Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Reng... Reng...'

Tiếng chuông vào học vang lên, Ha Na chạy vào lớp, tất cả ánh mắt dồn vào cô, đó là chuyện đương nhiên vì sáng nay cô đã được ngồi ăn cùng 6 chàng bạch mã hoàng tử của đội bóng rổ mà. Cô rùng mình rồi đi vào chỗ ngồi. Phía sau cô toát ra một luồng khí lạnh khiến cô sợ hãi không dám nhìn về sau. 

-----

Tae Hyung xách cặp bước tới trước mặt Ha Na.

- Có mặt tại nhà tôi lúc 5 giờ.

- Cái gì?! Hôm qua nói 6 giờ mà? - Ha Na mở to mắt nhìn Tae Hyung.

- Giờ tôi thích 5 giờ. - Sắc mặt Tae Hyung vẫn lạnh tanh. 

- Rồi. - Ha Na bực mình, nhưng vì sợ Tae Hyung nên cô nhường anh vậy.

Mi Yeon không biết từ đâu õng ẹo đi tới.

- Anh à, hôm nay em qua nhà anh học nha.

- Mặc cô, miễn không làm phiền tôi.

- Vâng~~

Ha Na thấy Mi Yeon đến thì vội đi trước, không hiểu sao cô không muốn thấy Tae Hyung gần Mi Yeon tí nào, mỗi lần thấy hai người họ thân mật tự nhiên lòng cô thắt lại, cô có cảm giác khó chịu lắm, cảm giác ấy nó khá giống với khi cô nhận ra Soo Hoon phản bội mình... không lẽ cô thích Tae Hyung... không được, cô đã dặn lòng là không được đau khổ vì đàn ông nữa, nhưng nhìn về hoàn cảnh hiện tại, nếu cô thích Tae Hyung khác nào cô chính là So Na thứ hai, khác nào cô là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác giống với cách mà cô đã nhận được từ So Na, cô không muốn điều đó xảy ra. Cô tự nhủ với lòng là không được quyền thích Tae Hyung, không được làm một kẻ phá hoại... Vì cô không muốn thấy lại hình ảnh của Mi Yeon giống với hình ảnh đáng thương trước kia của mình. 

------

Ha Na rảo bước về nhà, cô đi lại phía tủ đồ, lấy một chiếc hoodie màu xám dài qua lưng quần cùng với một chiếc quần short jeans lưng cao rồi đi về phía phòng tắm. Sau chừng hai mươi phút, cô đi ra khỏi phòng tắm, đi lại đứng trước gương, cô nhanh chóng búi cao mái tóc dài của mình lên, để chừa vài sợi tóc mái lưa thưa. Ha Na nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi rồi, không nhanh thì muộn mất. Cô giật mình, vớ lấy cái balo của mình, xong cô đeo đôi Puma vào rồi đi đến nhà Tae Hyung.

Ha Na đến trước cửa nhà Tae Hyung, trước mắt cô là Mi Yeon trong bộ váy hồng, ngắn trên đầu gối được may họa tiết tinh xảo, mái tóc cô được uốn xoăn, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Ha Na thấy Mi Yeon thì không nói gì chỉ cười xã giao rồi đi vào nhà. Còn Mi Yeon, khi thấy Ha Na thì cô ngước lên, bằng một giọng đanh đá, cô gọi Ha Na.

- Song Ha Na, nói chuyện chút nào.

- Cô muốn nói chuyện với tôi? - Ha Na quay người lại nhìn Mi Yeon.

- Ừ, ở đây ngoài cô còn ai tên Ha Na nữa sao? - Mi Yeon nhíu mày.

- Nói đi.

- Tôi không muốn vòng vo làm gì, vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn cô tránh xa Tae Hyung của tôi ra, cô đừng nghĩ cùng nhóm với Tae Hyung rồi sẽ tìm cách quyến rũ Tae Hyung, vậy nên tránh xa anh ấy ra. 

