Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Két'

Suga dừng xe trước tòa nhà YY trực thuộc MY, anh vòng qua xe, đi đến phía cửa đối diện, mở cửa, lịch thiệp đưa tay ý đỡ cô.

Vừa tới nơi, hai người họ đã bắt gặp những vị 'phụ huynh' tính khí thất thường của mình đang nói gì đó, chốc chốc lại bật cười.

- Ha Na, mẹ ở đây. - Song phu nhân trong bộ váy đen sang trọng.

- Vâng. - Cô được Suga đỡ tới nơi phu nhân Song đang đứng, bên cạnh còn có chủ tịch Song và chủ tịch Min.

- Chào ông nội, chào chủ tịch, chào phu nhân. - Suga cúi đầu.

- Aigoo, phu nhân gì chứ, gọi là ba mẹ giống Ha Na cho nó thân mật. - Bà Song đưa tay che miệng. 

- Haha, cháu dâu ta đây rồi, aigoo, trông mới thật xinh xắn làm sao. - Ông Min cười hiền.

- Vậy tụi con xin phép đi tham quan tòa nhà một tý, mọi người tiếp tục bàn việc đi ạ. - Suga kéo Ha Na đi chỗ khác.

-----

Một góc nào đó của tòa nhà.

- Hyunggggg. - Tiếng nói của Ji Min đong đỏng vang lên.

- Nhóc tới rồi. - Jung Kook trong chiếc sơ mi xám cùng quần tây đen lịch lãm.

Sau đó, Tae Hyung, Nam Joon, Ho Seok và Jin cũng tới nơi, cùng lúc bữa tiệc cũng bắt đầu, họ tiến vào tòa nhà với bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Đang đi, Ji Min nhìn thấy ai đó, lay lay tay áo của Jung Kook.

- Hyung, hyung xem, hai người đằng kia trông rất quen. - Ji Min chỉ tay về phía một người con trai trong bộ vest đỏ và một cô gái trong chiếc váy trắng.

- Ủa, cái tướng đó không phải là Suga sao? Hyung chắc chắn đó là Suga vì không ai chơi cái đầu nổi như nó đâu. - Jung Kook xoa cằm.

- Nè, hai người đang hú hí gì đó? - Jin chen ngang.

- Hyung, lại em nói nghe, hyung thấy không? Hai người đó, cái tướng trông rất quen phải không? - Ji Min chỉ vào hai người kia.

- Aaa, cái tướng này chắc Suga rồi, mà sao nó ở đây? Nó nói ba mẹ là chủ của một cửa hàng nhỏ bên Mỹ mà, còn cô gái váy trắng kia nữa, không lẽ là người tình bí mật? - Jin chu môi.

- Mấy người lằng nhằng quá, để tôi. - Tae Hyung với bộ vest đen và sơ mi đỏ, tay đút túi đi về phía hai người bí ẩn kia.

- Cho tôi hỏi... - Tae Hyung chạm nhẹ vai người con trai vest đỏ kia.

Khi người con trai ấy cùng cô gái bên cạnh quay lại thì anh không ngạc nhiên cho lắm, là Suga, còn người kia, không phải là Ha Na sao? Rốt cuộc thân thế của Ha Na là thế nào, tại sao lại bí ẩn thế chứ?

- Tae... Hyung? - Ha Na mang vẻ mặt bối rối nhìn người con trai trước mặt.

- Cậu? - Tae Hyung nhìn cô, mặt cũng bối rối không kém.

Chưa kịp nói, cả hai đã bị giọng nói của ông Min ngăn lại, theo sau là Song chủ tịch và phu nhân của mình.

- Ohh, hai đứa đây rồi, theo ta nào. - Ông Min kéo hai đứa trẻ đang đứng ngơ ra kia.

- Chút nữa tụi mình nói chuyện, giờ mình đi trước. - Ha Na chỉ kịp để lại cho Tae Hyung một câu nói, sau đó cũng lật đật chạy theo ba người kia.

