Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















___

Hôm nay là một ngày chủ nhật và giờ đã là 8 giờ tối rồi.

Tiếng chuông điện thoại của Ha Na vang lên.

- Soo Hoon oppa? Mà sao anh lại gọi mình giờ này?

Cô nén tò mò lại và nhấc máy.

- Oppa à anh có việc gì mà gọi em giờ này thế?

-[Ha Na nè, oppa có chuyện muốn nói với em.]

- Vâng oppa cứ nói.

-[Um... Oppa nghĩ nói trong điện thoại không tiện hay em đi gặp oppa tí nhé, oppa sẽ gửi địa chỉ cho em sau.]

- À, vâng... ủa oppa à anh tắt máy rồi sao?

-...

- Trời, sao hôm nay oppa vội thế nhỉ? - Cô tò mò nhìn vào điện thoại đã tối đen.

So Hoon <3 đã gửi một tin nhắn.

'Ha Na à gặp em tại quán Spring Day, anh chờ em.'

Ha Na nhanh chóng thay đồ để đi gặp anh phải chăng là anh đang có bất ngờ gì cho cô? Cô vừa tủm tỉm cười vừa tìm cho mình một chiếc áo hoodie màu trắng cùng với chiếc quần jean ngắn để lộ cặp chân trắng nuột nà của mình, cô đeo một đôi giày converse đỏ. 

Vì sợ anh chờ lâu cô chuẩn bị nhanh hết mức có thể rồi chạy đến quán Sping Day.

Vừa tới nơi cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang ngồi bên trong góc quán cafe, đó là Soo Hoon - người yêu cô, cô nhẹ nhàng lại gần anh, ôm anh từ phía sau:

- Oppa à em đến rồi này. Oppa kêu em ra đây có việc gì à?

Anh xoay mặt nhìn cô, trước mặt anh là khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của cô, nhưng anh không tí cảm xúc nào gỡ tay cô ra kéo cô xuống chiếc ghế đối diện mình:

- Em ngồi đi.

Cô nghe lời anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

Chị phục vụ đi tới:

- Em muốn dùng gì?

Ha Na khẽ đáp:

- À chị cho em một tách trà nóng.

Chị phục vụ vừa rời đi thì Soo Hoon lên tiếng:

- Ha Na... Anh có chuyện muốn nói với em, vì đây là chuyện cực kì quan trọng nên anh mới kêu em ra đây.

- Vâng, có việc gì oppa cứ nói.

- Thật ra ... là anh muốn nói ... chúng ta chia tay đi ... và anh cũng muốn nói lời xin lỗi với em, anh với So Na đã lừa dối em suốt bấy lâu, sau khi anh quen em thì lại có cảm tình với So Na, anh là người thích So Na trước và cô ấy cũng đồng ý rồi chỉ là So Na sợ em sẽ tổn thương nên anh và cô ấy quyết định sẽ giữ bí mật với em nhưng giờ anh lại nghĩ nên nói ra vì anh không muốn tiếp tục một mối quan hệ mà chỉ có tình cảm từ một phía, anh muốn nói ra để em có thể tìm được một hạnh phúc mới, một người tốt hơn anh...

Ha Na nghe từng lời nói thốt ra từ chính miệng của Soo Hoon cứ như là sét đánh vậy. Cô ngồi ngơ ra suy nghĩ nên nói gì thì một ý nghĩ lóe lên, có lẽ lúc này chỉ có nó mới không làm cô mất thể diện, sau một hồi đắn đo, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của mình:

- À, oppa nè thật ra thì em cũng không còn tình cảm gì với anh nữa rồi, chỉ vì không có ai để quen nên mới tiếp tục với anh đến bây giờ, anh nói thì em cũng nói luôn, em không còn tí cảm xúc nào với anh nữa đâu, việc này xảy ra thật trùng hợp, nên chúng ta chia tay đi.

Cô vừa nói xong thì đứng dậy quay lưng bỏ đi, bỏ mặc anh đang ngồi như trời trồng. Cô bỏ đi là vì không muốn anh thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, cô chạy thật nhanh về nhà, cởi bỏ bộ đồ trên người ra mà lao thẳng vào phòng tắm, cô mở nước hết cỡ xong ngồi dưới vòi nước mà khóc, tối đó, cô đã khóc rất nhiều vì cô không ngờ người con trai mà cô yêu đã lừa dối cô suốt bấy lâu mà không ai khác là cùng với người bạn cô chơi thân từ hồi năm nhất nữa chứ. Cô cứ ngồi dưới nước mà khóc tới tận 12 giờ đêm thì mới hoàn hồn lại, cô khẽ nhìn đồng hồ xong lại nhanh tay vớ lấy cái khăn lau khô người rồi nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi vào, có lẽ vì quá mệt nên vừa lên giường là cô ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, mới 6 giờ sáng mà cô đã dậy rồi, cô dậy sớm để biến hóa cái khuôn mặt sưng húp của mình vì tối qua khóc quá nhiều, cô vệ sinh cá nhân xong thì ngồi ngay vào bàn trang điểm, lúc này cô mới để ý tới chiếc điện thoại của mình, có vài tin nhắn vào 10 giờ ư, ai lại nhắn tin vào giờ ấy chứ. Cô lấy điện thoại lên mở ra xem tin nhắn.

So Na đã gửi một tin nhắn

Ha Na à?

Mình nghe Soo Hoon nói rồi.

Mình xin lỗi đã lừa dối cậu.

Cô tức giận gửi lạ một tin nhắn.

Nghe Soo Hoon nói rồi ư? Hai người hay lắm làm chuyện này sau lưng tôi vui lắm sao? Từ nay đừng bao giờ liên lạc lại với tôi nữa, tôi chúa ghét hạng người như cô nên biến đi.

Ha Na gửi xong tin nhắn thì chặn luôn số của So Na và Soo Hoon, xong cô lờ đi cái điện thoại và tiếp tục công cuộc biến hóa. Sau khi cô trang điểm xong thì mặt cô nhìn tươi tỉnh hẳn, không còn thấy mắt sưng lên nữa, cô hài lòng với thành quả của mình, cô nhanh chóng mặc lấy bộ đồng phục thím giúp việc đã chuẩn bị từ trước rồi nhanh chóng mang balo đi học.

Cô nhanh chóng rảo bước đến trường nhưng lại có một lực nào đó ghì chân cô lại khiến mỗi bước chân của cô nặng trĩu, chưa bao giờ cô thấy trường mình xa thế này. Tới trước cửa lớp thì cô bị một đám đông đang tụ lại quanh cửa lớp, đó chính là fanclub của cái tên Tae gì đó mà ngày nào cũng khiến con đường từ hành lang vào lớp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, và hôm nay cũng không ngoại lệ, cô chờ đám đông tan bớt thì len lỏi tìm cách vào. Vừa vào lớp, cô thấy So Na đang ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái, cô đi ngang và liếc xéo con nhỏ yêu nghiệt ấy một cái làm nó lạnh sống lưng. 

Chỗ ngồi của cô là trước Tae Hyung một bàn nên việc cô bất đắc dĩ trở thành người đưa thư là chuyện đương nhiên dù vậy cô và Tae Hyung đó giờ vẫn chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu và không chỉ có thế, ngồi cách nhau có một bàn mà 2 người họ không hề nhớ tên nhau có khi còn không nhớ mặt nữa, định nghĩa từ hoàn toàn xa lạ là đây.

_____

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net