Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, vết thương của Tae Hyung đã lành hẳn và anh có thể đến trường lại, còn Ha Na thì đã đi học cách đây một tuần.

Ngày anh đi học lại cũng là ngày phát điểm bài kiểm tra toán. Không biết trời xui đất khiến thế nào, bài kiểm tra của Tae Hyung được con 100 tròn trĩnh, đứng đầu toàn trường còn Ha Na thì 'vui vẻ' với 41 điểm trên tay, đứng hạng 172/200.

- Cậu vui quá nhỉ? - Giọng Tae Hyung lạnh băng nói với Ha Na đang hí hửng cầm tờ kiểm tra.

- Ukm, đây là lần đầu tiên tôi kiểm tra toán được 41 đấy, sự kiện lịch sử luôn. - Ha Na vẫn hí ha hí hửng mà không biết mặt người ngồi sau đã đen như đít nồi.

- Cậu đó.. xếp hạng vậy mà cũng vui sao? Thú vị lắm hay sao mà còn cười? - Anh nhăn mặt.

- Ukm, vui chứ, dù sao cũng hơn được 27 người mà, không chót khối là OK. - Cô vẫn ngây thơ.

- *cốc* Đồ ngốc, chỉ hơn 26 người thôi, người thứ 27 là cậu đấy. - Tae Hyung vừa gõ đầu cô một cái vừa nói.

- Đau... sao cứ gõ đầu mãi, lỡ lùn đi thì sao? Mà cứ cho là cậu đúng đi, dù sao cũng hơn 26 người, vậy là hãnh diện rồi. - Cô vừa xoa xoa chỗ u kia.

- Hờ, ừ, cứ cho là hơn 26 người đi nhưng lại thua 172 người. Sao? Còn hãnh diện nữa không? - Anh hất mặt.

- Đồ xấu xa, không thèm nói chuyện với cậu nữa, từ nay cũng không cần cậu giúp đỡ. - Cô cúi mặt, quay lên, chắc là giận rồi. 

- Nè, giận hả, giỡn tý thôi mà, nè... - Anh vứt đi hình tượng đẹp trai băng lãnh, í ới gọi lên.

- Hứ, giận cậu thì tôi được ích lợi gì chứ? Mà vả lại tôi đây đâu dám giận no 1. - Cô nói vọng xuống.

Vậy là đã xác định, thanh niên Tae đẹp trai chơi dại rồi. Anh biết mình sai nên cũng chỉ biết im lặng không hó hé nửa lời. Biết là tính cánh cô không dễ giận nhưng cứ nghe người khác nói vậy thì cũng phải tự ái chứ, cô cũng là con gái kia mà.

Trong giờ học, Tae Hyung liên tục nhắn tin với Ji Min.

Ji Min đại nhân, giúp thần với TT_TT

Sao?

Thần chơi ngu, bị Ha Na giận rồi.

Haha, cho mày chừa, mà mày làm sao cho con người ta giận thế hả?

Tại mọi lần tao nói mày ngốc, thấy mày không phản ứng gì nên lúc nãy bảo cậu ấy ngốc thế là cậu ấy giận tao luôn.

Haha, mày mới là đồ ngốc ý, tao là con trai, không quan tâm ba chuyện này nhưng Ha Na là con gái, ít nhiều cũng phải tự ái chứ, lần này chơi dại rồi con.

Biết rồi, mày nói coi tao phải làm gì?

Hmm, tao nghĩ chỉ còn cách dùng khổ nhục kế thôi.

Là sao?

- Em Ji Min, mời em đứng dậy đọc tiếp chỗ bạn dừng lại. - Tiếng nói của cô giáo trên bục giảng khiến cậu giật mình đứng lên.

- Em... em... À, hôm nay tai em có vấn đề nên không nghe bạn đọc ạ, cô có thể nói lại được không? - Ji Min gãi đầu.

'Reng reng ...' - Bỗng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.

- Suốt ngày chỉ giỏi biện minh, tôi tạm tin em lần này, nhưng không có lần sau đâu, cả lớp nghỉ. - Cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp.