- Tae Hyung của cô? Sao cô không tự mà giữ lấy? Mà cô nghĩ tôi thích anh ta ư? Nực cười, có cho tôi cũng không cần, OK. 

Ha Na nói rồi bước vào nhà, cô nhấn chuông, khuôn mặt vẫn chưa định thần, cô không hiểu vì sao mình lại nói vậy nữa, và chính cô cũng không biết đó có phải là thật lòng không nữa, tim cô đập nhanh quá, không lẽ cô đang tự lừa chính mình? 

'Rầm'

Tiếng mở cửa cắt ngang ý nghĩ của cô.

- A~~ Ha Na à? Vào mau đi. - Ji Min tựa vào cửa.

- Ukm.

Ha Na vừa vào thì Mi Yeon cũng theo sau, cô đẩy Ji Min ra rồi chạy thẳng vào nhà. Mi Yeon ngang nhiên như nhà mình, cô chạy một mạch lên phòng Tae Hyung.

- Anh ơi, em tới rồi này~~

Tae Hyung nghe thấy ngước mắt lên nhìn xong lại cúi mặt vào sách. Ji Min và Ha Na cũng lên ngay sau đó. Hôm nay họ học ở phòng Tae Hyung. Ha Na và Tae Hyung là một nhóm nên họ phải ngồi cạnh nhau nhưng Mi Yeon không chịu, cô muốn ngồi cạnh Tae Hyung, và không hiểu sao Ha Na lại đồng ý khiến Tae Hyung rất bực bội. Và cuối cùng, Ha Na ngồi cạnh Ji Min và Mi Yeon ngồi cạnh Tae Hyung.

Dù Ha Na và Tae Hyung là một nhóm nhưng Ha Na không hỏi Tae Hyung hay nhờ anh giúp đỡ mà lại nhờ Ji Min, Tae Hyung nãy giờ rất ư bực mình, anh luôn nhìn về phía cô với một ánh mắt trông chờ, anh chờ tới lúc cô nhờ giúp, nhưng có lẽ là không bao giờ. Nãy giờ Mi Yeon ngồi cạnh anh cứ õng ẹo đủ trò làm cho anh đang bực mình vì Ha Na và Ji Min giờ còn gặp cô nữa. Anh không chịu nổi nữa, đứng dậy đập mạnh xuống bàn làm mọi người giật mình nhìn anh.

- Sao thế? Mấy người bị làm sao vậy, có chuyện gì mà tôi không biết sao? Tôi nhớ Mi Yeon và Ji Min là một nhóm mà? Sao lại ngồi đây? Hai người qua phòng Ji Min học đi, tôi không muốn thấy người của nhóm khác trong phòng tôi. - Anh đẩy Ji Min và Mi Yeon ra khỏi phòng mình.

Tae Hyung khóa cửa lại, không cho họ vào nữa. Mi Yeon bị anh phũ như vậy thì nghệch mặt ra, đứng trước cửa la hét.

- Anh ơi, mở cửa cho em~~

Tae Hyung bực mình quát.

- Im đi, hay muốn tôi tống cổ ra khỏi nhà?

Ji Min thấy không ổn.

- Cô trật tự đi, Tae Hyung đang bực mình sáng giờ rồi, tôi nghĩ cô không nên ở đây nữa.

Mi Yeon tức tối, giậm chân rầm rầm rồi đi hằng học ra về. Ji Min chỉ biết thở dài rồi đi về phòng mình.

Căn phòng lúc này chỉ còn mỗi Ha Na và Tae Hyung, anh rảo bước đi về phía bàn học, dọn sách vở của mình sang cạnh cô ngồi, cô không dám nói gì chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống bàn. Tae Hyung nhón người sang lấy quyển vở bài tập của Ha Na, anh chẳng lên tiếng chỉ lẳng lặng xem cô làm gì, anh lật từng trang, càng xem chân mày anh càng nhíu lại.

