Chap 22: Anh Xin Lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã tự nhốt mình trong phòng cả tháng rồi, không ăn, không ngủ, chỉ biết ngồi đó rồi khóc cho đến khi kiệt sức. Anh thì âm thầm chăm sóc cho cô, vì biết cô đang rất giận anh. Không dám ngủ chung phòng mà anh phải ra phòng khách ngủ.

Ngày nào cũng vậy, anh cố về nhà sớm để chăm sóc cho cô. Mặc kệ cô có xua đuổi hay chửi mắng anh vẫn cố chấp, làm vậy chỉ khiến anh càng thấy mình có lỗi nhiều hơn. Tới giờ vẫn chưa tìm được cô bé đã bỏ thuốc kích dục vào ly sữa của anh.

-mau biến đi! Sao anh cố chấp vậy hả! Tôi không cần anh lo!-cô

Tiếng la ngày nào quản gia cũng nghe, bà đứng ngoài cửa lắc đầu rồi đi xuống dưới nhà.

-phải...anh cố chấp, anh xin lỗi..em muốn chửi hay đánh anh cũng được nhưng đừng bỏ ăn được không, cơ thể em đang rất yếu..-anh

Nghe những lời đó như đang xoa dịu cơn giận của cô, thật lòng muốn ôm anh thật chặt nhưng cứ nghĩ đến đứa con đầu lòng vì anh mà phải ra đi như thế cô chẳng muốn thấy mặt anh tý nào.

-anh ra ngoài đi, lát tôi sẽ ăn..-cô

Thấy cô nói vậy anh liền cười rồi ra ngoài đóng cửa lại. Anh vừa ra ngoài cô đã khóc, khóc rất nhiều. Anh thì chẳng chú tâm gì vào công việc mà vò đầu bứt tóc. Jungkook và Minnie thì đã về New York, Taehyung vẫn đang còn tìm kiếm Jiwon suốt bao nhiêu năm nay mà vẫn không thấy bóng dáng của Jiwon.

*cốc..cốc*

-vào đi - anh

-mày với EunJung sao rồi?-TH

-vẫn thế, cô ấy không muốn thấy mặt tao-anh

-Jiwon cô ấy trốn kĩ thật, tới giờ tao vẫn chưa tìm ra-TH

-mày tìm như vậy thì biết chừng nào mà thấy, có khi thứ mày đang tìm ở trước mắt mà mày không biết đấy-anh

-ý mày là sao?-TH

-thì có sao đâu-anh

-mày biết chỗ cô ấy?-TH

-không, tao chỉ nói vậy thôi.. Tới giờ rồi, tao về đây-anh

-cố lên Jimin! - TH

-đừng chọc tao chứ - anh

-được rồi, không chọc nữa - TH

Sau khi nói chuyện với Taehyung thì anh về nhà. Anh lên phòng kiếm cô không thấy rồi đi khắp nhà kiếm nhưng vẫn không thấy anh liền hỏi quản gia

"Cô ấy đâu?" - anh

QG: dạ...

"Nói mau!"-anh

"Tôi đây! Bà ấy lớn tuổi hơn anh đấy!"-cô

"Em đã đi đâu thế!"-anh

"Đi đâu mặc kệ tôi"-cô

Nói rồi cô bỏ lên phòng. Đến tối, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng  quần short đen rồi ra ngoài. Anh thấy vậy liền lén đi theo cô đến một công viên, cô ngồi ở một cái ghế, còn anh thì ở cách xa cô.

"Chẳng phải là vợ của Park tổng đây sao?"

"Trông xinh tươi phết ấy chứ!"-định sờ mặt cô

Bỗng tên đó bị một bàn tay nắm lại, nắm mạnh đến nỗi tay tên đó đỏ hết cả lên. Vì anh đội nón nên tụi nó không thấy rõ mặt.

"Mày là thằng nào!"

"Mau biến đi, không tao sẽ cho mày no đòn đấy"

"Đây không phải chuyện...aaaa..!!!"

Tay tên đó bị anh bóp chặt hơn, cứ như anh đang bẻ gãy xương của hắn vậy làm chi hắn đâu đớn mà vùng vẫy. Một lúc sau anh mới thả ra và bỏ nón xuống.

"Park....Park Tổng....!!"

"Xin...xin lỗi ngài!"

"Tôi..."

Chưa nói hết câu viên đạn đã bay thẳng vào đầu ba tên đó. Rồi anh lại bắt đầu quay qua quay lại kiếm cô, tự nhiên lại đi đâu mất làm anh lo lắng. Nghĩ chắc cô đã về nên anh cũng kêu vệ sĩ dọn "đống đó" rồi về nhà.

Vài ngày sau

Hôm nay là noel nên anh muốn tạo bất ngờ cho cô. Nhờ Taehyung tổ chức một buổi tiệc rồi mời mọi người đến. Năn nỉ lắm cô mới chịu đi. Bắt đầu buổi tiệc cô chẳng quan tâm gì lắm chỉ nghĩ là buổi tiệc bình thường. Khi đã diễn ra khá lâu thì một MC lên tiếng.

MC"giờ chúng ta có một trò chơi, đây là hồ bơi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nước đá ở trong, một người con trai sẽ xuống ngâm mình ở dưới, nếu có người con gái nào xuống nắm tay lên thì sẽ chiến thắng, phần thưởng là một chiếc siêu xe"
(chơi lớn :)))
(Khúc này au lấy trong một bộ phim, tên gì quên mẹ nó r -.- mà nói chung là phim Hàn đó :)) và có chỉnh một số nội dung)
Taehyung liền giật lấy mic và nói.

"Sẽ có Park tổng của chúng ta tham gia nữa nhé mọi người"

Tất cả đều đồng thanh "phải!!"

Anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Taehyung đẩy xuống nước. Mọi người bắt đầu hò hét và loay hoay tìm cô gái sẽ xuống kéo anh lên.

"Để xem ai sẽ là người xuống cùng cậu ấy nào!?"-TH

Nước lạnh đến nỗi người anh run rẩy, mặt thì trắng bệch. Ai chẳng biết người anh lạnh quá lâu anh sẽ bị ngất, đương nhiên cô cũng biết điều đó. Tháo giày ra rồi đi xuống nước lại gần phía của anh. Nắm tay anh kéo lên bờ.

"Anh bị ngốc à! Sao không chịu lên!" -cô

"Anh... Đang chờ...vợ anh..kéo lên.."-anh

Nói rồi anh ngất đi.

"Nè anh sao vậy, tỉnh lại đi!!"-cô
______________________________________
End chap 22

Chỉ có một từ để diễn tả chap này XÀM :( chúc các rds có một noel zui zẻ, còn au đi ôm đt tiếp đây :((
Muốn có một mùa noel như bao ngừi :<
Muốn anh ngừi iu dắt đi chơi
Nhưng nó lại kêu làm biếng :))
And mama no cho đi chơi because "noel ngừi ta đi chơi đông lắm, con gái đi khuya r ai rước :)"
Đm, t thà ở nhà ôm chóa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net