Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Ji Min?!

- Ừ, mình thích cậu ấy.

- Woa, cái quái gì đây? Cậu không nên thích Ji Min đâu. - Ha Na mở to mắt.

- Tại sao? Mình thấy cậu ấy ấy rất dễ thương nha, lại còn đẹp trai nữa, trông quyến rũ cực. - Joo Eun để hai tay trước ngực, vui vẻ nói.

- Từ từ cậu sẽ biết nhưng mình khuyên cậu nên từ bỏ đi.

- Han Joo Eun này đã quyết tâm rồi! Không bao giờ từ bỏ.

- Tôi hết nói nổi rồi, thôi ngủ đi, càng về sau cậu sẽ nhận ra lý do mình nói cậu như vậy.

- Hihi, Ha Na ngủ ngon, có gì cậu giúp mình cưa cậu ấy nha. - Joo Eun vui vẻ rúc vào trong túi ngủ.

'Joo Eun ơi, cậu thích nhầm người rồi, anh Kook sẽ không tha cho cậu đâu' - Ha Na nhìn người bạn mới quen mà thầm tội nghiệp thay.

----

Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị hành lý để trở về. Suốt mấy tiếng đồng hồ không những ngồi xe mà còn là chỗ tựa cho Tae Hyung ngủ khiến cả người Ha Na mỏi nhừ.

Bây giờ xe đang dừng lại tại trạm nghỉ chân, khuôn mặt Tae Hyung tươi rói vì ngủ nhiều.

- Ha Na, mua bánh lên xe ăn đi. - Tae Hyung ngồi kế bên thúc Ha Na hồn đang trên mây.

- Ờ. - Ha Na chỉ nhàn nhạt đáp rồi mang về nguyên một bịch lớn đủ loại bánh.

- Xe sắp chạy rồi kìa, lên xe đi.

- Ờ. - Ha Na uể oải đỡ Tae Hyung dậy.

Chiếc xe lại chạy bon bon trên đường, cả lớp nói chuyện, ăn uống, rần rần, duy chỉ có Ha Na gật gù ngủ, lâu lâu lại cụng đầu vào thành cửa nghe cái 'cóc', Tae Hyung ngồi kế bên, miệng nhai bánh nhồm nhoàm, thấy vậy liền đỡ đầu cô tựa vào ngực mình.

- Ngủ ngon. - Anh còn lấy chiếc áo khoác của mình, phủ lên người cô.

Tae Hyung một tay giữ đầu cô, một tay bốc bánh ăn, vui vẻ hát theo điệu nhạc trong chiếc headphone.

'Ting'

Bạn có một tin nhắn từ xxx.

Tae Hyung mở điện thoại lên, ai lại nhắn tin cho anh chứ?

'Kim Tae Hyung, sau khi xuống xe, mày lập tức về nhà cho tao.'

Ngữ khí này, chỉ có thể là ba anh, tự nhiên lại gọi về, đúng là kỳ lạ. Anh suy nghĩ một hồi, quyết định không cho Nam Joon hyung biết, dù gì anh cũng lớn rồi, phải tự mà đối mặt với ông ta. Chìm trong mớ suy nghĩ, xe đã gần tới nơi, anh cúi người gọi Ha Na dậy.

Vừa về trường anh đã lên xe trở về Kim gia, lần này lại là chuyện gì nữa đây?

----

Kim gia.

Tae Hyung được gọi lên phòng sách của ông, vừa bước vào, ông đã tức giận ném một xấp ảnh gì đó không rõ vào người anh.

- Nghiệt chủng, mày coi mày đã làm gì? Mày có còn nghĩ cho thể diện của tao không? Đường đường là thiếu gia đã có hôn ước với con gái nhà người ta, vậy mà mày...

Tae Hyung bỏ ngoài tai mấy lời mắng nhiếc vô nghĩa của ông, cúi người nhặt một tấm ảnh dưới chân lên. Bức ảnh khiến anh cả kinh, lúc anh và Ha Na hôn nhau đã bị chụp lại, một tấm khác là lúc anh ôm Ha Na trên xe. Giữ nét mặt bình tĩnh, giọng anh trầm trầm đáp.

