Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến ngày đi cắm trại, Ha Na được bà Song chuẩn bị balo, quần áo đầy đủ.

- Ha Na, áo ấm mẹ để ngăn này, đồ mặc mẹ để ngăn này, à, còn thiếu găng tay, còn tất nữa,..... -Bà Song vừa soạn đồ vừa nói với Ha Na.

- Mẹ à, lấy đại đi, sao mà chuẩn bị kỹ dữ vậy?

- Phải lo chứ. Nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Thể lực đã không tốt mà còn ra gió.

- A, mẹ lẹ lên, anh Suga chờ muốn xỉu rồi nè, không phải hồi tối mẹ chuẩn bị rồi sao? Giờ chuẩn bị gì nữa?

- Ừ, tại mẹ thấy chưa mang đủ cho con nên giờ soạn thêm thôi. Giờ thì xong rồi. - Bà Song đưa một chiếc vali cùng một chiếc balo to cho cô.

-Trời, sao nhiều vậy? Bộ mẹ nhét nguyên cái nhà vô luôn hay sao vậy?

- Con gái đi đâu phải chuẩn bị đầy đủ chứ! Thôi trễ rồi, đừng cằn nhằn nữa đi lẹ đi.

- Bye bye mẹ.

- Chúng cháu đi trước ạ. - Suga cầm túi xách cho Ha Na ra xe.

-----

- Ha Na nè. - Suga vừa lái xe, vừa nói chuyện.

- Hửm, anh muốn nói gì hả?

- Em đi một mình có ổn không?

- Em ổn mà, vả lại còn có Ji Min, em không sao đâu.

- Em nói vậy thì được rồi, nhớ cẩn thận coi chừng sức khỏe. Tới trường rồi, anh lấy đồ cho em. - Suga dừng xe, vòng qua sau xe, lấy vali và balo cho cô. - Nhớ về sớm. - Anh xoa tóc cô rồi vẫy tay tạm biệt.

- Bye bye anh. - Ha Na kéo vali, đeo balo trên vai rồi cũng vẫy tay chào Suga.

-----

Trên xe, Ha Na tìm một vị trí gần cửa sổ. Tae Hyung lúc đó cũng đi tới.

- Ha Na, mình ngồi đây được chứ? - Anh chỉ tay về chiếc ghế trống cạnh cô.

- Sao cũng được, dù gì cũng không ai ngồi. - Ha Na quay mặt ra cửa sổ.

- Anh ngồi với em này. - Mi Yeon từ đâu tới kéo tay Tae Hyung đi.

Tae Hyung gồng tay lại, ngồi xuống ghế cạnh Ha Na làm cô ả tức điên.

- Tôi muốn ngồi đây. - Anh nhướn mày, nhìn Mi Yeon với ánh mắt trêu chọc. 

Ả tức tối, dậm chân rồi đi xuống ghế trống phía sau. Ha Na không mấy quan tâm, chỉ chăm chú ra cửa sổ.

-----

Sau mấy tiếng ngồi xe, cuối cùng cả lớp cũng tới được chân núi.

- Mấy em ơi, bây giờ, mọi người lần lượt xuống xe, cẩn thận khéo té nha. Hành lý của chúng ta sẽ được dùng xe chuyên dụng mang đến nơi cắm trại, còn chúng ta sẽ từ từ đi bộ lên sau. - Thầy Kim cầm cái loa nói.

Cả lớp bắt đầu di chuyển xuống xe.

Đến lượt Ha Na, cô vừa chuẩn bị bước xuống thì Mi Yeon đưa chân ra, gạt chân Ha Na.

- Aaa... - Ha Na nhắm mắt, chuẩn bị tiếp đất.

*Rầm* Ha Na không trực tiếp tiếp đất mà té vào người Tae Hyung đang đứng phía trước, cả hai mất đà, té xõng xoài ra đất, chân Tae Hyung bị vướng vào một hòn đá, chảy một vệt máu dài ở mắt cá chân.

- Tae Hyung à, anh không sao chứ? - Mi Yeon chạy tới.

