Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời điểm vài tiếng trước.

Ở phòng thể dục.

- Chuyền banh cho hyung này. - Jung Kook vẫy tay với Tae Hyung.

Và thế là Tae Hyung đẹp trai nhà ta làm một đường chuyền dài và siêu mạnh cho Jung Kook, nhưng trái banh không vào tay Jung Kook mà bay thẳng lên trần nhà, va vào bóng đèn, nhưng bóng đèn không vỡ, trái banh vẫn theo lực mà bay thẳng tới khán đài. *bụp*.

Cả đám nháo nhào chạy lên khán đài.

- Aaa, trái banh thứ 4 của tuần rồi đó. - Jin cầm trái banh đã lủng một lỗ giơ lên. 

- Cứ đà này nhà trường sẽ đuổi không cho tụi mình tập nữa mất. - Ji Min lắc đầu.

- Cũng tại Tae Hyung ngốc nhà ngươi, đã bảo ném nhẹ thôi mà, làm gì mà lủng nguyên lỗ luôn rồi nè. - Ho Seok chống nạnh.

- Aixx, em xin lỗi, để em đi lấy trái banh khác là được mà, xuống dưới đi, đứng đây chửi em thì trái banh nó cũng không như cũ được đâu. - Tae Hyung chán nản bịt tai lại.

Khi cả đám đã xuống dưới và chợt nhận ra trong phòng thể dục không còn quả banh nào, lý do là chúng đều bị lủng vài lỗ và giờ đang yên vị trong sọt rác.

- Ể, hết banh rồi. Tae Hyung ngốc, ta ra lệnh cho ngươi phải đi xuống phòng dụng cụ lấy banh lên đây ngay lặp tức. - Ji Min chỉ ngón tay vào Tae Hyung. 

- Hết rồi?! Sao hết nhanh vậy? Kiếm lại coi. - Tae Hyung nhăn mặt. 

Biết vì sao không nè? Đơn giản thôi, tại phòng thể dục ở tầng cao nhất còn phòng dụng cụ thì ở ngoài sân, nên anh lười đi lấy.

- Mày mau lên đi, cứ đứng đó than vãn thì banh nó cũng không có tự mọc chân đi bộ lên đây đâu. - Jin cầm chai nước, mở ra tu một hơi.

- Rồi, rồi đi ngay đây. - Tae Hyung không thể nào chống cự, xách đít xuống dưới.

Tae Hyung vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc nào đó, đứng từ xa, anh thấy hình như dưới phòng dụng cụ có người.

- Ể?! Ai vậy? Sao giờ này còn ở đây? Không phải là đã tan học được một tiếng rồi sao? - Anh bước tới trong nỗi tò mò.

Tới trước chiếc cửa gỗ khép hờ, anh nghe thấy tiếng thụp thụp, anh biết chắc là có người bị đánh, không chần chừ, anh quát lớn.

- Các người giờ này làm gì ở đây?

Hai người con gái đứng ngoài quay sang nhìn anh, mặt mày xanh lè như tàu lá chuối.

- Anh... anh... sao giờ này còn ở đây? - Mi Yeon mắt chớp chớp.

- Cô? Người đang nằm kia là ai? - Anh đang lo lắng suy nghĩ của mình là đúng.

- ... (au: quạ quạ quạ *con quạ bay qua*.)

Không một ai đáp lại anh.

- Tôi hỏi lại, ai nằm kia?

- ... (au: quạ quạ quạ *một đàn quạ bay qua*.)

Vẫn không một ai đáp lại anh.

- Các người không nói? Được rồi tôi sẽ tự đi xem. - Anh nói rồi đẩy Mi Yeon ra một bên.

Tới gần vách tường, anh nhìn thấy cô gái đó, cái người đang giận anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể chi chít vết thương, bộ đồng phục không nguyên vẹn. Anh tức giận, quát.

- Lee Mi Yeon, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

Đoạn anh cởi chiếc áo của mình, choàng trước bộ đồng phục te tua của cô, xong anh nhấc bổng cô lên bước ra khỏi phòng dụng cụ, anh không quên để lại một câu.

- Các người chờ đó, cả cô nữa Oh Bo Hee, ngày mai không nên đi học thì tốt hơn, vì nhà cô sẽ phá sản trong đêm nay.

- Tae... Hyung à, chị xin lỗi, chị biết mình sai rồi, xin em đừng mà... - Bo Hee quỳ thụp xuống.

- Biết sai mà vẫn làm thì chắc chắn phải bị phạt. - Anh cười nhếch mép bỏ đi.

Anh nhanh chóng đưa cô vào phòng y tế, đặt cô xuống một chiếc giường trống, còn lấy thêm tấm chăn đắp lên cái cơ thể trong bộ đồ 'te tua' của cô.

Đoạn anh lấy hộp thuốc sơ cứu gần đó, xử lý mấy vết thương cho cô. Xong, anh lấy điện thoại gọi cho Ji Min. Chuông điện thoại vừa đổ, cậu đã bắt máy, kèm theo tiếng quát.

