Chap 11: "Anh Cần Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon, au đã quay trở lại sau một thời gian... Hm... Hơi bị lâu nhở😅
Vì vậy nên chap này cũng ko dài gì mấy đâu ^^!, đương nhiên là chap này SE nhá (không phải toàn bộ fic là SE đâu nha)
_______________________________________
Đến tối anh thì ở bar, cô thì cứ ngồi trong phòng mà khóc đến sưng cả mắt vừa hận con người kia, nhưng cô đâu biết sự thật nằm sau nó...

Tại bar DOPE
...: Park Thiếu sao hôm nay lại uống một mình thế kia, hay em giúp anh nhé..

Cô gái đó vừa nói vừa sờ vào bên trong chiếc áo khoác đen của anh, anh nhìn cô ta từ trên xuống rồi nhếch môi.

-biến! - anh quát

Chỉ một chữ đã làm cô ta phải hậm hực bỏ đi chỗ khác. Đến 11h khuya, anh đi lạng choạng trên con đường hẻm khỉ ho cò gáy mà anh ít khi đến, vì chỗ đó có vài tên lúc trước đã gây sự với anh.

Đang đi thì đụng trúng vai một người đàn ông, đang có rượu trong người nên anh cũng không đủ tỉnh táo.

... : lâu rồi không gặp

-mày tưởng tao thích gặp mấy thể loại như tụi mày lắm sao?

...: mày!... Được lắm, hôm nay tao sẽ đánh bại mày! À phải rồi... Rồi sẽ có tất cả... Có luôn cả con bạn gái của mày!

Nhớ lại mấy câu cô nói lúc chiều càng làm anh tức điên, đấm vào mặt tên đó một cái khiến hắn ngã về sau. Cả bọn chúng xông lên cùng một lúc, nếu như còn tỉnh táo anh đã hạ gục chúng chỉ trong một nốt nhạc, nhưng bọn chúng quá đông, anh không thể chống lại được. Chúng đánh anh cho đến khi có hai người cảnh sát đi tuần tra bắt gặp.

CS: nè! Các người làm gì vậy!

...: cảnh sát kìa! Mau chạy đi!

Bọn chúng bỏ chạy, anh chỉ còn nghe được tiếng ai gọi tên mình rồi ngất đi.

Hôm sau
Tại PM
-alo...

...: cô có phải là T/b không!

-phải là tôi, có chuyện gì sao?

...: Park Thiếu đang ở bệnh viện Seoul, tình trạng rất nghiêm trọng

-tôi không quan tâm... - cô cúp máy

Miệng thì nói không quan tâm nhưng lại lặng lẽ lấy áo khoác kêu tài xế chở đến bệnh viện. Hỏi y tá số phòng rồi trên tay cùng với hộp cháo đi đến phòng đó. Cô mở cửa bước vào.

- T... b... - anh kêu tên cô khó khăn

Nhưng giờ cô mới để ý đến người ngồi cạnh anh, là Jiwon, cô ta làm gì ở đây!

Jiwon: cô hay thật đấy, người yêu mình bị thế này mà không quan tâm luôn sao, đúng là vô tâm!

-xin lỗi vì đã làm phiền

Cô quay lưng đi, ánh mắt của anh như muốn níu kéo cô lại.

-đừng... Đi mà... Ở lại đi, anh cần em

Tim cô bỗng nhói lên khi thấy anh bị như thế này, vờ như không nghe thấy rồi bỏ về.
Jiwon: cô ta sẽ không quan tâm anh đâu, sao anh cứ cố chấp mãi thế!

-cô im đi!... Cô ấy không phải như vậy!

Đến tối, Jiwon đã về nhà, đột nhiên anh lại muốn đi đâu đó, nhưng vô tình vấp ngã xuống cầu thang, may là nó không cao, đành gọi cô đến một lần nữa.

-nè! Sao lại tự ý đi như thế! Anh còn chưa ngồi dậy nổi đấy! Lỡ có chuyện thì tôi biết làm sao đây hả!

-em đang quan tâm anh đó sao...

-làm... Làm gì có..

-anh biết em còn yêu anh mà.. Phải không..

-tôi... Không! Anh đã giết mẹ tôi..

-mẹ em... Anh không giết bà ấy..

-thôi đi! Tôi không muốn nghe nữa, ăn xong rồi uống thuốc đi, tôi về đây..

Anh nắm lấy tay cô lại, bất ngờ làm cô ngã lên người anh, ngồi dậy nhưng bị anh giữ chặt.

-đút cho anh đi... Tay anh đang rất đau..

-được rồi... Mau bỏ tôi ra, tôi đút cho anh

Sau khi ăn xong thì anh đã ngủ, cô ngồi cạnh mà ngắm nhìn gương mặt anh. Những hành động đó đã lọt vào mắt một người.
_______________________________________
End chap 11

Đến đây thôi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net