Chap 13: Không Thể Nhìn Thấy Nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, đối với cô thì nó vô cùng chán nản, trong một căn phòng phủ một màu trắng. Cứ như bị giam trong ngục vậy. Ông ta có còn là ba cô hay chỉ quan tâm đến danh dự của mình! Trước sau gì đây cũng chả phải là nhà của ba cô, đúng hơn thì là nhà của Jungkook.

Tìm cách trốn bằng đường cửa sổ, nhưng nó quá cao. Lúc leo xuống cô vô tình bị thương ngay chân.

-em cũng biết ba em sẽ làm gì khi biết em trốn khỏi đây mà đúng chứ? - JK

Một giọng nói vang lên, cô ngước mặt lên nhìn cái người đang đứng trước mặt mình.

-anh là ai? - cô

-Jeon Jungkook - JK

-vậy anh là người mà ba tôi nói? - cô

-phải - JK

-anh không định nói với ba tôi đấy chứ? - cô

-không, tôi sẽ không làm vậy trừ khi em nghe lời tôi, băng bó chân lại đi rồi tôi dắt em đến chỗ mà em muốn - JK

-được! là anh nói đó nha! - cô

-ừm - JK

Anh nở một nụ cười vì cái con người đáng yêu trước mặt, bế cô lên rồi vào nhà băng bó vết thương cho cô.

-nói đi, giờ em muốn đi đâu - JK

-PM gia - cô

-sao đến chỗ đó! Tên đó làm em đau khổ chưa đủ sao! - JK

-tôi chỉ là muốn lấy lại vài thứ.. - cô

-... Được rồi - JK

Anh cũng nghe theo cô, phóng xe đến PM Gia. Vừa thấy quản gia đã vội chạy ra mở cửa và kêu người nói cho Jimin biết.

-cái gì! T/b về sao! - anh

Vs: còn có cả Jeon tổng nữa thưa cậu..

Nghe đến Jeon tổng, anh lại im lặng một hồi lâu

-được rồi... Ra ngoài đi - anh

Anh rời khỏi bàn làm việc đi xuống nhà.

-T/b... - anh

-tôi về đây chỉ lấy vài thứ thôi... - Cô

Sau khi cô lên phòng thì ở dưới đây, hai người con trai "trao nhau" ánh mắt hình viên đạn.

-cô ấy sẽ không bao giờ yêu anh! - anh

-làm sao anh chắc chắn được điều đó, cô ấy cũng chả còn tình cảm gì với anh, anh đã giết mẹ cô ấy! - JK

-sao cậu biết chuyện này! - anh

-chuyện gì mà Jungkook tôi đây chả biết! - JK

Một lúc sau cô đi xuống

-T/b nói đi, em vẫn còn yêu anh mà phải không! - anh

Im lặng một lúc cô cũng nói

-không.. Người tôi yêu bây giờ là Jungkook, xin anh giữ tự trọng thưa Park Tổng - cô

Từ lời cô thốt ra như đâm thẳng vào tim anh. Lạnh lùng lướt qua anh rồi rời khỏi căn nhà đó.

-em nói dối! T/b... - anh

-nè Jimin! Anh quan tâm cô ta rồi cô ta có để ý đến anh hay không hả!

-tại sao cô vẫn đối xử tốt với tôi như thế, Jiwon cô chẳng để tâm đến việc tôi đã lạnh lùng với cô thế nào sao?

-vì em yêu anh mà

Cô ta ôm lấy Jimin, sao anh lại không đẩy cô ta ra. Jiwon thầm vui trong lòng vì anh không còn chống đối cô ta nữa. Cứ như thế ngày qua ngày anh càng gần gũi với Jiwon hơn, nhưng đâu ai biết được anh làm vậy là vì...

*Reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là số của cô

-alo... - anh

...: anh có phải là người thân của chủ nhân sđt này không ạ?!

-phải... Có gì sao? - anh

...: cô ấy bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu ở bệnh viện Seoul, anh mau đến đây đi!

-cái gì! Được rồi! tôi tới ngay! - anh

Anh quăng chiếc đt qua một bên rồi nhanh chóng lấy xe chạy ngay đến bệnh viện.

...: anh là Park Jimin?

-đúng rồi! - anh

...: cô ấy đang được cấp cứu, đt của cô ấy đây, chào anh

-cảm ơn anh.. - anh

Một người con trai kì lạ, bịt khẩu trang và nón đen nên anh cũng không thấy được mặt người đó.

Ngồi chờ mà lòng anh không khỏi sốt ruột, không biết cô có sao hay không.

Một lúc sau bác sĩ cũng bước ra.

Bs: cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng...

-cô ấy làm sao! - anh

Bs: khối máu não tràn vào mắt khiến cô ấy có thể không nhìn thấy một thời gian, nhưng anh đừng lo, nó không phải là mãi mãi. Cô ấy sẽ sớm hồi phục, 1 tháng sau anh có thể đưa cô ấy về, hiện tại cô ấy vẫn còn hôn mê, anh có thể vào thăm

-ừm, cảm ơn ông - anh

Tua nhanh đến chiều Jungkook biết tin cũng đến bệnh viện.

-T/b... - JK

-suỵt, cô ấy đang ngủ - anh

Cô bắt đầu cử động rồi từ từ thành hoản loạn.

-tôi đang ở đâu! Sao tối quá vậy nè! - cô

-em bình tĩnh, nghe anh nói! - anh

-Jimin...mau đưa tôi ra khỏi đây đi! chỗ này tối quá! Tôi sợ! - cô

-em không thể nhìn thấy một thời gian... - anh

-cái gì... Tôi không thể nhìn thấy... - cô
_____________________________________
End chap 13~

Sorry mấy cô nhìu, trễ một ngày rồi, đáng lẽ hôm qua au đã đăng nhưng học thêm tới 9h mới về nên au không có thời gian T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net