Khi nãy anh có thấy Min chủ tịch, chắc có lẽ là ông của Suga, còn hai người phía sau, không phải là chủ tịch Song và phu nhân của ông ấy sao? Không lẽ là ba mẹ của Ha Na? Nếu vậy thì chắc hẳn thân thế cô ấy không phải dạng tầm thường.

Trở lại chỗ mọi người với tâm trạng rối bời, Tae Hyung đang mải suy nghĩ về thân thế của Ha Na thì một giọng nói dẹo muốn chảy nước đánh thức anh.

- Anh Tae Hyung~~ - Mi Yeon chạy đến, ôm tay anh.

- Lại là cô sao? Sao cô cứ bám theo tôi như vong vậy? - Tae Hyung tỏ vẻ chán ghét.

- Anh à, ba anh bảo tụi mình đến cùng gặp đối tác của ba ấy.

- Hừ, ba? Đó là ba cô thì cô cứ đi, tôi không quen biết người đó. - Anh nhếch mép.

- Anh đi nhanh lên ~~ - Mi Yeon không đợi sự đồng ý của anh đã vội kéo anh đi đến chỗ người đàn ông già mang danh ba anh đang khoác tay người phụ nữ ngoài ba mươi mà anh đã suốt ngày chán ghét.

- Haha, con trai ta tới rồi. - Ông nhìn anh.

- Ai con ông? - Anh nhíu mày.

- Con liệu mà cư xử cho đúng mực, nếu còn tỏ thái độ đó trước đối tác thì con liệu ngôi mộ của bà mẹ già ấy sẽ bị lật tung lên đi. - Ông rỉ vào tai anh những lời nói cay độc về người mẹ quá cố.

- Ông... Đồ ông già vô sỉ. - Anh gằn từng chữ, mắt hiện lên tia không phục.

- Aaa, ông Lee, tôi chờ anh lâu rồi này... - Ông không màng đến lời của anh, ngoảnh mặt nói chuyện với một người to béo.

-----

Sau một hồi Ha Na và Suga bị các vị phụ huynh của mình dẫn đi vòng vòng trong sảnh giới thiệu với mọi người, trong đó cũng gặp gia đình Jung Kook, Ho Seok, Jin và Ji Min. Ai nấy đều ngạc nhiên trước thân thế của Ha Na cũng như Suga ngoài người biết tất cả_Park Ji Min.

Khi ba mẹ Ha Na cùng ông Min đang nói chuyện gì đó thì một người đàn ông ngoài năm mươi, khoác lên mình một bộ vest sang trọng, bước đến.

- Aigoo, không phải đây là Song gia sao? - Người đàn ông lên tiếng.

- Anh... Anh làm gì ở đây? - Bà Song mang khuôn mặt thất thần nhìn người đàn ông kia.

- Tại sao không chứ? - Ông ta bỗng đảo mắt sang Ha Na. - Còn đây là... chắc là bé Ha Na rồi nhỉ, mới ngày nào có chút xíu, giờ đã xinh đẹp thế này rồi, haha, thật không hổ Yoo Na Ra (mẹ Ha Na), à không phải là Song Na Ra chứ nhỉ? - Người đàn ông cười lớn.

- Nè, ông lại làm gì nữa, còn con nhỏ này, mau bỏ ra. - Tae Hyung bị Mi Yeon kéo tới chỗ người đàn ông kia.

- Aa, con trai ta tới rồi. - Người đàn ông nhìn Tae Hyung.

- Kim Min Hyung (ba Tae Hyung), ông đừng như thế nữa, dù gì chuyện cũng đã hơn hai mươi năm rồi, con bé Ha Na nó không có lỗi, dù gì con ông cũng đã lớn, ông không thể cứ mang hận thù như vậy mãi được. - Ông Song kéo vợ mình ra sau, dõng dạc nói với người kia.

- Ủa, Tae Hyung?!/Ha Na?! - Tae Hyung và Ha Na nói cùng lúc.

- Hai đứa quen nhau? - Bà Song nheo mắt.

