Chap 27: "Chú Là Ai vậy??"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kể anh nghe mọi chuyện, cánh cửa phòng đã mở. Chiếc giường được đẩy ra ngoài.

Bs"cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng xin lỗi, căn bệnh mất trí nhớ của cô ấy đã kéo dài mãi mãi sau lần đụng này! Thậm chí nó đã tệ hơn lúc trước, đầu óc của cô ấy bây giờ không khác gì một đứa trẻ, không còn nhớ một chút gì về trước kia hay thân phận của mình là ai... Chúng tôi rất xin lỗi... Có thể tối hoặc mai cô ấy sẽ tỉnh"

"Được rồi.."-mẹ cô

Đến tối

Hai người sốt ruột ngồi hai bên cạnh giường.

"Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc con bé, đúng là mẹ không lầm khi giao nó cho con, lúc nó cần con đều ở bên cạnh.. Giờ mẹ có thể yên tâm rồi, nó có người chồng tốt thế này mà, mặc dù đầu óc nó bây giờ không khác gì đứa trẻ nhưng mẹ tin tình yêu của hai đứa có thể biến con bé trở về như trước kia"-mẹ cô

"Vâng con cũng mong là vậy, cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.. Con sẽ bù đắp lại tất cả cho cô ấy"-anh

"Vậy thôi mẹ về đây.."-mẹ cô

"Hay mẹ ở nhà con đi, có mẹ chắc sẽ giúp cô ấy lấy lại trí nhớ tốt hơn"-anh

"Vậy cũng được"-mẹ cô

"Để con kêu người đưa mẹ về nhà"-anh

Sau khi tiễn mẹ cô đi thì y tá đột nhiên chạy ra chỗ anh nói.

"Bệnh nhân EunJung đang rất hoảng loạn! Anh vào xem cô ấy thế nào đi!"

Anh lập tức chạy vào phòng bệnh của cô. Vừa mở cửa thì thấy cô đang cầm chiếc gối và miệng liên tục bảo bác sĩ ra ngoài. Anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng cầm chiếc gối để sang một bên, ngồi qua bên cạnh.

"Em có biết anh không?"-anh

"Anh...? Chú là ai vậy??"-cô

"Chồng em"-anh

"Chồng là gì vậy? Có ăn được không chú?"-cô

Anh ra hiệu cho bác sĩ và y tá ra ngoài, hiểu ý anh tất cả liền ra ngoài hết, chỉ còn anh và cô trong phòng.

"Chồng là người sẽ yêu thương, chăm sóc và luôn bên cạnh mỗi khi em gặp chuyện buồn... Và sẽ là người bên em đến suốt đời..."-anh

"Vậy chú đẹp trai sẽ là chồng con hả?"-cô

"Ừm"-anh

"Yay!...-cô

Nhìn cô bây giờ mà anh muốn rơi nước mắt, tại sao cứ phải là cô chịu mọi đau khổ mà không phải là anh!!?

Sau 1 tháng thì cô đã được xuất viện. Về đến PM gia Người làm trong nhà đều ra đón anh và cô. Vì đông người nên cô có hơi sợ.

"Không sao đâu, có anh đây mà"-anh

Anh nắm tay cô dắt vào nhà.

"Tại sao anh lại dắt nó về đây!"-MY

"Cô ấy là vợ tôi nên tôi có quyền dắt về"-anh

"Nhưng!..."-MY

"Chuẩn bị phòng khác cho cô ta đi! Dọn luôn cả đồ của cô ta sang phòng khác! Từ giờ Park Phu Nhân sẽ ở chung phòng với tôi! Còn nữa! Từ giờ các người không cần nghe theo lệnh của cô ta đâu!-anh

"Dạ vâng!"-QG

"Nè mấy người không được động vào đồ của tôi!"-MY

"Thiếu gia đã nói rồi thưa cô! Giờ chỉ được Park Phu Nhân ra lệnh cho chúng tôi! Còn cô thì không cần phải nghe theo!"

"Mày là người làm mà cũng dám lên tiếng với tao à!"-MY

"Tôi cho phép sao lại không?"-anh

"Anh!.."-MY

Anh mặc kệ lời nói của ả dắt cô lên phòng. Quăng hết những món đồ liên quan đến cô ta ra ngoài rồi để đồ của cô vào, vì cô rất thích gấu bông nên anh đã đặc biệt kêu người trang trí thật nhiều gấu bông.

"Sao? Em thích nó chứ?"-anh

"Rất thích luôn! Yêu anh chồng nhất!"-cô

"Em gọi được tiếng chồng rồi sao?"-anh

"Vâng!"-cô

"Giỏi lắm!"-anh

Anh xoa đầu cô như một con mèo nhỏ. Nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng.
_______________________________________
End chap 27

Giờ au sẽ tập trung viết cho hết truyện này  rồi đăng một truyện khác nữa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net