Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là đâu vậy chứ? Đầu mình đau quá. Tại sao ... Tay chân mình lại không cử động được?" - Ha Na từ từ mở mắt ra, một cơn đau ở đầu và tay chân truyền đến khiến cô nhíu mày khó chịu. Đôi mắt mở to, quan sát mọi thứ xung quanh.

Nơi này có mùi thật khó chịu, hình như là mùi cao su, xung quanh còn rất ẩm ướt, tối om.

"Đây là đâu? Hình như là xưởng làm lốp xe?"

Ha Na đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không có tý ánh sáng nào lọt vào nên cô đành chịu.

'Két' Tiếng mở cửa vang lên, Ha Na nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ, hình như bây giờ trời đã tối, cô cảm nhận được có tiếng giày đi vào nhưng không hề có tý ánh sáng nào lọt vào, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu, có lẽ là một nơi nào đó ở ngoại ô Seoul chăng?

'Cộp... Cộp... Cộp...' Rợn người khi tiếng giày ngày một gần, cô cố giữ bình tĩnh mặt không biến sắc.

- Alo, ông chủ, bắt được rồi.

- [Haha, tụi mày làm tốt lắm.]

- Nó chưa tỉnh nữa ạ, chắc thuốc hơi mạnh.

- [Cứ từ từ, để bên kia rối ren một phen, sáng mai hãy thực hiện kế hoạch.]

- Dạ, sếp.

- [Nhớ đừng để nó bị gì, dù gì cũng là con gái của bà ấy, ta không muốn con bé bị thương.]

- Haha, ngài cứ lo xa, chúng tôi sẽ làm tốt mà.

Vì ở đây khá rộng lớn và yên tĩnh nên âm thanh của người bên kia đầu đây có thể nghe thấy rõ. Ha Na run lên từng đợt, cô nhận ra giọng nói này, nó quen lắm, cô nhớ hồi bé đã nghe rồi nhưng nghĩ mãi cô vẫn không mường tượng ra.

Tên kia thấy cô chưa tỉnh thì cũng đi ra ngoài. Ha Na một mình ở nơi rộng lớn này, không ngừng lo lắng.

-----

Song gia.

- Bác à. - Suga chạy như bay từ trường đại học về, vừa đến trước cổng Song gia anh đã mở toang cửa xe, lao vào nhà.

- Cậu Yoongi tới rồi, phu nhân đang trên phòng. - Cô Lee dẫn cậu lên.

Vừa mở của ra đã thấy chủ tịch ngồi cạnh phu nhân, đôi mắt bà hoe đỏ, từng đợt nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt của bà. Chủ tịch thì ngồi cạnh, khuôn mắt hết sức đau buồn nhìn người vợ mình.

- Bác à. - Suga gọi nhỏ.

- Yoongi... Con tới rồi... Làm ơn... Ha Na... Con bé... Thể trạng thực sự không tốt... Trời lại lạnh như vậy... Ta sợ...- Song phu nhân hướng về phía Suga nói, đôi môi run lẩy bẩy.

Chủ tịch quá đau lòng mà ôm chặt bà vào lòng.

- Con nó sẽ ổn thôi. Sẽ không sao hết. - Ông vừa nói vừa vuốt lấy tấm lưng của bà.

- Ha Na, em ấy sẽ ổn thôi. Hai bác đừng quá lo. Con sẽ đi tìm em ấy về mà.

-----

Sau một đêm trôi qua, Ha Na đã mệt rã người, mới sáng sớm, tên áo đen kia đã trở lại, hắn cho người gọi cô dậy.

- Nhóc con, ta đi thôi.

Ha Na hiện tại là đang bị miếng băng keo kìm chặt miệng nên không thể nói gì được, chỉ biết dùng ánh mắt để chống cự. Tên áo đen to lớn một vác mang cô đi ra ngoài xe, tay chân vẫn bị trói như cũ.

Chiếc xe chạy thong thả trên con đường dài và vắng vẻ, chạy gần ba tiếng thì nơi một nơi vô cùng hoang sơ, chiếc xe dừng lại trước một nhà kho lớn.

Tên áo đen xuống xe, cẩn thận mang Ha Na cởi trói ra, lôi cô vào trong nhà kho kia.

- Giờ mày ở đây, sẽ mau có người tới cứu thôi.

Nói rồi hắn bỏ cô lại một mình.

Ha Na nhìn xung quanh, nơi này không quá tối nhưng nhiệt độ thực sự là rất lạnh, xung quanh trống trải, cô cảm nhận được nhiệt độ đang dần giảm xuống. Hiện tại trên người cô chỉ là bộ đồng phục học sinh, từng cơn lạnh phả thẳng lên từng tấc da khiến cô run cầm cập.

------

Từ tối qua tới giờ, Suga không ngừng đi kiếm Ha Na, anh đi đến những nơi cô có thể đến.

'Ting ting ting'

- Alo, bác à?

- [Yoongi, con về mau, có tin của con bé rồi.]

- Vâng.

Suga phóng xe về lại Song gia, anh lao nhanh vào phòng khách.

- Yoongi, con xem này. - Ông Song đưa anh một mảnh giấy nhỏ.

Suga nhận tờ giấy, mở ra xem. Bên trong là những chữ cái được cắt ra từ các tờ tạp chí.

'Muốn tìm lại con bé đó, tới khu X, nhà xưởng đông lạnh Y. Nếu muốn sống thì tốt nhất đừng gọi cảnh sát.
KMH.'

- Cái này là...

- Ta vừa nhận được trong hộp thư. Chắc lại là Kim Min Hyung.

- Con đi tới đó ngay. - Suga vung cửa, chạy ra ngoài.

