Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, Ji Min với Tae Hyung không sang đón Ha Na đi học như mọi hôm, cũng phải thôi, họ có còn là gì của nhau nữa đâu chứ. Cô lao nhanh ra khỏi nhà thì một âm thanh quen thuộc pha tiếng còi xe inh ỏi.

- Ayyo, Ha Na.

Cô quay lưng lại, đó chẳng phải Suga sao?

- Ủa anh Suga, sao ở đây.

Suga bước xuống xe, đi đến trước mặt cô, hoi khom lưng xuống.

- Ờ, anh tới đón em đi học, bộ không được sao?

- Oh, vậy hả, vậy lẹ thôi, trời em tưởng phải đi bộ một mình tới trường, ai dè hôm nay có xe chở đi học, khỏe quá, lẹ lên oppa. - Cô vừa nói vừa đẩy anh vào xe.

Xe lăn bánh, cô cứ ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại thở dài một cái, Suga thấy cô cứ như bà cụ non không khỏi xót xa.

- Sao vậy, có gì buồn hả?

Cô vẫn nhìn ra cửa sổ, không nghe Suga nói với mình. Suga lắc đầu, lay nhẹ vai cô.

- Ha Na? Hồn còn đó không em?

- Nae? Anh kêu em?

- Ukm, anh kêu em nãy giờ mà em không nghe, sao vậy có chuyện gì à? Sao nhìn em buồn não thế?

- Hả?! Em không có chuyện gì đâu, chỉ là nghĩ linh tinh thôi à, anh đừng lo.

- Ờ, có gì thì nói anh giúp.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Ờ, tới trường rồi, xuống thôi.

- Vâng.

Hai người bước xuống xe cùng nhau, may mà hôm nay đi sớm nên sân trường khá ít học sinh, đi trễ tí nữa thì chắc cô lên đầu diễn đàn trường ngồi mất. Và cũng xui xẻo thay, tất cả đều được thu vào ánh mắt của một người, ánh mắt băng lãnh ấy vẫn nhìn cô, nó buồn lắm, nó muốn nói yêu cô, nhưng không thể, bây giờ nó chỉ có thể thu lại tất cả cảnh ấy rồi đau khổ một mình. Đúng thế người ấy chính là Tae Hyung, anh đã dự tính rằng sẽ đi học thật sớm để tránh mặt cô, anh biết cái thói ngủ nướng của cô nên chắc rằng cô sẽ đi học rất muộn. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh vẫn gặp cô ... bên Suga.

Tae Hyung chỉ hừ một cái rồi lôi cái tên Ji Min đang ngái ngủ vì bị mình lôi đầu dậy sớm vào trường bằng cổng phụ, anh đi thẳng lên lớp, ngồi vào bàn và như mọi ngày lấy tai nghe cùng ra. Anh đeo tai nghe vào chọn bài hát "AWAKE" của ca sĩ nổi tiếng đã thâu tóm cả một tập đoàn_ Kim Seok Jin.

Chẳng phải là tôi đang tin tưởng

Chỉ là đang cố gắng chịu đựng

Bởi vì tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có thế này thôi

Muốn giữ lấy lặng im

Muốn tiếp tục chìm trong giấc mơ

Cuối cùng thì ngày ra đi cũng tới

Yeah it's my truth

It's my truth

Mang theo đầy những vết sẹo trên mình

But it's my fate

It's my fate

Thế nhưng muốn tiếp tục chôn chân chốn này

May be I, I can never fly

Như những cánh hoa kia

Như những cánh chim kia

May be I, I can't touch the sky

Thế nhưng tôi vẫn muốn vươn tay ra

Muốn tiếp tục chạy, thêm một chút nữa

Tôi muốn đi hoài đi mãi nơi bóng đêm này

Khoảng thời gian hạnh phúc như đang chất vấn

Liệu tôi có thực sự ổn?

Oh no  

.........

Tae Hyung chìm vào bài hát, ca từ cùng giọng hát ngọt ngào của chàng sĩ điển trai giống như đang đọc ra tâm tư lúc này của anh vậy. Anh chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục việc đọc sách còn dang dở của mình. Từ khi còn nhỏ, anh đã rất thích đọc sách, nhất là những lúc tâm trạng không vui hay rãnh rỗi thì anh chỉ biết đọc sách hay đi bar với mọi người trong đội bóng. Đúng là một cuộc sống buồn tẻ...