- [Kim Tae Hyung ngốc, mày đi lấy banh ở Mỹ hả? Lấy có trái banh mà cả buổi trời, banh nặng quá không mang lên nổi hay sao? Không mang nổi thì ít nhất cũng phải lết đít lên chứ...] - Tae Hyung cầm điện thoại cách xa màng nhĩ một khoảng, nhăn mặt vì giọng nói thần thánh của thằng bạn cùng nhà.

- Thôi, đừng chửi nữa, mau xuống phòng y tế, Ha Na cậu ấy gặp chuyện rồi. - Tae Hyung cố thét to hơn cái con người trong điện thoại kia.

- [Hả?! Mày nói cái *beep gì cơ? Tao xuống ngay.] 

-----

Ở phòng thể dục.

Sau khi nghe Tae Hyung báo tin, mấy con người đẹp trai kia nhanh chóng thu dọn.

- Khoan, hình như hôm nay Suga nó không có tới lớp... - Jin đang dọn dẹp thì nghĩ ra gì đó.

- Hyung, Ha Na cũng vậy, cặp thì trên lớp mà không thấy đâu cả ... - Ji Min nheo mắt suy nghĩ.

- Vậy không lẽ... - Jung Kook nói to.

- Gọi cho Suga đi, mau lên. - Jin thúc.

- Vâng. - Ji Min vừa nói vừa rút điện thoại ra, gọi cho Suga.

- [Alo, thằng *beep nào đó?] - Suga giận dữ quát lớn.

- Hyung, em đây, Ji Min đây ạ. - Ji Min mồ hôi mẹ mồ hôi con liên tục vả ra.

- [Sao? Có gì thì nói nhanh.]

- Hyung ... đang tìm Ha Na?

- [Sao mày biết?]

- Vậy thì hyung mau quay lại phòng y tế trường mình, cậu ấy đang ở đó...

'Tít, tít' - Chưa để Ji Min nói hết câu, anh đã ngắt máy, quay đầu xe chạy thẳng về trường. 

-----

Sau hơn mười phút, hội thanh niên đẹp trai đã yên vị dưới phòng y tế. Suga cũng tới ngay sau đó.

- Ha Na... Em ấy đâu rồi? - Suga xông cửa.

- Hyung, trật tự đi, cậu ấy ở kia. - Ji Min chỉ tay về phía chiếc giường.

- Em ấy, không sao chứ? Mà tại sao em ấy lại như thế này? - Suga vừa tiến tới vừa hỏi.

- Tất cả là do Oh Bo Hee và Lee Mi Yeon làm, họ đã nhốt cô ấy ở phòng dụng cụ, may mà em phát hiện ra. - Tae Hyung nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn cố định vào cô.

 - Oh Bo Hee? Cô ta chán thở rồi sao? Vậy thì anh mày sẽ rút cạn không khí quanh cô ta. - Nói rồi anh đi ra khỏi phòng y tế, rút điện thoại nhấn một dãy số dài.

- [Alo, MY xin nghe, cho hỏi ngài đây muốn tìm ai?] - Tiếng nói của anh thư ký vang lên.

- Tôi Yoongi đây.

- [Aaa, giám đốc ngài gọi tới có việc gì không ạ?] - Anh thư ký hốt hoảng.

- Công ty chúng ta có một dự án đầu tư vào OBH phải không? 

- [Dạ vâng ạ, dự án sẽ bắt đầu vào sáng mai.]

- Hủy nó đi.

- [Dạ?! Giám đốc ngài nói vậy là sao?]

- Tôi bảo hủy dự án đó đi, à mà cậu hãy giúp tôi rút lại hết cổ phiếu, hợp đồng của chúng ta với OBH đi.

- [Giám... giám đốc à, họ sẽ phá sản mất.]

- Cậu lo cho họ mà phớt lờ mệnh lệnh của tôi?

- [Dạ, tôi không dám ạ, tôi sẽ thực thi ngay, chắc chắn là sẽ hoàn thành trong tối nay thôi ạ.]

'Tít, tít'

Anh ngắt máy, miệng nở một nụ cười nhếch mép khiến không khí như nén lại, căng thẳng đến kỳ lạ. Bỏ điện thoại vào túi, anh rảo bước vào lại bên trong phòng y tế.

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em sẽ đưa Ha Na về nhà Tae Hyung, mấy anh thấy sao? - Ji Min kéo mép chăn lên ngang cổ Ha Na nói.

- Không được, nếu vậy anh mày sẽ đi cùng. - Suga tỏ thái độ không đồng ý.

Thấy Suga như vậy, Jung Kook cũng nhốn nháo.

- Aaa, không chịu đâu, hyung cũng muốn qua cùng với Suga. - Jung Kook làm nũng, lay lay tay Ji Min.