- Phù, hên bỏ mẹ, xém nữa là bị bà cô ấy lôi lên phòng giáo vụ rồi.

- Ji Min à, theo tao nào. - Tae Hyung không biết từ đâu nhào tới lôi Ji Min đi ra một góc khuất sau trường.

- *hộc, hộc* Sao? - Ji Min vừa thở dốc vừa nói.

- Mày nói coi, tao phải làm gì?

- Tao có kế này hay lắm - Nói rồi cậu kéo Tae Hyung lại và thủ thỉ với anh chuyện gì đó. - Sao? Thấy hay không? - Ji Min nhướn mày.

- Ukm, tao thấy ý đó không tồi.

Và cái ý tưởng của Park đại nhân là mặt dày đu bám các kiểu :))))

-----

Ở trên lớp Ha Na, sau khi Tae Hyung và Ji Min vừa đi thì Jung Kook, Suga và Ho Seok vừa xuống.

- Sao mấy anh tới đây? - Ha Na trố mắt nhìn.

- Anh đi kiếm Ji Min, em thấy đâu không? - Jung Kook đảo mắt quanh lớp.

- Cậu ấy đi với Tae Hyung rồi.

- Vậy sao, anh đi trước nha, bye em. - Nói rồi, Jung Kook vọt đi.

- Anh Suga, anh giúp em chuyện này nha. - Ha Na hướng ánh mắt cún con nhìn anh.

- Sao? 

- Anh dạy em học nha, em nhất định phải hơn Tae Hyung xấu xa mới hả dạ.

- Hai đứa gây lộn sao? Có chuyện gì, nói anh nghe. - Suga chỉ biết cười khổ.

- Tae Hyung bảo em là đồ ngốc, thật oan ức mà, em xếp hạng 172/200 lận đó.

- Ây, anh thấy nó nói cũng không sai, nhưng anh sẽ giúp em học lên, còn việc đánh bại Tae Hyung là không thể, nó nổi tiếng thông minh xuất chúng, dù cho có không học hành gì cũng được 100 thôi.

- Thật là, vậy thì chỉ cần anh giúp em lên hạng cho tên ngốc đó sáng mắt ra là được.

- Ukm, ít ra như vậy anh còn giúp được.

- Ủa, mà anh Jin đâu? Hôm nay mọi người không đi chung sao. - Ha Na thấy chỉ còn hai người, nghiêng đầu hỏi.

- Jin hả? Kệ nó đi, lúc nãy nó bỏ tụi anh đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi. - Suga vừa vò rối mái tóc vừa nói.

- Là sao ạ?

- Thì là Jin với thầy Kim đang hẹn hò. - Ho Seok tùy tiện nói.

- Woaa, là thật sao ạ, hai người đó thật rất đẹp đôi nha... - Ha Na trầm trồ.

- Nhóc con, em còn tính câu giờ đến chừng nào, mau đi kiếm gì ăn. - Suga thấy nãy giờ cô đang đánh trống lảng, nói.

- Bị phát hiện rồi, em đi ngay. - Nói rồi cả ba cùng đi xuống canteen để lại một ngọn lửa căm thù.

- Song Ha Na, mày hay lắm, chờ đó, tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

-----

Một tuần sau, Ha Na vẫn chưa nguôi giận, mặc cậu năn nỉ, mua chuộc này nọ các thứ nhưng cô vẫn mặt lạnh làm ngơ anh, Tae Hyung à, lần này anh chơi lớn rồi.

- Ji Min à, làm sao giờ? Cậu ấy có vẻ còn giận, khổ nhục kế coi ra không ổn rồi. - Tae Hyung tay chống cằm, tay vân vê cuốn sách dày cộm.

- Mày đừng hỏi nữa, tao hết cách rồi, chờ tao nghĩ thêm đi. - Ji Min mắt dán chặt vào ly kem trước mặt, bỗng, một suy nghĩ lóe lên. - Aaa, tao nghĩ ra rồi! - Ji Min reo lên thích thú.

- Sao? Mày có cách gì à? - Tae Hyung giật nảy lên, mắt chớp chớp.

