinh ra đặc điểm để nhận dạng hai anh em là trên mí mắt bé Jungsik có một nốt ruồi con rất đáng yêu. Hai anh em thương nhau lắm cơ, đi đâu cũng nghĩ đến nhau hết á. Xa nhau một chút là nhớ nhau ngay.  Mà hai bé còn dễ thương, lễ phép, cô chú nào gặp cũng tấm tắc khen.

Bữa ăn hôm đó vui hơn một tuần qua nhiều nha, hôm nay ba mẹ không còn giận nhau nữa. Ai nấy đều vui vẻ gấp thức ăn cho nhau vui ơi là vui ấy.

- "Ba mẹ đi du lịch nữa hả em?"

- "Đúng rồi anh. Sáng em có đưa ba mẹ ra sân bay. Từ hôm em với anh cưới nhau về, ba mẹ như trẻ ra chục tuổi ấy. Mẹ cũng hết bệnh nên em đỡ lo hơn."

- "Tất cả là nhờ có em. Em là hạnh phúc của cả gia đình anh."

- "Anh cứ nói quá."

- "Ba nói đúng đó mẹ, mẹ là người phụ nữ luôn mang đến hạnh phúc cho mọi người." - bé Jungin lên tiếng.

Vậy là bữa ăn hôm đó chỉ toàn tiếng cười trẻ em với sự hạnh phúc của hai vợ chồng.

Ăn xong là cả nhà cùng ra ngoài coi phim truyền hình nha. Mai được nghỉ nên hai bé hôm ấy được nghỉ ngơi thoải mái ghê luôn ấy. Chồng và hai đứa con đợi vợ đem trái cây ra, lúc đầu còn vui vẻ lắm nha. Mà vợ đem đồ ra là hai cục bông nhỏ bỏ ba chạy đến bao vây hai bên của mẹ đáng yêu cực.

Mẹ cũng không cản hai bé, đi lại ghế rồi cho mỗi bé ngồi một bên, mình ngồi ngay giữa. Ông xà thì ngồi cô độc bên chiếc ghế kia, ánh mắt căm thù nhìn hai đứa nhóc bám lấy vợ mình. Vợ nhìn chồng mà chỉ cười rồi lắc đầu. Đúng là trẻ con hết nấc.

Mà hình như là lâu quá nên chồng nhịn không được mà la hai nhóc.

- "Yah! Hai đứa mai không học hay gì mà còn ngồi đây?"

- "Mai con được nghỉ mà ba."

- "Cái gì? Sao lại được nghỉ?"

- "Mai trường con có lễ gì á. Nên được nghỉ.  Mẹ ơi mai mình đi chơi nha?"

- "Ừ, mai mẹ dẫn hai đứa đi chơi."

- "Em định đi chơi mà không có anh đó hả?"

- "Nhưng mà hai con đòi, em cũng không nỡ từ chối."

- "Aish... thật là, hai đứa mau lên ngủ!"

- "Còn sớm mà ba."

- "Sớm cái gì mà sớm. Đi ngủ!"

- "Jungkook..."

- "Còn em nữa! Anh muốn có con gái cơ..."

- "Aaa nếu có con gái là tụi con có em phải không ba?"

- "Đúng đó con."

- "Vậy mẹ ơi, mẹ mau đi sinh em gái cho con đi. Con thích có em lắm mẹ."

- "Nhưng mà..."

- "Nếu tụi con muốn có em thì giờ mau lên lầu rồi ngủ đi."

- "Jungsik à, đi thôi em, chúng ta sắp có em gái rồi."

- "Dạ anh! Ba mẹ ngủ ngon ạ."

Vậy là hai mụn con đi chạy vèo cái lên phòng bỏ người mẹ nãy giờ chẳng nói được câu nào.

- "Vợ à..."

- "Jeon Jungkook! Anh nói muốn có con gái là sao hả?"

- "Anh đã nói chuyện này lâu rồi mà tại em không chịu sinh mà..."

- "Mà sinh con gái để làm gì chứ?"

- "Thì em thấy đi, lúc đầu nhà không có hai nhóc con đó thì em lúc nào cũng quan tâm đến anh, lúc có rồi thì em toàn bỏ bê anh."

- "Vậy ý anh là...?? Mà khoan đã, anh là đang ghen với con mình đó hả?"