-------

 Rồi tiếng chuông vào học vang lên, Ha Na vào lớp. Trong mấy tiết học buổi sáng, Ha Na vẫn an phận ngồi trên Tae Hyung, suốt tiết cô không mảy may quay xuống nhìn anh một cái, chỉ giả vờ cúi mặt xuống bàn ngủ. Nhưng cô có ngủ đâu, cứ suy nghĩ mãi về anh, cô nhớ nụ cười của anh, khuôn mặt rạng rỡ khi anh nhìn cô, những lúc anh hờn dỗi, anh làm nũng cô, nhớ lắm cái lúc anh chỉ bài cô, khuôn mặt góc cạnh nhưng toát lên vẻ đẹp của chàng trai mới lớn, hương thơm nam tính của anh khiến cô si mê mãi thôi, cô nhớ lắm, nhớ tất cả, nhưng giờ nó chỉ có thể hiện hữu như một cuộn phim tua chậm trong kí ức của cô, một cuộn phim tưởng chừng xem hoài không chán...

------

Sau mấy tiết học buổi sáng chán ngắt, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.

'Ting ... Ting'

Anh Suga đã gửi một tin nhắn.

Cô tò mò mở điện thoại lên xem.

Ha Na à~ Anh xin lỗi em nha, hôm nay anh có việc cùng mấy đứa trong lớp, không xuống ăn trưa với em được, em đi với Ji Min nha. Anh xin lỗi em nhiều lắm. T_T

Ha Na không nói gì, nhắn lại.

Anh đừng lo. Mà anh lo ăn trưa đi đó, đừng bỏ bữa, coi chừng bệnh ^^

Vài phút sau, đã có hồi âm từ Suga.

Tuân lệnh, anh kêu thằng bạn chạy mua dùm bánh rồi, em đừng lo, đi ăn trưa mau đi.

Ukm, anh ngoan, em cũng đi ăn trưa đây.

Cô ngồi ngây ra một chút rồi dọn sách vở lại, cô vui lắm, cô rất muốn thử cái cảm giác có một người anh trai luôn lo lắng quan tâm cho mình, cô luôn coi Suga như một người anh vậy, liệu cô có đối xử nhầm với anh không? Dù gì cũng là chồng tương lai của mình nhưng sao cô lại chỉ coi anh như một người anh trai chứ? Thật kì lạ. Mang những suy nghĩ vẩn vơ ấy, cô một mình đi xuống canteen, đang đi thì gặp phải Mi Yeon, cô ả đứng cùng vài đứa con gái chặn đường cô lại.

- Nè Song Ha Na. - Mi Yeon hắng giọng, gọi cô lại.

- Gì? - Cô không mấy quan tâm trả lời.

- Tao muốn nói chuyện với mày. - Một cô gái son phấn lòe loẹt đang đứng sau lưng Mi Yeon lên tiếng.

- Ờ nói đi. - Ha Na không mấy quan tâm trả lời. 

Tình hình bây giờ là Ha Na đang bị vây bởi một lũ con gái, xung quanh đám đông dần tụ lại, dùng điện thoại quay phim các kiểu, cô gặp rắc rối rồi.

- Hơ hơ, nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp, cô cái đang ngồi đầu diễn đàn trường đây sao? - Cô gái vừa nãy đến gần, nghiêng đầu nhìn Ha Na. - Nhan sắc cũng tạm nhưng sao gan to thế nhỉ, không biết trên dưới gì cả.

- Nè, cô là ai, tôi không biết, cô đi ra đi. - Ha Na giật mình lùi về sau. 

- Tao là ai à con nhỏ quê mùa kia? À mày nhớ cho kĩ, tao là Oh Bo Hee, năm ba, là bạn gái của Suga. Mày là con nhỏ đang rần rần trên diễn đàn trường vì la liếm các oppa trong đội bóng rổ đúng chứ? - Bo Hee nhìn Ha Na với đôi mắt khinh bỉ.

- Không chỉ có thế đâu chị, nó còn cả gan gạ gẫm Tae Hyung của em nữa. - Mi Yeon lanh chanh nói vô.

- Ôi thôi rồi, Ha Na con nhỏ đó sắp nát cái mặt dễ thương kia rồi. - Một nữ sinh đang cầm điện thoại livestream nói với cô bạn mình.

- Tội nó, nhưng mà cũng đáng, ỷ có cái mặt trông xinh xinh một chút là đi la liếm mấy oppa sao? Nó nghĩ nó là ai kia chứ? - Một nữ sinh khác tiếp lời.