- Tôi ... xin lỗi. Cậu không sao chứ? - Ha Na lắp bắp, tay khua loạng xạ.

- Ừ, không sao. - Tae Hyung chống tay vừa định đứng lên thì lại mất đà, ngã ra.

- Tae Hyung, tôi giúp cậu. - Ha Na đã đứng lên được, có vẻ không xây xác gì, đưa tay tỏ ý muốn giúp.

Mi Yeon thấy vậy, đẩy Ha Na ra, chìa tay mình ra.

- Tae Hyung, em giúp anh.

Tae Hyung với lấy bàn tay chuẩn bị rút lại của Ha Na.

- Tôi muốn người làm tôi té phải chịu trách nhiệm chứ không phải cô. - Tae Hyung lấy đà đứng lên. - Chân tôi hình như bị trật rồi.

- Tae Hyung, Ha Na, hai em không sao chứ? - Thầy Kim từ xa đi tới, tay cầm theo hộp y tế.

- Em không sao, còn Tae Hyung, hình như bị trật chân rồi thầy ạ. - Ha Na đỡ Tae Hyung ra một chiếc ghế đá gần đó.

- Tae Hyung, đưa chân đây xem. - Thầy  Kim ngồi xổm xuống, lấy chân Tae Hyung lên xử lý vết thương. - Thầy băng chân nhóc ấy lại rồi, chỉ bị trật nhẹ nhưng vẫn cần người giúp mới đi được.

- Để em. - Mi Yeon bước ra trước.

- Em muốn người làm em té giúp em, coi như là trả nợ. - Tae Hyung không đoái hoài gì tới Mi Yeon.

- Ha Na, thầy xin lỗi nhưng em giúp Tae Hyung được không? Tính nó ngang ngạnh đó giờ rồi. - Thầy Kim lôi Ha Na ra một góc nói nhỏ.

- Vâng, dù gì cũng là em sai mà. - Ha Na cúi đầu.

- Cảm ơn em, thằng nhóc nó bướng lắm, mong em chăm sóc cho nó.

- Vâng.

Cả hai quay trở lại, thầy Kim cười.

- Vậy là bạn Ha Na sẽ chăm sóc cho Tae Hyung vì bạn không muốn mắc nợ. Cả lớp có gì thì giúp hai bạn với nha. Giờ thì lớp ổn định, chúng ta sẽ lên chỗ cắm trại.

Tae Hyung cười cười rồi nhìn xuống chỗ bị thương.

- Ha Na, cậu giúp tôi đứng lên, tôi muốn cùng lên núi với mọi người.

- Rồi. - Ha Na hậm hực, dù khó chịu nhưng vẫn phải nghe theo.

Cô bước đến, hơi cúi người, anh choàng tay lên vai cô, khập khiễng đứng lên. Vì cô thấp hơn anh nên anh dồn tất cả lực vào mà đứng lên khiến cô loạng choạng.

- Để tay ở đây. - Anh cầm tay cô, vòng qua eo mình.

- Hở?!

- Vậy thì cậu mới không té, cậu mà té thì có mà kéo theo cả tôi. - Tae Hyung giải thích.

- À... Ừ. - Ha Na không nói gì, quay mặt sang hướng khác che đi khuôn mặt đỏ lựng.

Trên đường đi, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc, tiếng suối róc rách.

- Nè. - Tae Hyung là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này.

- Hử? Cần gì à?

- Lạnh không? - Anh nghiêng đầu về phía cô.

- Ờ ... Hơi hơi. - Cô cúi đầu.

- Đứng sát vào, chút lên cao lạnh lắm. - Anh kéo cô sát vào người mình. 

Đi thêm một đoạn nữa, cả lớp đã tới nơi cắm trại.

- Mấy em ơi, hành lý đã được đưa tới trước rồi, trời bắt đầu trở lạnh rồi, mấy em lấy hành lý rồi tìm thêm áo mặc nha. - Thầy Kim cầm loa chỉ đạo.

- Ha Na. - Tae Hyung hơi cúi đầu gọi.

- Hử?

- Lấy áo cho tôi, tôi lạnh. - Tae Hyung chu mỏ nói. 