- Yoongi... - Ba Song cố gọi lại nhưng không thành. - Làm ơn cứu Ha Na.

Suga lao về địa chỉ trong tờ giấy, lòng không ngừng cầu nguyện cho Ha Na.

-----

Sau hai tiếng, Ha Na lúc này đã không còn tý sức nào, mệt mỏi dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền. Ha Na mơ màng, trong giấc mơ cô đã thấy Tae Hyung, anh cười tươi nhìn cô, rồi lại tiến về phía cô, dang tay ôm cô vào lòng, bàn tay anh ấm áp đan vào tóc cô.

Trong cơn mơ màng, Ha Na dụi đầu vào ngực anh, mắt hơi hé mở, những tia sáng chói chang làm cô rúc đầu vào ngực anh sâu hơn, cô nhìn thấy làn da trắng như sứ của Suga, giọng nói ngọt như đường gọi tên cô, rốt cuộc người kia là ai, là Suga hay là Tae Hyung? Vô thức, mắt Ha Na nhắm lại, chìm trong sự ấm áp trong vòng tay anh.

-----

Tại bệnh viện S.

Ha Na mở rồi hơi nheo lại vì tiếp xúc với ánh sáng, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu nheo mày, sau một hồi cũng đã thích ứng với ánh sáng, trần nhà trắng tinh hiện ra trước mắt cô, trên mặt còn có mặt nạ dưỡng khí, dưới tay thì là ống truyền nước biển, xung quanh toàn là máy móc.

'Đúng như lời hắn nói, mình đã được cứu'

Khẽ cựa người, Ha Na nhìn thấy Suga ngồi ở sofa, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt vạt áo sơ mi trắng đã nhàu nát. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sót xa.

"Suga, anh đã quá tốt với em .. Em xin lỗi vì thời gian đã đối xử không tốt với anh... Từ giờ em sẽ chỉ yêu anh... Chỉ yêu một mình anh thôi..." - Trong vô thức một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô.

'Cạch' - Cánh cửa phòng bệnh mở ra khiến Suga giật mình thức giấc.

- Ha Na? Con tỉnh rồi? - Mẹ Song tiến về phía giường bệnh.

Ha Na không trả lời chỉ khẽ gật đầu.

- Ha Na, em ổn chứ? - Suga tiến lại gần, nắm lấy một bàn tay của cô.

Ha Na cũng chỉ có thể gật đầu.

Vừa lúc đó, ba Song cùng ông Min cũng vừa vào, họ thấy Ha Na đã tỉnh thì không khỏi vui mừng.

------

Mấy ngày sau, cũng tại bệnh viện S, Ha Na lúc này đã khỏe hơn, đã có thể ngồi dậy và đi lại. Hôm đó, cả ba mẹ Song, ông Min và Suga đều có mặt tại phòng bệnh. Ba Song lên tiếng trước.

- Ha Na, chuyện lần này ta muốn nói với con. Ta muốn con biết rằng nó không phải sự cố, là do Kim Min Hyung làm.

- Con biết.

- Ta không chắc thủ đoạn tiếp theo của hắn là gì nhưng ta chắc mục tiêu sẽ lại là con.

- Con biết.

- Vậy thì lần này... Ta muốn con sang Úc, ở đó ta sẽ chặn mọi tin tức của con lan ra ngoài, như vậy con sẽ được an toàn, ta tất cả chỉ là muốn tốt cho con thôi.

- Vâng.

- Yoongi, con hãy sang đó với con bé, ở đó hãy tiếp tục học đại học, cùng lúc con hãy cùng con bé quản lý chi nhánh chuỗi nhà hàng ở đó giúp ta. - Ông Min lên tiếng.

- Vâng.

- Thôi, mọi chuyện được giải quyết rồi, mấy người ngồi xuống ăn trái cây đi, cứ căng như vậy thì tụi nhỏ sợ chết mất. - Bà Song nhanh chóng lên tiếng cứu vãng cái không khí khó chịu này.

Sau khi mọi người về cả, Suga ngồi lại với Ha Na.

- Ha Na, đi đường đột như vậy thực sự không sao chứ?

- Đương nhiên, chỉ cần đi cùng anh sẽ ổn cả thôi. - Ha Na cười.

- Em thực sự không luyến tiếc sao? - Suga nghi hoặc hỏi.

- Anh sao vậy? Không lẽ anh sẽ ở lại Hàn sao? 

- Không có, anh sẽ đi với em mà. Nhưng...

- Mệt anh quá, em không luyến tiếc thứ gì cả.

- Anh xin lỗi, em nghỉ đi, khi nào em đỡ hơn, chúng ta sẽ bay đi ngay. 

- Vâng.

-----

Một tuần sau tại sân bay quốc tế I.

- Ha Na, sang đó con sẽ không còn là Ha Na, nhớ kỹ, con là Mary. - Ba Song cẩn thận dặn dò. - Đừng để một ai biết con là Ha Na.

- Vâng.

- Ha Na anh là Agust, nhớ tên anh nha. - Suga buông câu bông đùa.

- Um, em sẽ không quên đâu. - Ha Na cười nhưng sao lòng lại trống vắng thế này.

Máy bay cất cánh mang hai người tới Úc.

-----

Tại trường học.

- Mấy em, thấy có tin buồn cho lớp, từ bây giờ lớp 2 năm 3 sẽ chỉ còn 29 thành viên. Bạn Song Ha Na vì lý do gia đình sẽ du học ở nước ngoài. - Thầy Kim đứng trên bục.

- Cái gì? Không thể được. - Tae Hyung đứng dậy đập bàn.

___

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net