- "Sao không ghen được khi mà vợ mình cứ bên cạnh người đàn ông khác mà còn tận hai thằng nữa chứ!"

- "Trời ơi Jungkook ạ... em chịu thua với anh luôn."

- "Nói gì thì nói anh vẫn muốn có con gái!"

- "Anh tự đi mà sinh ấy."

Nói xong cô quay lưng bỏ đi lên phòng làm anh phải lẽo đẽo theo sau. Cô vào phòng tắm đánh răng cũng đi theo, cô ngồi dưỡng da cũng ngồi kế bên. Cô trùm chăn đi ngủ cũng đi theo. Mà lên giường rồi thì xem ai thất thế hơn? Tất nhiên là phái nữ cô rồi.

Anh nằm sát cạnh cô, một tay gối đầu cô, một tay ôm eo cô chặt vào người mình. Bình thường ngủ thì anh cũng làm vậy nên cô không thấy lạ lẫm gì nên cứ để anh ôm vậy đó.

Mặt anh thì rúc trong hõm cổ cô, phả hơi nóng vào vợ mình.  Đầu tiên là dụ ngọt cái đã.

- "Vợ ơi. Anh sẽ không đòi sinh con nữa. Nhưng mà hôm nay..."

Vợ anh hồi sau mới quay người lại, mặt hai người sát nhau, chỉ cần động đậy một chút là hôn nhau rồi ấy chứ.

- "Anh có biết lúc sinh đẻ nó đau đớn lắm không hả?" - cô nói mà như nước mắt sắp rơi ra đến nơi.

- "Anh xin lỗi, anh không buộc em phải sinh con cho anh nữa. Nhưng mà hôm nay anh..."

- "Anh sao??"

- "Anh muốn..."

- "Em..."

- "Cả tuần nay anh đã không chạm vào người em rồi. Em có biết là anh nhớ em lắm không?" - giọng nói giận dỗi là giở ra.

- "Nhưng..."

- "Thôi em đi ngủ đi. Mai còn dẫn hai đứa nhóc đi chơi."

Anh biết chuyện này mà ép buộc thì không vui vẻ gì. Cái gì tự nhiên vẫn tốt hơn. Rồi anh cũng nhắm mắt từ từ ngủ.

Cô lúc đầu cũng nhắm mắt, nhưng sau mở mắt ra nhìn chằm chằm anh, không hiểu vì lý do gì mà cô vươn người, môi cô chạm môi anh, cô hôn nồng nhiệt hơn những ngày khác. Anh mở mắt nhìn cô. Rồi cô mới buông người, rời khỏi môi anh. Bỗng anh cất lên tiếng mờ ám.

- "Là do em đã đốt lửa trước."

Xong anh hôn đáp trả lại cô. Cả hai người đêm đó còn mặn nồng hơn đêm tân hôn. Quật nhau đến tận 3h sáng anh mới tha cho cô. Người này sức đâu mà lắm thế.

Sáng hôm sau, khoảng 8h cô đưa hai nhóc đi chơi. Nào là ra khu vui chơi, rồi cô mua cho hai nhóc biết bao nhiêu là đồ chơi nha. Hai nhóc khoái lắm. Cứ cười miết à. Anh chồng thì đang làm việc miệt mài ở công ty, chị vợ thì dẫn hai nhóc đi chơi. Đến 11h30 thì cô dẫn hai nhóc đến công ty anh để chờ anh đi ăn trưa.

Đến công ty cô hỏi tiếp tân.

- "Cho tôi hỏi chủ tịch ra chưa ạ?"

- "Chị là...?"

- "À tôi là người quen của chủ tịch. Cô gọi chủ tịch được không ạ?"

- "Mẹ ơi... mẹ ơi... ở chỗ này bự ghê luôn á!"

- "Ừ ừ... hai đứa ngoan đợi mẹ."

Bao nhiêu nhân viên giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt kì thị. Khỏi nói cũng biết họ đang nghĩ cô là người ăn chơi đàn đúm, xong dính bầu lại đến chỗ anh để đòi tiền chứ gì. Cái này trên phim một đống ấy.

- "À xin lỗi chị. Nhưng chủ tịch của chúng tôi đang bận ạ. Mà chị ơi, chủ tịch của chúng tôi rất ít khi gặp người khác, mà còn là người như chị."

