Chap 18: Cô Ấy...Không Yêu Tôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ hãy gọi au là Unpii hay là Pii cũng được <333 nickname mới của au đóa ~~~

Chap này là lại về cặp MinJung và TaeWon ~~~
---------------------------------------------------------
Đến trưa, cô bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng vì cái hông của cô vẫn còn rất đau. Vừa xuống thì đã thấy Jiwon ngồi đợi cô ở sofa. Jiwon thấy cô thì liền chạy lại đỡ.

-mày bị gì đấy! Sao ra nông nỗi này, anh ta hành hạ mày sao?! Mau kể cho tao nghe đi! - Jiwon

-hôm qua lúc tao vừa đi mua sắm cùng mày về thì chẳng biết anh ta bị làm sao... Bế tao vào phòng rồi... Lỡ có thai thì sao! - cô

- càng tốt, tao sẽ có cháu bồng chứ gì nữa! - Jiwon

-mà vụ của mày với anh Taehyung sao rồi, có định nói cho anh ấy biết chứ? - cô

- tao nghĩ là không... Anh ấy sẽ không cho tao đi nếu tao nói tao sẽ qua Singapore ở với cô tao... Vì vậy mày đừng nói cho Taehyung biết  - JW

-ừm, tao không nói đâu - cô

Chiều hôm đó 4h 50p
Jiwon đang ở sân bay Seoul cùng cô.

-nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy, tao sẽ nhớ mày lắm.. - cô

-đừng lo! Đám cưới mày và Jimin tao sẽ về! - JW

-đừng giỡn nữa! - cô

...: chuyến bay qua Singapore lúc 5h sắp cất cánh, mời các hành khách chuẩn bị lên máy bay...
(Au: chẳng biết đúng không :)))

-máy bay sắp cất cánh rồi... Thôi tao đi nha, tạm biệt - JW

-tạm biệt... - cô

-nè con ngốc! Mày đừng khóc chứ! Tao sẽ không nỡ đi mất! - JW

Cả hai ôm nhau khóc rồi Jiwon cũng lên máy bay mà qua Singapore.

Cô về nhà là đã 7h tối, vừa vào đã thấy Minyeon ngồi ở sofa như đang đợi ai đó, gương mặt cô ta bỗng khó chịu khi thấy cô bước vào nhà.

-cô không thấy xấu hổ khi thấy mình đang là vật cản trở giữa tôi và Jimin sao? Sao không đi cho khuất mắt anh ấy! - MY

-tôi chả thấy xấu hổ gì cả, thích anh ta thì tôi cho cô ấy, tôi chả thèm - cô

-mày gan lắm, dám cãi tao! - MY

Anh vừa đi tới cửa là lúc ả vừa tát cô ngã xuống đất. Anh vội chạy lại đỡ cô.

-Ji...Jimin...- MY

-CÚT! - Jimin

Anh nói mà vẫn không thèm nhìn mặt ả một cái. Ả đành nuốt cục tức mà bỏ về. Cô hất tay anh ra rồi đi lên lầu.

-em định như thế mãi sao! Lạnh lùng với tôi..- anh

-tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nỗi hận thù trong tôi rất lớn anh có biết không!! - cô

-nhưng mẹ em chết không phải do tôi!? - anh

-bác sĩ đã nói đã nhìn thấy anh từ phòng bệnh mẹ tôi bước ra, sau đó thì bà ấy đã... - cô

Cô không kìm được nước mắt mà cứ khóc mãi, anh chỉ biết đứng đó nhìn cô, vì cô đang ghét anh nên dù có lại an ủi hay cầu xin sự tha thứ thì cô cũng chả muốn nói chuyện thậm chí là không muốn nhìn mặt anh.

Chỗ Taehyung

*số máy quý khách hiện tại hiện không liên lạc được...*

-sao kì vậy nè! Cô ấy đi đâu sao không bắt máy! Sáng giờ đã vậy rồi... Không biết có chuyện gì không nữa..- TH

Suy nghĩ một hồi anh lại gọi cho cô.

-alo.. - Cô

-Jiwon có đang ở chỗ em không - TH

-em biết thế nào anh cũng sẽ tìm Jiwon nên em sẽ nói luôn cho anh biết... Jiwon qua Singapore sống với dì rồi.. - TH

-cái gì! Sao cô ấy không nói với anh! - TH

-nếu nói thì anh có cho nó đi không?!! - cô

-vậy cảm ơn em... - TH

*tít...tít..*

-tại sao em lại bỏ anh... Anh nhất định hỏi em cho ra lẽ Jiwon à.. - TH

Anh gọi cho Jiwon một lần nữa, lần này thì cô đã bắt máy.

-sao em đi mà không liên lạc gì với anh hết vậy! Có biết anh lo... - TH

-tại sao tôi phải nói cho anh biết? - Jiwon

-Jiwon em đang nói gì vậy, chẳng phải em cũng yêu anh sao.. - TH

-ôi trời, Kim Taehyung à, một tổng tài như anh lại đi tin lời một cô gái tầm thường như tôi sao? Giả tạo hết đó, tôi không yêu anh! - Jiwon

*tít...tít...*

Chiếc đt trên tay anh rơi xuống sàn

- cô ấy...không yêu tôi.. - TH
______________________________________
End chap 18~~

Chap này xàm vler, mấy rds của Pii nghĩ sao? :v 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net