Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note nhỏ: trong truyện có OC của mình tên là Kuroiitenshi Kiyori nhe, còn lại cốt truyện hầu như bám vào cốt truyện chính của game nha

_______________________________________________________________________________
"Nè Kazuha!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ bận rộn. Kazuha nở một nụ cười dịu dàng với cô gái ấy
"Chào Yoimiya, cơn gió nào đưa cậu tới đây?"

Cô gái nhỏ chạy lại đến bên anh, trên tay ôm một cuốn giấy lớn và một chút họa cụ. Anh hơi nghiêng đầu về một bên, chăm chú nhìn chỗ đồ được Yoimiya lần lượt đặt xuống đất vẻ thắc mắc. Như hiểu được suy nghĩ của Kazuha, Yoimiya cười tít mắt.

"Cậu có muốn ra khơi với tớ một chuyến không? Tớ nghe nói ở hòn đảo phía Tây có vài loại vỏ sò và san hô rất đẹp, nên tớ đã lên lịch ra đó vẽ lại chúng để làm mẫu pháo hoa mới!"

Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút. Lời mời không tệ chút nào, Kazuha vừa có thể thám thính xung quanh khu vực đó, lại vừa có thể ngắm cảnh thư giãn, một công đôi việc cho vị hoàng tử bận rộn.

"Hừm, cảm ơn lời mời của cậu, Yoimiya. Rất mong có thể cùng cậu tận hưởng chuyến đi"

Nghe thế, đôi đồng tử hổ phách sáng rực trong niềm vui hân hoan khôn xiết. Yoimiya vui mừng nhảy lên, khéo léo xoay người trên chiếc guốc cao một cách thành thục.

"Yey! Chắc chắn vị hoàng tử đây sẽ không phải thất vọng đâu! Chuyến đi này thần sẽ đảm bảo ngài sẽ vui vẻ gấp đôi, không, gấp 10 lần mọi khi!!"

Kazuha chỉ cười, dáng vẻ năng động, tươi tắn của Yoimiya luôn khiến mọi người thoải mái, vì thế nên ai cũng quý cô, không thể ngoại trừ vị hoàng tử nhà Kaedehara. Kazuha chưa kịp đáp thì Yoimiya đã ôm đồ chạy đi mất, có vẻ cô rất bận rộn và háo hức cho chuyến đi sắp tới. Um, cũng đáng mong chờ đó...

"Ngài Kaedehara, ngài có chắc là ngài có thể ra khơi mà không cần lính canh hay hậu cần không? Hoặc tôi có thể đi cùng..."

"Ta sẽ ổn thôi, Kiyori, cũng phải có ai đó ở lại chăm sóc mẫu thân chứ, đúng không?"

Kiyori là cháu gái của quý cô Yae -đền chủ đền Narukami, trực tiếp trông coi Shogun đại nhân, hiện cô được phân công chăm sóc Kazuha, vị hoàng tử kế nhiệm của Inazuma.

"Shogun đại nhân có dì Miko lo mà, tôi có trách nhiệm bảo vệ ngài đó!"

Kazuha thở dài, Kiyori luôn quan tâm tới anh như thể anh là một đứa trẻ cần bao bọc "thôi nào Kiyori, hãy coi như đây là một ngày nghỉ của ta đi? Ta cũng cần không gian riêng tử mà" anh mong Kiyori sẽ hiểu và buông tha cho sợi dây cột tàu kia, sao một con cáo nhỏ lại có thể giữ cả cái tàu lại như thế này cơ chứ...

Kiyori cau mày, rõ ràng là không đồng tình, Kazuha là người duy nhất nối ngôi của Inazuma, anh mà có mệnh hệ gì chắc đại nhân Shogun chém đầu cô như chơi. Nhưng đôi hồng ngọc của vị hoàng tử cứ nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô khiến cô không dám từ chối, đành thở dài ngao ngán buông sợi dây cột.

"Thôi được rồi... nhưng ngài phải hứa là sẽ bình an trở về, ngài mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ gọi hồn ngài về nhốt trong lọ đó!!"

Chà, trách sao đây, cứ nhìn vẻ trẻ con cáu gắt này của Kiyori, Kazuha thật không nhịn được cười. Kiyori khó hiểu dựng tai nhìn bệ hạ nén cười. Kazuha đưa ngón út ra như một lời hứa "rồi ta hứa, sẽ lành lặn quay về", Kiyori nhìn Kazuha rồi lại nhìn ngón tay, đôi tai dịu xuống nghiêng về sau, lông mày giãn ra, cô cuối cùng cũng chịu ngoắc tay vị hoảng tử.