- Nè, Song Ha Na, đây là cái gì vậy hả?

Ha Na ngước mặt nhìn anh rồi nhìn vào cuốn vở của mình.

- Cái này? À, nó là cuốn vở của tôi ấy mà. Sao, có chuyện gì hả?

- Trời ơi, tôi không biết đó giờ cô đã học những gì nhưng tất cả bài tập trong đây cô không làm đúng bài nào cả, kể cả đơn giản nhất.

Ha Na ấp úng.

- Hả??! Tôi không biết nữa...

Tae Hyung xoa trán thở dài.

- Haizz... Cô cứ thế này thì có ông trời cũng không giúp được đâu, vì cô và tôi là một nhóm nên tôi sẽ chịu trách nhiệm giúp cô đi lên nhưng với điều kiện cô không được làm biếng.

Ha Na biết mình sai không dám cãi.

- Vâng.

Tae Hyung phì cười vói dáng vẻ nghe lời của cô.

- Thôi, lại đây tôi chỉ cho mà làm bài, cứ thế này thì năm nay ở lại mất.

Rồi Tae Hyung kéo quyển tập và sấp đề cương vào giữa hai người, anh từ tốn giải thích từng vấn đề một cách dễ hiểu nhất. Giọng nói trầm ấm của anh len lỏi khắp gian phòng, sau khi giảng lại bài cho cô xong thì giờ là lúc cô ghét nhất : giải bài tập. Cô nặng nhọc cầm viết lên, giải những bài tập trong vở, Tae Hyung ngồi sát cô, để ý từng cử chỉ của cô.

'Cốc'

- Á, đau quá. - Ha Na xoa xoa đầu.

- Lại sai rồi này. - Tae Hyung chỉ tay vào quyển vở.

- Thì anh nói không được sao? Gõ vậy quài lỡ tui không cao nổi anh có đền được không? - Ha Na liếc mắt. 

- Cô có một mẩu, lùn đi tí cũng không ai để ý đâu. Giờ làm lại đi, nãy giờ cô làm sai quá nhiều rồi, chừng nào cô làm xong hết bài tập về nhà hôm nay thì có thể nghỉ. - Giọng Tae Hyung vẫn lạnh tanh.

- Hả?! - Ha Na trợn tròn mắt.

- Hả? - Tae Hyung nhíu mày, lặp lại câu nói vừa nãy của cô.

- Không có gì, tôi sẽ làm hết.

- Vậy mau lên.

Ha Na lại tiếp tục làm bài, Tae Hyung chống cằm nhìn cô, bây giờ khuôn mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay, khuôn mặt Tae Hyung vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có vẻ đã có chút xao động trước người con gái kia. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, đôi mắt hai mí to tròn hơi nheo lại, làn da trắng sứ mịn màng, đôi môi bé xíu đỏ hồng hơi mím, mấy sợi tóc con rơi lưa thưa trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô, mái tóc đen tuyền được búi lên gọn gàng. Tae Hyung có cảm giác gì đó rất dễ chịu khi ở gần cô, đôi mắt anh dần khép lại, anh thiếp đi từ khi nào.... Đầu anh hơi nghiêng, rồi ngả hẳn vào vai Ha Na.

- Nè, cái gì vậy? - Ha Na giật mình đẩy cái con người to lớn đang tựa lên người mình.

- Ngồi yên đi. Chỉ một lát thôi. - Anh dựa vào vai cô, tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cô.

- Khùng hả?

- ....

- Haizz...

Ha Na không biết nói gì, cô nghiêng đầu nhìn người con trai đang tựa vào mình.

' Đúng là đẹp trai thiệt... Hả? Song Ha Na mày nghĩ gì vậy? Không được, không được nghĩ linh tinh...'  

Ha Na vỗ vỗ vào mặt rồi tiếp tục cầm viết giải quyết mớ bài tập.

___

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net