- Tụi con học cùng lớp. - Ha Na thẳng thắn đáp.

- Con... mau theo ta, không nên ở đây nữa. - Bà Song vội kéo cô đi.

- Haha, hôm nay tới đây thôi, khi nào lại nói chuyện. - Ông Kim cười lớn rồi bỏ đi mất.

-----

Phía sau tòa nhà.

- Ha Na, con nói mẹ nghe, con với Tae Hyung, là quan hệ gì?

- Chỉ là bạn cùng lớp thôi, không những vậy tụi con còn chơi thân với nhau nữa, mà sao hả mẹ? - Ha Na ngây thơ trả lời.

- Ta cho con biết, phải tránh xa cậu ta và tên Kim Min Hyung ấy ra, càng xa càng tốt.

- Nhưng tại sao vậy chứ? Cậu ấy có vấn đề gì sao?

- Ta không muốn nhắc tại chuyện cũ, nhưng ta phải nói để con có thể đề phòng...

___Flashbacks___

Hai mươi năm trước.

Trước cổng YT, một đôi trai gái đang nắm tay nhau, sóng đôi bên nhau trông rất hạnh phúc.

- Na Ra, anh yêu em. - Người con trai đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người con gái bên cạnh.

- Em ... Cũng yêu anh. Nhưng em chắc rằng, tình yêu của chúng ta sẽ không được chấp nhận, ba em, ông ấy muốn em phải lấy con trai của Kim gia mặc dù Kim gia không thể đối đầu với YT nhưng ông ta muốn đầu óc của con trai họ, Kim Min Hyung. - Na Ra nghẹn ngào.

- Vậy thì, chúng ta hãy kết hôn đi, sau đó anh sẽ đưa em đến một nơi thật xa, đến đó sẽ không có ai ngăn chặn hạnh phúc của chúng ra nữa.

- Hong Soo, anh còn có YT mà, chẳng phải Song gia chỉ còn có anh là người thừa kế duy nhất sao? Nếu anh bỏ đi, YT sẽ phá sản mất.

- Nhưng... Anh yêu em. - Thanh âm Hong Soo thấp xuống.

Sau câu nói đó, Na Ra chỉ biết ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc.

Một năm sau, vào cái ngày mà Na Ra sắp phải lên xe hoa cùng Min Hyung, Song Hong Soo đã vạch ra một kế hoạch cướp cô dâu. Ông đậu một chiếc xe gần nơi tổ chứa buổi lễ, dặn dò Na Ra kỹ những gì cần làm.

Khi hôn lễ đang cử hành, Na Ra bước ra cùng chiếc váy trắng tinh khiết, lời tuyên thệ của cha sứ chưa hoàn thành thì Song Hong Soo phá cửa, cùng một toán bạn thân của hai người lao đến cướp cô dâu.

Ông kéo tay Na Ra đến nơi chiếc xe đã chuẩn bị trước, chở cô đến một lễ đường trang trọng ở ngoại ô thành phố, hai người tự tổ chức buổi lễ trong niềm vui của đôi trai gái khi thực sự tìm được hạnh phúc, khi cha sứ đọc lời tuyên thệ, hai người đã nắm tay nhau, truyền nhau ngọn lửa tình yêu của tuổi trẻ.

Hôn lễ của họ nhanh chóng được dư luận quan tâm, nhưng đa phần mọi người ủng hộ cho tình yêu mãnh liệt của đôi trẻ, hai bên gia đình buộc phải bỏ qua thù hận mà đồng ý hôn lễ.

Về phía Min Hyung, ông ta đã rất tức vì ông ta đã yêu Na Ra từ lâu, khi nghe hai bên gia đình hợp tác ông ta đã vui nhường nào, nhưng nhìn xem, người con gái đó bị cướp đi trước mặt ông.

Sau đó vài tháng, khi ba mẹ Min Hyung vừa qua đời, ông buộc phải kết hôn với con gái của Han Do Kyung_Han Ha Bi.