- À... Ừ. Hành lý cậu là cái nào? - Ha Na đứng trước đống hành lý.

- Cái có hình trái tim màu đỏ, còn có cái miệng con vịt màu vàng. 

- Cái này? - Ha Na cầm chiếc vali như anh miêu tả. - Cậu là con nít hả?

- Ừ, nhìn dễ thương nhỉ?

- Ừ, trông y như anh em thất lạc. - Ha Na vừa lầm bầm vừa mở vali ra. - Cậu muốn mặc cái nào?

- Cái màu đen ở phía dưới.

Ha Na vừa mở vali, một tràng đồ lót nam bung ra. Cô đứng hình, tay chân vung loạn xạ. 

- Mấy cái đó cậu không cần quan tâm, để nó sang một bên rồi kiếm cho dễ.

- Hả... À, ừ. - Ha Na im lặng hất đống đồ xấu hổ kia sang một bên rồi tìm áo cho anh.

Sau một hồi, Ha Na cũng tìm được áo của anh và cả của cô.

Khi cả lớp đã ổn định, thầy Kim lại lên tiếng.

- Mấy em mặc đầy đủ áo ấm rồi thì chung ta sẽ theo nhóm dựng trại nha, mỗi nhóm sẽ được cung cấp 2 chiếc lều, riêng một số trường hợp đặc biệt những nhóm toàn nam một nữ hay ngược lại sẽ được cung cấp 3 chiếc. Nhóm chia nhau đi kiếm củi để tối đến còn sử dụng. Giờ mỗi nhóm một người theo thầy lấy lều rồi bắt đầu dựng nha. - Thầy Kim nói rồi đi đến khu vực nhận lều trại.

- Tae Hyung, cậu ngồi đây nha, tôi đi dựng lều nhóm mình xong tý quay lại ngay. - Ha Na không chờ câu trả lời của Tae Hyung liền chạy te te tới chỗ Ji Min.

Tae Hyung ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô.

- Ji Min, mình giúp cho. - Ha Na cầm một góc lều.

- Ukm, vậy cậu giúp mình giữ chỗ này nha. - Ji Min vui vẻ nói mà không biết có một luồng sát khi đang hướng về mình.

- Ha Naaaa. - Tae Hyung bỗng gọi lớn.

Ha Na nghe tiếng gọi thì xanh mặt.

'Anh ta đang đau chân mà. Vậy thì cứ giả vờ là mình không nghe vậy. Dù gì cũng đâu làm gì được mình chứ. Hahaha, Ha Na à, mày giỏi quá đi.' 

- Ha Naa. - Tae Hyung lại gọi.

'Ha Na, mày không nghe, mày không nghe gì hết, mày điếc rồi, không ai gọi mày hết.' 

Ji Min đứng đó, thấy kẻ gọi mà người không nghe, liền đi tới.

- Ha Na, Tae Tae gọi kìa. - Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía Tae Hyung.

- Ji Min. - Ha Na trợn mắt. - Không có ai gọi mình hết, không ai gọi cả.

- Cậu bị gì vậy? Thôi, chuyện ở đây cứ để mình với lớp trưởng Kang lo, cậu lo cho Tae Hyung đi kìa, cậu ấy khó tính lắm.

- Mình muốn giúp....

- Không nói nhiều. - Ji Min lôi Ha Na ra chỗ Tae Hyung. - Giao Tae Hyung cho cậu.

- Ha ha... Chào cậu Tae Hyung. - Ha Na nhăn mặt cười gượng.

- Sao tôi gọi nãy giờ cậu không nghe?

- Hả?! Ờ... Có sao? Tôi có nghe gì đâu. -  Ha Na ấp úng.

- Cậu đừng nói dối, trán cậu hiện rõ chữ tôi giả vờ không nghe kìa.

- Hả?! Có sao? - Ha Na liền theo phản xạ, che trán lại.

- Ờ, nó hiện rõ lên luôn.

- Cậu im đi, gọi tôi làm gì? - Ha Na giận quá hoa thẹn, quát.

- Ở đây nhiều người, nực quá, cậu dẫn tôi vào trong rừng một chút.