Kazuha quay lưng đi lên thuyền, để lại cô cáo nhỏ bất lực đứng nhìn. Trên thuyền, Yoimiya đang vui vẻ trò chuyện với thuyền trưởng Beidou. Kazuha không còn xa lạ gì với con thuyền và vị thuyền trưởng này, trước khi quyết định quay lại Inazuma làm người thừa kế ngôi vị, Kazuha từng phiêu bạt bốn phường trên biển cùng Beidou và các thuyền viên.

"Ồ Kazuha, lâu lắm rồi không gặp cậu! Hay tôi phải nói là, kính chảo hoàng tử bệ hạ nhỉ"

Beidou cười sảng khoái, rồi xoa đầu anh. Beidou luôn coi anh như một thành viên trong gia đình, nhiều người còn khéo đùa rằng 2 người nhìn như 2 mẹ con.

"Thật vui vì lại được có cậu trên thuyền, hoàng tử đáng kính"

"Thuyền trưởng Beidou, xin đừng trang trọng như thế, tôi vẫn là Kazuha đó thôi, chỉ là giờ có thêm tên mới"

"Và tôi thích cái tên đó đấy, rất hợp với cậu!"

Suốt chặng đường đi, Kazuha chỉ ngổi trên vị trí thân quen mà ngày trước cậu luôn ngồi, trên tháp ngắm cảnh và quan sát thời tiết. Kỉ niệm xưa ùa về, cảm giác quen thuộc này, cơn gió biển cuốn lấy thân ảnh người thiếu niên, tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền rì rào từng cơn tạo nên một giai điệu rất đỗi mộc mạc mà lại vô cùng mới mẻ. Anh thoải mái tận hưởng khung cảnh biển ca rộng lớn lúc bình minh, một ngày mới đã bắt đầu, đây sẽ là một chuyến đi thú vị.

.

.

.

.

.

Rì rào âm hưởng bình minh

Thấy lòng lặng thinh sóng vỗ

Nào làn gió thổi hương mây

Kỉ niệm lại đây mình ta.

Thuyền cập bến tại đảo Watatsumi, địa điểm tuyệt đẹp tách biệt với vủng đất lôi thần, nơi đây được trị vì bởi công chúa Sangonomiya, pháp sư trưởng và nhà ngoại giao của đảo Watatsumi. Hiện nơi đây đang mở dịch vụ du lịch nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển kinh tế, trợ giúp đời sống người dân, vậy mà hệ sinh thái mà Yoimiya đề cập trước đó lại mới được phát hiện ở phía Đông Nam hòn đảo. Với tư cách là người kế nhiệm Inazuma, Kazuha dù sao vẫn phải gặp mặt người trị vì đảo trước khi tiếp tục đến địa điểm kia. Tại điện chính Sangonomiya, công chúa đã đợi sẵn cùng vị hậu cần của cô.

"Rất vui được gặp lại, ngài Kazuha. Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp người tiếp quản tương lai của vương quốc này!"

"Tôi rất cảm khích sự chu đáo của mọi người, nhưng làm ơn hãy coi tôi như một du khách bình thường đến nơi đây nghỉ ngơi. Tôi tới đây với tư cách là Kazuha, chứ không phải hoàng tử của vương quốc."

"Thế thì càng tuyệt vời đúng không, tôi mừng vì cậu vẫn còn nhớ mảnh đất nhỏ này đó, cậu Kazuha"

"Làm sao tôi có thể quên vùng đất đã nuôi dưỡng tôi suốt thời gian nội chiến diễn ra chứ, tôi mừng vì mọi người vẫn đang rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Lần này tôi tới cùng một người bạn nhằm khám phá khu vực sinh thái ở phía Đông Nam"

"Ồ địa điểm đó sao?" Kokomi đưa tay đặt dưới cằm suy nghĩ đôi chút rồi liền tươi cười nói với anh "Địa điểm đó vô cùng hạn chế khách du lịch vì chúng tôi chưa khám phá hết, nhưng nếu là hoàng tử đại nhân thì chắc mọi việc sẽ ổn thôi."

Và Kazuha tạm biệt Kokomi tại đó, chắc chắn sẽ có 1 đội lính tuần tra để ý anh và Yoimiya, chưa kể, cả anh và Yoi đều có vision, chuyện gì xấu có thể xảy ra chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net