- Thì sao? Bộ tôi yêu ai ông cũng có quyền cấm? Còn nữa, tôi cũng chẳng như như ông nói, tất cả là do ông sắp đặt mà ra, tôi không yêu con nhỏ đó thì ông làm gì có quyền bắt ép?

- Mày... Tao là cha mày, phận làm con mày phải nghe theo sắp đặt của tao.

Giữa lúc đó, mẹ kế của anh bước vào, mang theo ngữ khí lo lắng.

- Mình à, ông đừng la con nó nữa.

- Bà im đi. Ai con bà? Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi nên đừng ăn nói xằng bậy ở đây. - Tae Hyung nóng nảy quát lớn.

- Mẹ... Mẹ xin lỗi.

- Ai cho bà gọi là mẹ tôi? - Mặt Tae Hyung đỏ ngầu, tức giận.

- Kim Tae Hyung, mày câm miệng cho tao.

- Mình à, đừng mà.

- Tôi không câm đó thì sao? Từ giờ tôi sẽ không nghe theo sắp đặt của ông để coi ông làm thế nào?

- Mày, Mi Yeon mà có chuyện gì thì đừng trách tao.

- Ông mà còn nói nữa là tôi giết luôn con khốn đó cho ông xem. - Tae Hyung trừng mắt rồi bỏ đi mất.

- Mày, cứ chờ đó, mày không từ bỏ nó thì kiểu gì tao cũng khiến gia đình đó mang nó ra xa khỏi mày. - Ông Kim cười rồi đỡ cô vợ trẻ của mình lên.

Tae Hyung rời khỏi Kim gia với một tâm trạng không thể nào khó chịu hơn. Anh lượn con bốn bánh của mình nhanh hết mức trên những con phố lớn khiến mọi người chỉ biết sợ hãi mà né sang hai bên.

-----

- Ji Min.

- Hả?! Ủa Joo Eun, sao chưa về mà còn ở trường?

- Cậu cho mình về ké được không? Ba mẹ mình đi du lịch nên cho người làm nghỉ lễ hết rồi, mình lại không mang theo tiền.

- Ừ, để mình đi lấy xe.

- Cảm ơn cậu.

Ji Min lấy xe rồi đưa Joo Eun về nhà. Joo Eun vui lắm.

-----

Cùng lúc, Ha Na cũng cùng Suga trở về Song gia, nhìn anh, lòng cô cứ thắt lại.

- Ha Na, mệt lắm không em? - Suga ân cần hỏi.

- Không ạ, vui lắm. - Ha Na cười, cô giật mình vì câu hỏi của anh lại sợ chuyện của mình và Tae Hyung bị lộ.

- Ở đó có lạnh lắm không? - Suga mắt vẫn chăm chăm lái xe.

- Dạ hơi hơi thôi, nhưng không sao.

- Tặng em. - Suga vừa nói vừa đưa ra một hộp nhỏ.

- Gì vậy ạ? - Ha Na nhận lấy.

- Em mở ra xem.

Ha Na mở chiếc hộp ấy ra, là một thỏi son dưỡng môi.

- Cái này cho em?

- Ukm, dạo này trời trở lạnh anh thấy môi em khô quá, chắc khó chịu lắm. Xài cái này sẽ không bị khô nữa.

- Em cảm ơn. - Ha Na xót xa nhìn anh, anh đối với cô tốt như vậy, vậy mà...

------

Mấy ngày sau buổi cắm trại, mọi người bắt đầu trở lại trường.

Sáng sớm, Suga đã đợi trước cổng Song gia. Sau khi đưa cô tới trường, anh nhanh chóng phóng xe trở lại trường đại học.

------

Suốt mấy tuần, mọi việc vẫn cứ vậy, Ha Na vẫn được Suga đưa đi đón về, cho tới một hôm.

- Ha Na, anh xin lỗi. Hôm nay anh có việc ở trường, em có thể gọi quản gia Han tới đón không?