- Hyung nữa, tụi bây rủ nhau đi hết, không lẽ hyung không được? Anh mày cũng sẽ đi cùng. - Jin nói rồi chớp chớp mắt.

- Vậy là tụi bậy tính rủ nhau đi hết mà bỏ tao ở lại? Đương nhiên không nhé, tao cũng sẽ có mặt. - Ho Seok cũng nháo nhào theo.

- Thôi tui khổ với mấy người quá, chuẩn bị xe đi rồi về, hôm nay tui cho mấy người định cư một bữa nhưng không có lần sau đâu. - Tae Hyung gật đầu, đồng ý cho lũ người lợi dụng này.

- Hú yeah. - Cả bọn hét lên, ai nấy nhanh chóng xuống bãi xe. 

Tae Hyung, Ha Na và Jin đi xe của Jin về, Ji Min với Jung Kook đi xe của Kook, riêng thanh niên chơi trội Suga phải vác nguyên con moto phân khối lớn về một mình, mà trời thì lạnh, gió cứ đập thẳng vào mặt khiến anh không ngừng tự rủa bản thân. 

Về tới nơi, Tae Hyung mang cô lên phòng mình, tiện thể gọi cô quản gia lên giúp cô thay đồ. Mấy con người lợi dụng kia thì phóng nhanh qua Ji Min, người đầu tiên mở cửa là Jin, cánh cửa bật mở, trước mắt anh là Nam Joon, anh ta không mặc áo chỉ mặc một chiếc quần cộc, Jin bất động, mắt trợn tròn.

Ji Min ở sau thấy ông anh của mình cứ như thần giữ cửa không cho ai vào thì mới đẩy Jin qua một bên, đi vào trong.

- Yo, hyung. - Anh nói với Nam Joon. - Còn hyung nữa, sao không chịu vào? Phòng em khó chịu lắm sao? - Anh nói với cái con người đang đứng một đống trước cửa kia.

- À, hyung vào ngay, haha ... - Jin lắp bắp.

Jung Kook không biết từ đâu ra, chạy ù vào phòng, nhảy thẳng lên cái nệm của Ji Min, nhún nhún mấy cái. Tiếp sau đó Ho Seok cũng lao lên giường, làm cái trò giống Jung Kook, cả hai hú hét ùm xèo cả lên. Suga thì vừa tới nơi đã chạy lên phòng Tae Hyung xem thế nào nhưng lại bị cô quản qia đuổi ra ngoài khiến anh ủy khuất đi đến phòng Ji Min.

Tae Hyung kéo mấy tên giặc kia qua phòng thay đồ, cả đám hú hét, làm đủ trò với tủ đồ đồ sộ của Ji Min và Tae Hyung. Jung Kook quyết định theo Chim Chim style, mặc đồ ngủ chuối, Jin thì đòi bộ đồ ngủ dâu tây mà Ji Min mới mua, Ho Seok thì lấy bộ đồ ngủ khủng long, Suga sang tủ đồ của Tae Hyung, lấy một chiếc áo sơ mi và cái quần ống rộng còn mác mà cậu mới mua về.

Trong lúc bọn họ chọn đồ, Tae Hyung đi ra một góc phòng, lấy điện thoại nhập một dãy số dài.

- [Bộ phận điều hành của KT xin nghe ạ, cho hỏi ngài đây muốn hẹn gặp ai?] - Tiếng người trực ban từ từ vang lên.

- Tôi là Kim Tae Hyung, cho tôi gặp quản lý cấp cao nhất đang có mặt tại đó.

- [Dạ?! ... xin phó giám đốc chờ trong giây lát.] - Nói xong anh nhân viên chạy thục mạng, đưa cho anh quản lý đang ngồi gần đó, không quên dặn anh người trong điện thoại là phó giám đốc.

- [Vâng, phó giám đốc, ngài cần gì ạ?]

- Anh, lặp tức hủy hợp đồng của chúng ta với OBH vào tuần sau, các dự án chuẩn bị hợp tác cũng hủy luôn đi, sau đó mau chóng tìm nguồn đầu tư mới. Hoàn thành nội trong hôm nay.

- [Phó giám đốc... tôi sẽ làm ngay ạ.]

'Tít, tít'

Anh ngắt máy rồi quay trở lại vào trong.

-----

Nhà thì to mà chỉ có ba phòng tắm, Ji Min và Jung Kook chui vào nhà tắm ở tầng trệt, Nam Joon vừa tắm xong thấy tụi nhỏ xung quá cũng tí tỏn xách khăn, lôi Jin vào nhà tắm ở phòng Ji Min, Suga và Tae Hyung giành nhau nhà tắm ở tầng hai và kết quả hai người phải tắm chung. À còn thanh niên Ho Seok đẹp trai thì phải ngồi ngoài chờ tắm sau vì lo mân mê cái bộ đồ khủng long, bị cả bọn cho ra ngoài ngồi. 

____

#Bunny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net