Sau đó, cả Song gia và Kim gia đều có tin vui, trong cùng một năm, cả Tae Hyung và Ha Na đều được ra đời.

Khi Ha Na tròn một tuổi, hôm đó không hiểu sự tình thế nào mà cổng nhà Song gia quên đóng, Ha Na khi đó chỉ vừa chập chững biết đi, nói năng còn chưa rõ. Đang chơi trong sân thì chập chững lần theo thành hàng rào đến cổng chính mà đi ra ngoài.

Cô bé thú vị với mọi thứ xung quanh, cứ thế mà bước đi, chính lúc đó thì đụng phải một người đàn ông trong bộ âu phục phẳng phiu, ông cúi xuống nhìn bé, bé cũng giương đôi mắt to tròn như hai hòn ngọc kia nhìn ông. Chỉ nhìn một lần, ông đã biết chắc đây là công chúa bé nhỏ của Song gia, nhưng tại sao lại ở đây?

Ông bế bé lên, ngắm nhìn khuôn mặt giống hệt mẹ bé mà nở một nụ cười quỷ dị. Ông ôm bé khiến bé sợ hãi mà khóc lên. Ông lại nhanh chóng cho bé vào chiếc xe của mình, rú ga chạy đi mất.

Ông dừng lại tại một căn hộ nhỏ trống trãi, bế bé đặt lên chiếc nôi giữa nhà.

Ba mẹ của Ha Na khi biết tin bé mất tích thì cuống cuồng đi tìm, nhưng sau một tháng, không một tin tức nào về bé.

Còn người đàn ông kia thì ngày ngày sang căn trọ chăm sóc cho bé như con ruột, bé cũng dần quen hắn mà không khóc như những ngày đầu, bé cũng chập chững biết nói, những lời đầu tiên bé nói là "ba, ba"

Ông cười, một nụ cười chua xót, nhìn bé con trước mặt mà như muốn đứt từng khúc ruột, lại nghĩ về Tae Hyung cũng trạc tuổi bé đang ở nhà, khóe mắt ông cay cay.

Cuối cùng, chiều hôm đó cũng mang bé về lại trước cổng nhà Song gia, cùng một bức thư.

Lần này chỉ là một tháng, nhưng lần sau không chỉ là như vậy đâu.

_KMH_

Ba mẹ Ha Na thấy thì thất thần, liền cho một bà vú mang Ha Na sang Mỹ để tránh đi.

___Endflashbacks___

Ha Na mắt đã ướt nhòa, khóc không thành tiếng nằm trọn trong vòng tay của bà Song.

- Con phải cẩn thận tên Min Hyung đó, giờ hắn đã biết mặt con, con cũng nên cẩn thận với thằng nhóc Tae Hyung kia nữa, có khả năng hắn sẽ lợi dụng cậu ấy để làm hại con. - Bà Song xoa đầu cô.

- Mẹ, tại sao? Tae Hyung đâu làm gì sai chứ? Cậu ấy cũng không có ý hại ai, tại sao phải cẩn thận? - Ha Na dùng tay, lau hai hàng nước mắt đã chảy dài.

- Cậu ấy không làm gì sai nhưng tên Min Hyung kia chắc chắn sẽ không tha cho con, năm đó hắn đã có gan bắt con thì bây giờ hắn cũng chẳng ngán, từ giờ con nên trở về Song gia, nơi ở của con không an toàn.

- Con biết rồi.

- Chút nữa ta sẽ đưa con về Song gia, còn đồ đạc của con ta sẽ cho người đưa tới.

- Vâng.

Cuộc sống của Ha Na từ giờ phải làm sao? Cuộc đời trớ trêu này làm sao vậy chứ? Chuyện năm xưa tại sao lại giống với thực tại đến thế chứ? Có khi nào anh Suga của cô sẽ trở thành Min Hyung thứ hai, trong chuyện này, không ai có lỗi cả, nếu có trách thì hãy trách cái định mệnh kia, định mệnh đã mang họ tới với nhau nhưng không thể bên nhau...

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net