- Hay mày giả bị người ta đánh sắp chết, tao sẽ gọi Ha Na tới, khi cậu ấy tới thì mày nói không yên lòng nếu cậu ấy không tha thứ, cậu ấy sẽ ngay lặp tức tha cho cậu thôi. - Ji Min vừa nói vừa vuốt ngược mái tóc vàng hoe của mình. 

- Woaa, ý hay đó mày, ngày mai triển khai luôn chứ tao thấy ngày nào Suga cũng kè kè bên cậu ấy ngứa mắt quá.

- Vậy nha.

-----

Sáng hôm sau là ngày Ha Na trực nhật nên cô dậy sớm hơn bình thường một chút, vì dì giúp việc có việc ở quê mà xin nghỉ một thời gian, điều này khiến các bữa ăn của cô đều nhờ vào Suga. Và sáng nay cũng vậy, người gọi cô dậy chính là chiếc chuông báo thức.

Cô chuẩn bị vệ sinh cá nhân một chút rồi cũng xách cặp, ra khỏi nhà. Khỏi nói cũng biết, chỉ có Suga là biết hôm nay cô đi học sớm, anh lại đứng trước cửa chờ cô nhưng hôm nay anh không đi con bốn bánh như mọi hôm, anh thật ra đang đứng cùng một chiếc moto phân khối lớn.

Thấy cô vừa ra, nhanh nhảu lấy một chiếc nón bảo hiểm màu hồng, đội lên cho cô.

- Chào anh. - Ha Na uể oải vì phải dậy sớm.

- Haha, em sao vậy? Còn buồn ngủ sao?

- Vâng~ Em muốn ngủ nữa.

- Thôi lên xe.

Ha Na leo lên con xe hùng vĩ của anh, anh phóng xe đi ra đường lớn.

- Ủa, đường này đâu phải đường tới trường chứ? - Ha Na ngồi sau, đầu áp vào lưng anh, hỏi.

- Ừ đúng rồi, anh đâu đưa em tới trường đâu.

- Chứ đi đâu, anh đừng giỡn nữa hôm nay em còn phải trực lớp, không tới trễ được đâu. - Ha Na lo lắng vỗ vào lưng anh.

- Em không phải lo, anh chở em dạo một vòng cho tỉnh ngủ rồi sẽ đưa em tới trường, giúp em trực nhật mà. - Anh hơi nghiêng đầu nói với cô. - Sao, thấy thoải mái hơn chưa, gió giờ này dễ chịu lắm.

- Umm, sảng khoái lắm ạ, aaa chạy nhanh nữa lênnn. - Ha Na hét lớn, chiếc xe xé gió lao đi.

Đến khi cả hai đều thấm mệt thì Suga mới lái xe vào trường. Anh chạy đi mua đồ ăn sáng rồi lên lớp Ha Na giúp cô trực nhật, nhờ có anh mà chỉ thoáng cái là xong.

Còn tận mười phút nữa mới vào lớp, anh kéo cô xuống canteen, lấy ra hai phần ăn vừa chuẩn bị, mở giấy gói ra đưa cho cô.

- Em ăn đi. Anh đi mua sữa, ngồi đây chờ anh chút.

- Vâng. - Cô cười nhẹ nhìn anh.

Sau khi anh vừa rời đi, một đám con gái đi tới, kéo cô đi mất. Khi anh trở lại thì không thấy cô đâu, thức ăn còn chưa ăn hết lại bỏ đi đâu rồi?

Về phía cô, bị kéo tới phòng dụng cụ thì thấy đầu óc choáng váng, rồi đùng một cái, mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

- Tụi bây khóa cửa lại, để nó ở đây, sau giờ học quay lại tính, đừng để ai nghi ngờ. - Một giọng nữ nhe có vẻ đanh đá.

- Dạ chị.

Rồi đám người đó rời khỏi, không quên khóa cửa thật cẩn thận.