- Cậu bị khùng hả? Chỗ này rộng phải hơn mấy chục thước, mà có mỗi lớp mình, gió thì đập thẳng vô mặt, nực cái quái gì?

- Tôi không thích nơi đông người, tôi muốn tham quan một chút.

- Đúng là kỳ quái mà. - Ha Na lầm bầm nhưng vẫn cúi người đỡ Tae Hyung dậy. - Ji Min à, mình đưa Tae Hyung vào rừng một chút, cậu giúp mình chuẩn bị nha. - Ha Na nói lớn với Ji Min.

- Ừ, cậu đi đi. Nhớ đừng vào sâu quá, về sớm nha.

Ha Na cười rồi vẫy tay với Ji Min, sau đó cũng dìu Tae Hyung đi. Hai người một cao một thấp, dìu nhau đi vào trong rừng.

- Mệt không? - Tae Hyung ngẫu hứng hỏi.

- Ừ, mệt muốn chết luôn. - Ha Na chanh chua trả lời.

- Ngồi đây nghỉ tý đi. - Tae Hyung chỉ về phía một khúc cây.

- Ờ. - Ha Na hạ người cho Tae Hyung ngồi xuống rồi cũng ngồi kế bên anh.

Tae Hyung bất chợt ngả đầu vào vai cô.

- Nè?! Cậu làm gì vậy? - Ha Na giật bắn người.

- Một chút thôi. - Tae Hyung nhàn nhạt trả lời.

- Hả?!

- Ngồi yên đi, một chút thôi, thật sự rất thoải mái.

- Hả?! À... Ừ.

Ha Na ngồi yên, Tae Hyung thở đều đều, mắt nhắm lại.

Ha Na hơi nghiêng người nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của anh. Giờ mới thấy rõ vẻ đẹp của anh phải nói không ở mức con người nữa, trông anh cứ như một thiên thần hạ giới. Mắt phượng xinh đẹp với đôi hàng mi cong dài, hai hàng chân mày hài hòa, mũi cao thanh tú, đôi môi hơi ướt mím lại, tất cả đều gọi tụ trên khuôn mắt góc cạnh của anh.

'Cậu ấy thật đẹp .......... Aaa, Ha Na mày đang nghĩ bậy bạ gì vậy nè? Aa, Tae Hyung không đẹp, chỉ là một gã kỳ quái thôi'

Sau hơn nửa tiếng, Ha Na vẫn đang ngồi bất động nhìn Tae Hyung thì anh đột nhiên anh hơi ngẩng đầu vì mỏi. Người nhìn xuống, người ngẩng lên, hai cánh môi bất chợt chạm vào nhau.

Tae Hyung cảm giác có gì đó vừa mềm vừa ấm chạm vào môi thì nhanh chóng mở mắt, bốn mắt chạm nhau. Ha Na trợn tròn mắt, tay chạm vào ngực anh tính đẩy ra thì anh đã nhanh hơn, dùng tay ấn vào sau gáy cô làm cả hai rơi vào một nụ hôn dài.

Tae Hyung cắn nhẹ vào môi dưới của cô khiến cô giật mình 'A' lên một tiếng, anh chỉ cười nhẹ rồi luồn lưỡi mình vào khoang miệng nhỏ nhắn của cô, chiếc lưỡi ranh ma của anh quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn vụng về của cô tạo nên âm thanh vô cùng ám muội. Ha Na không tý sức lực mặc cho anh càn quấy.

Sau một hồi dây dưa, Ha Na đã hết dưỡng khí, lấy tay bấu lấy vai anh, anh cũng hiểu ý, buông cô. Hai cánh môi tách ra khỏi nhau, để lại một đường chỉ bạc lấp lánh.

Ha Na vừa lấy lại nhịp thở vừa xấu hổ quay sang hướng khác.

- Ờ... Trễ rồi... Tôi đưa cậu về. - Mặt Ha Na đỏ bừng, lúng túng giúp anh đứng dậy.

- Um. - Tae Hyung cười cười rồi cũng theo cô về.

____

#Bunny






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net