- Trời, sắp có phim hay coi rồi nha, không biết bé Ha Na dễ thương kia phải làm sao đây, trông mặt cũng được phết nhưng con bé đụng phải ổ kiến lửa rồi. - Vài anh chàng cùng bắt đầu bình luận vô.

Rồi dần dần, xung quanh buôn lời đàm tếu càng nhiều, xấu có, tốt có. Trùng hợp là lúc đó, Ji Min và Tae Hyung cũng đi xuống canteen.

- Tae à, đó hình như là Ha Na kìa.  - Ji Min lay tay Tae Hyung rồi chỉ về phía đám đông.

- Hửm? Sao cậu ta ở đó được? Chắc cậu nhìn nhầm thôi, đi nào. - Tae hyung nhìn về hướng tay Ji Min chỉ.

- Không... không phải đâu, là thật ấy, Ha Na kìa.

Bây giờ Tae Hyung mới nhìn kĩ lại, đúng rồi, đó chẳng phải Ha Na của anh sao? Chẳng phải người con gái anh đã mong mỏi sao? Sao giờ lại ngồi thõng giữa một đám đông, mái tóc dài xõa ra che hết khuôn mặt xinh xắn, còn cái gì nữa kia? Tay chân thì trầy xước, quần áo xộc xệch, còn mọi người thì chẳng làm gì chỉ đứng cười ha hả? Anh thôi miên mình đó không phải Ha Na, không thể nào là cô được. 

Len lỏi qua đám đông, anh sững người khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ dưới kia không ai khác là Ha Na, bàn tay vừa giơ của Bo Hee định giáng lên mặt Ha Na bị anh giữ chặt lại.

- Nè, các người đang làm gì vậy? - Tae Hyung giận dữ gắt lên. - Còn các người nữa, thấy người khác bị bắt nạt vui lắm hả? Các người không can còn ở đó mà quay phim? - Anh liếc sang lũ đám đông kia.

Ha Na nghe có tiếng nói thì khuôn mặt thất thần đầy nước mắt nhìn về phía trước.

- Tae... Hyung?

- Ờ, tôi đây. - Anh vừa nói vừa đi đến, cởi chiếc áo dạ màu đen của mình choàng lên người cô rồi bế thốc cô lên trong sự bàng hoàng của mọi người.

Anh ôm cơ thể đang run bần bật của cô, tìm cách ra khỏi đám đông nhưng chưa ra khỏi thì một giọng nữ vang lên.

- Anh, anh làm gì vậy? - Mi Yeon níu áo anh lại.

- Có liên quan tới cô không? - Giọng nói Tae Hyung vẫn băng lãnh.

- Anh... anh hết thương Mi Yeon rồi, anh phản bội em... - Nước mắt Mi Yeon rơi lã chã, ả ngày càng la lớn hơn. - Anh... ngoại tình...

- Cô im đi. - Tae Hyung cáu giận quay người về phía Mi Yeon, tay vẫn ôm khư khư Ha Na. - Tôi với cô chưa từng yêu nhau, chỉ có cô tự ảo tưởng thôi, đừng chọc cho tôi cáu lên, nếu không cái mạng của cô cũng khó giữ.

- Tae Hyung à, em làm vậy thì được gì chứ? Chị biết em phản bội Mi Yeon nhưng có cần làm con bé đau khổ thế không? - Bo Hee bắt đầu diễn vì cô thấy mọi người đang mở điện thoại lên quay, chỉ cần tí diễn xuất thì Ha Na sẽ là đề tài nổi nhất trường vì 'giựt chồng'.

- Các người làm cái quái gì vậy? Còn bà chị nữa, sao không đu bám Suga đi mà ở đây bắt tay với Mi Yeon hại người hả? - Tae Hyung vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại, lớ ngớ nhìn xung quanh.

- Tae Hyung, anh nỡ lòng nào làm em ra nông nổi này rồi bỏ đi, em biết anh hết yêu em nhưng có cần phải tàn nhẫn thế này không? - Mi Yeon lại bắt đầu dở chiêu.

- Thôi, các người đừng ở đây mà làm cho mọi người nghĩ bậy nữa. Còn lũ người kia, bớt soi mói đi, nãy giờ là hai ả ta tự diễn kịch thôi, chỉ cần có một tin đồn sai sự thật gì về chuyện này là các người coi chừng cái công ti bé xíu của nhà các người đấy. - Ji Min nãy giờ đứng đó, chịu không nổi quát lớn.

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net