- "Tôi là người như thế nào à cô?"

- "Chị khỏi phải giả nhân giả nghĩa đi. Ai nhìn cũng biết chị là thể loại đẻ bậy đẻ bạ xong đến vòi tiền ông chủ của chúng tôi chứ gì?"

- "Cứ tùy cô nghĩ."

Cô chỉ cười nhẹ với người nhân viên đó. Rồi dắt hai đứa con lại chỗ ngồi cho khác đợi chồng mình. Ai đi qua đi lại cũng chỉ trỏ rồi nói cô mặt dày, không biết suy nghĩ. Nhưng hầu như cô không quan trọng chuyện ấy. Hai mụn con cũng ngoan ngoãn phết ấy. Nãy giờ ngồi im có một chỗ à, không có chạy lung tung nha. Đợi đến 12h anh cũng ra, thấy ba ra, hai nhóc liền đứng từ xa gọi "ba, ba" xong chạy lại chỗ anh nhảy phóc lên người anh.

Mà bế chỉ bế được một người à, nên anh bế cậu lớn, còn cậu nhỏ cho mẹ bế. Cậu lớn nói liền nha.

- "Ba ơi ba làm gì mà lâu quá à. Mẹ với con ngồi ngoài đây đợi muốn xĩu luôn á."

- "Ba có lỗi với ba mẹ con rồi, để ba dẫn cả nhà đi ăn bù nhé."

- "Yeah!! Ba với mẹ là nhất."

Những người xung quanh thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Đó giờ không thấy anh nhắc tới vợ con gì hết. Kì này mấy người này chết thật rồi.

- "Mà ba ơi, nãy mẹ kiếm ba, mà mấy dì kia cứ nói mẹ là người không ra gì, đẻ bậy đẻ bạ gì ấy."

- "Mà tụi con là con ba mẹ, sao đẻ bậy đẻ bạ được ạ?" - cậu em mau chóng thêm vô.

Cô không ngờ nãy giờ hai đứa con im im nhưng lại nhớ hết những chuyện khi nãy. Anh nghe tới đây thì lửa bùng trong người, vẫn bình tĩnh mà nói.

- "Thế hai con chỉ cho ba người đó được không?"

- "Thôi anh."

- "Em đứng yên đó."

Vậy là hai nhóc chỉ tận mặt cho ba những người khi nãy nói xấu mẹ. Ba nhớ rồi. Ba chưa nói gì hết, chỉ dẫn ba mẹ con ra xe, kì này đợi anh xử họ ra sao. Mấy cô nhân viên khi nãy sợ chết khiếp rồi.

Anh đặt hai con ngoài sau xe, rồi mở cửa cho vợ mình. Mình thì đi vòng qua bên bánh lái. Trên đường đi, anh có nói.

- "Những người khi nãy, mai anh sẽ đuổi việc hết."

- "Anh đừng làm vậy. Tội họ."

- "Họ nói xấu em, mà giờ em còn thương họ?"

- "Là do họ không biết thôi. Anh giấu kĩ đến vậy mà."

- "Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác."

- "Vậy nhé anh? Mình đừng đuổi họ."

- "Nghe lời em vậy."

- "Cảm ơn anh."

- "Khi nào em mới hết nhân hậu đây??"

Nghe vậy cô cũng chỉ cười. Rồi anh tiếp tục lái xe đến nhà hàng.

Đợi ba mẹ con ngồi vào chỗ. Anh mới cầm bó bông mình đặt trước. Lại đến chỗ cô, quỳ xuống trước mặt.

- "Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn em đã bỏ qua mọi lỗi lầm cho anh. Cảm ơn em vì đã là vợ anh."

Bỗng nước mắt cô rơi. Cô ôm chầm lấy anh. Anh ôm lại cô.

- "Mừng kỉ niệm ngày cưới chúng ta. Anh yêu em."

Hai người trao nhau một nụ hôn hạnh phúc kèm ánh mắt cực ôn nhu.

Anh có thể yêu nhiều người nhưng người anh cưới chỉ có thể là em.

Có thể sẽ có những ngày làm em buồn.

Làm em giận.

Làm em khóc.

Nhưng anh sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa.

Cảm ơn em vì tất cả.

Cảm ơn em vì đã là vợ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net