Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương sâu thẳm huyền bí, ẩn chứa biết bao bí ẩn của cuộc sống, lại thu hút sự tò mò và những tâm hồn nghệ thuật nhạy cảm của tự nhiên. Tuy nhiên, con người không thể có mọi thứ họ muốn. Có những điều không nên được khám phá, chí ít không phải bây giờ, chưa phải lúc này.

Heizou luôn được dặn dò rằng, dù cho có vì bất kì hoàn cảnh nào, cũng không được đến gần bờ biển Watatsumi. Công chúa Sangonomiya đã ra chỉ thị, không để người cá nào bị người lạ phát hiện, để tránh gây nguy hiểm cho số ít những cá thể còn lại ở vùng biển này. Dù vậy, nói đi vẫn phải nói lại, Heizou đâu phải kiểu dễ dàng ngồi im nghe lời, trái lại, cậu luôn sẵn sàng lách luật để thỏa mãn những hứng thú của bản thân, nếu "trực giác" mách bảo cậu rằng điều đó đúng và không gây tổn hại gì. Lâu dần, không ai màng để ý đến cậu người cá ấy nữa, dù họ nói gì đi nữa thì cũng không thể ngăn cản cậu làm điều mình muốn.

"Công chúa Sangonomiya có thông báo, không ai được lên mặt nước trong hôm nay... bla bla..."

Lại là một thông báo khác, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không phải vì Heizou nghe thấy việc sẽ có con người lại gần khu vực này. Những gì người cá biết về con người chỉ là họ có đôi chân như công chúa Sangonomiya, nhưng giống loài này vô cùng "nguy hiểm" đối với họ. Đồng tử lục bảo sáng rực vẻ thích thú, trực giác nói với cậu rằng những điều thú vị đang chờ đợi cậu khám phá.

"Không, Heizou, em không thể lên mặt nước, bác sẽ phạt em đó" Kano Nana, người chị họ thân thiết nhất với Heizou, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm trông coi cậu "chị sẽ mách bác Shikanoin nếu em dám làm liều đó."

Gương mặt cậu thiếu niên liền xị xuống, đôi mắt ngước nhìn Nana với một vẻ đáng thương, vô (số) tội. Nana không còn xa lạ gì với vẻ làm nũng kiếm thương hại này của cậu, cô chỉ nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cậu em họ khó chiều. Cảm thấy tình hình không thể xoay chuyển, Heizou đành giãy đành đạch ăn vạ cô chị họ.

"Heizou, đây là chỉ thị của công chúa, ta không thể..."

"Em sẽ tự chịu trách nhiệm mà! Chỉ nốt lần này thôi mà~"

Nốt lần này. Đã bao nhiêu lần Nana nghe câu này rồi, cô chẳng thể nhớ. Cô rất thương cậu em họ, nhưng không thể để cậu phá luật một lần nào nữa. Sau chừng ấy thời gian ăn vạ và làm nũng, kết quả Heizou vẫn bị nhốt trong phòng suốt đêm ấy. "Thiệt tình, sao cứ cấm cản vậy, dưới này hoài cũng chán chứ-"

Họ nghĩ Heizou này là ai chứ, cậu đâu có dễ dàng từ bỏ như thế. Nếu không thể đi cửa chính thì cậu sẽ đi cửa sổ, sau cùng ở dưới nước thì đâu sợ ngã. Vấn đề duy nhất là cánh cửa sổ từ san hô đá vững chắc kia, nếu giờ Heizou phá nó chắc chắn sẽ gây sự chú ý tới những người khác.

Một đứa trẻ hiếu kì với trí thông minh vượt trội, ngay từ nhỏ, cậu đã không phải cạnh tranh với anh về mảng này. Những vấn đề khó nhằn trong khu vực luôn được cậu giải quyết dễ dàng. Bộ óc sắc bén cùng vẻ nhanh nhạy và sự quyết đoán của bản thân, Heizou đã không ngừng vươn xa hơn, mục tiêu của cậu là được trở thành hậu cần của công chúa Sangonomiya để có thể lên mặt đất khám phá những điều mới mẻ. Nhưng có vẻ cũng bởi điều này, những tin đồn về cậu thường không mấy tốt đẹp, bởi họ sợ những điều chưa được khám phá sẽ đem lại tai họa, trong khi cậu nhóc kia thì luôn đâm đầu vào những thứ đó.

"thế là xong!" Với một chút khéo léo và sự lanh lẹ, Heizou thành công nới lỏng "rễ" của cánh cửa sổ san hô. Trước khi trèo ra ngoài, cậu còn để lại một dòng note nhỏ bằng cách khắc lên vỏ sò trước vệ cửa sổ, đương nhiên ngôn từ trong mẩu note chắc chắn mang ý nghĩa gợi đòn...

Màn đêm qua, bình minh tới. Mặt nước được tô điểm bởi những tia sáng lấp lánh của ngôi sao ban ngày. Tông màu nóng tuyệt đẹp trải lên vạn vật, thoa chút sắc xanh của bầu trời báo hiệu một ngày mới lại đến. Từ nơi sâu thẳm của đại dương rộng lớn, cậu trai nhỏ ngoi lên mặt nước đón ánh nắng mặt trời của bình minh đầu ngày. Những giọt nước theo mái tóc màu rượu vượt qua mặt nước, bắn tung tóe. Làn gió nhẹ thổi, vuốt ve làn da trắng mềm mại nơi gò má khiến cậu có chút nhột. Hít thở không khí trong lành trên mặt nước, Heizou thoải mái bơi lại gần bờ phía Đông Nam của đảo Watatsumi để hóng hớt chuyện về "con người" mới mà công chúa đã nhắc tới.

.

.

.

.

.

"Cái thằng này..."

Kano Nana sau khi thấy mẩu note kia bèn bóp nát vỏ sò, thật không chịu nổi thằng nhóc này mà. Cô sôi máu đến chỗ cha của Heizou báo tin

"Bác Shikanoin, nó lại trốn đi rồi..."

Ta cũng đến chết với nó thôi. Day nhẹ sống mũi, cha của Heizou chẳng thể làm gì ngoài cho cá lên báo tin để đại nhân Sangonimiya..
.

.

.

.

Một lần nữa...

________________________________________________________________________

Chap này ngắn hơn do mình bị bí từ- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net