-----

Ở lớp, sau khi vào học, Ha Na vẫn chưa trở lại lớp, cặp vẫn ở đó mà người thì nơi đâu. Tae Hyung nguyên buổi cứ thấp tha thấp thỏm, đáng ra hôm nay anh cùng Ji Min bày ra cái kế hoạch hoàn hảo kia khiến cô tự chính miệng nói tha thứ cho anh, nhưng rốt cuộc thì sao chứ, cô đùng một cái biến mất như vậy.

-----

Về phần Suga, anh cũng lo cho cô không kém, anh đã bỏ tiết trên lớp mà chạy vòng vòng khắp nơi trong trường để kiếm cô, sân trước không có, sân sau không có, phòng y tế cũng không nốt, rốt cuộc là cô đang nơi nào, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng sao lại không nghe máy. Thật muốn tức điên lên mà.

-----

Cả ngày hôm đó, Suga không lên lớp, vừa tan học anh liền rời khỏi trường, chạy khắp nơi kiếm cô. Còn Ji Min và Tae Hyung vẫn chưa biết cô mất tích, chỉ nghĩ đơn giản là cô muốn cúp học thôi.

Buổi chiều, đội bóng rổ có một buổi tập muộn, chủ đích là để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đội trường bên.

-----

Sau khi tan học, cánh cửa phòng dụng cụ bật ra, đám người vừa nãy bước vào. Ha Na chỉ vừa mới tỉnh, cơ không biết chuyện gì xảy ra, cô nheo mắt, cố nhìn về phía có ánh sáng. Đó là... Oh Bo Hee... Và... Chẳng phải là Lee Mi Yeon sao? Đôi mắt cô sau khi nhận thức ra hai kẻ cầm đầu thì mở to ra, bất giác cả cơ thể lùi về phía sau.

- Ố là la, mày tỉnh rồi? - Mi Yeon chua ngoa nói.

- Các người... Sao lại bắt tôi, rõ ràng không hề liên quan gì tới các người kia mà? - Ha Na sợ hãi lùi người về phía sau cho đến khi đụng vào bức tường lạnh lẽo.

- Không? Mày nói cái đéo gì thế? Chẳng phải mày đã bỏ bùa các anh của tao sao? Lại còn bảo không? - Mi Yeon bước tới, ánh mắt đầy căm phẫn. - Mà chưa hết, còn anh Tae Hyung nữa, mày đã làm gì chồng tao mày còn không rõ?

- Tôi .. Không phải quan hệ đó, chỉ xem cậu ta như bạn bè không hề có ý nghĩ nào vượt quá mức đâu. - Ha Na lắc đầu nguầy nguậy.

- Hơ, mày mới nói gì, không vượt quá mức bạn bè? Còn anh Suga của tao, cả mấy anh trong đội bóng mày giải thích sao? - Bo Hee nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Các người... Muốn gì thì đi mà hỏi bọn họ, rõ ràng tôi đã bảo là không phải rồi kia mà, không tin thì tôi cũng chịu. - Cô vươn mắt nhìn lên hai người kia, không khỏi tỏ ra khó chịu.

- Ha... Con này gan, dám biện minh, tụi bây, đánh nó sao cho ba má nó nhận không ra thì thôi. Lần trước có Tae Hyung nhưng lần này không có ai giúp mày đâu. - Bo Hee vừa nói vừa phất tay cho lũ đàn em xông lên đánh cô.

Cô nằm vật ra sàn, không còn tý khả năng chống cự còn những đứa con gái kia thì vẫn đánh cô tới tấp, máu bắt đầu rỉ ra, cảm giác đau đớn trào đến, cô nhất thời không chịu nổi, ngất đi.

Trong cơn mê man cô thấy từ phía phát ra ánh sáng có một bóng người khá cao lớn, cô còn thấp thoáng nghe được tiếng của một người con trai, cảm giác đau buốt do bị đánh không còn nữa mà đổi lại cô thấy có một vòng tay vừa to lớn vừa ấm áp nhấc bổng cô lên, mùi hương thật quen thuộc, lại rất dễ chịu nữa, lại là cái cảm giác quen thuộc đó, cô nghe thấp thoáng tiếng lũ con gái kia í ới gì đó, rồi cô bất tỉnh trong vòng tay kia.

___

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net