- Um, em không sao, anh cứ yên tâm, chiều nay em có thể tự về mà.

- Anh đi trước nha. - Suga quay đầu xe, hướng về phía trường đại học.

Ở một nơi gần đó.

- Ông chủ, có sơ hở rồi.

- [Làm cho gọn gàng.]

- Vâng.

-----

Chiều, sau khi tan học, Ha Na vừa ra khỏi lớp vừa lấy điện thoại gọi cho quản gia Han. Nhưng xui xẻo thay, điện thoại cô đã hết pin tắt nguồn từ bao giờ.

- Hôm nay chắc tập thể dục một bữa vậy. - Ha Na nhìn chiếc điện thoại đen thui rồi bỏ lại vô cặp.

Tung tăng trên con đường về nhà, Ha Na vui vẻ, cô dừng chân trước một cửa hàng bán gấu bông, rồi mua một chiếc móc khóa có gắn hình chú gấu nhỏ, hí hửng đeo vào điện thoại rồi lại tiếp tục đi.

Nhưng Ha Na không biết nãy giờ đã có một chiếc xe theo sau cô.

- Ông chủ, có lẽ là đi một mình, nãy giờ không thấy có ai đi cùng cả.

- [Kiểm tra lại cẩn thận rồi hãy làm, không được có sơ sót.]

- Dạ.

Chiếc xe tấp vào lề đường chỗ cô đứng, hai tên áo đen bước xuống nhìn quanh rồi tiến về phía cô đang đứng ngắm nghía chiếc móc khóa mới. Một tên trong số chúng lấy trong túi ta một chiếc khăn trắng tẩm thuốc bịt miệng cô lại.

Lúc đầu cô hoảng hồn, vùng vẫy kịch liệt nhưng chỉ vỏn vẹn chưa tới hai phút sau, cô mất hết sức lực rồi ngất lịm. Bọn chúng lôi cô vào trong xe rồi chạy vút đi mất.

----

Hôm nay Tae Hyung với Ji Min có một buổi tập với các hậu bối mới vào trường.

- Ji Min. - Joo Eun đứng trên khán đài chạy xuống chỗ Ji Min đang ngồi nghỉ.

- Sao cậu giờ này còn chưa về?

Joo Eun đưa cậu cái khăn mặt cùng chai nước khoáng.

- Ở nhà chán lắm, mình thích coi mọi người tập bóng.

- Vậy hả, cậu có sở thích lạ ha. - Ji Min cười đến nỗi hai mắt chỉ còn như cọng chỉ.

- Hả .. Um - Joo Eun tim đập thình thịch như muốn phọt ra ngoài. Ai da người gì đâu mà dễ thương dữ vầy nè.

- Thôi, cậu ngồi xem nha, mình phải ra tập tiếp. À, cảm ơn về chai nước nha. - Ji Min vẫy tay rồi chạy đi.

"A tim tui, chắc đau tim mà chết sớm quá."

-----

8 giờ tối tại Song gia.

- Bà Lee, Ha Na sao giờ này còn chưa về? - Song phu nhân lo lắng, nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống không yên.

- Phu nhân đừng lo quá, chắc cô lại đi ăn ở đâu đó với cậu Yoongi thôi.

- Nhưng Yoongi nó khóa máy rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì?

'Ting ting ting'

- Bà Lee, Yoongi nó gọi lại này.

- Alo, Yoongi.

- [Bác gọi con? Ha Na gặp vấn đề gì sao ạ?]

- Yoongi, không phải con ở cùng Ha Na sao?

- [Không có ạ, hôm nay con không đón em ấy được, chẳng phải quản gia Han đã đón em ấy về sao?]

- Ông Han đang trong kỳ nghỉ lễ ở Paris với vợ mà?

- [Bác nói sao chứ? Vậy là Ha Na em ấy vẫn chưa về nhà sao?]

- Yoongi, nó chưa về... Không lẽ đã gặp chuyện gì sao...

- Phu nhân... - Tiếng cô giúp việc gọi vang lên, sau đó không còn nghe gì nữa.

- [Bác à.]

...

____

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net