Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Cái gì? Không thể được. - Tae Hyung đứng dậy đập bàn.

"Song Ha Na, cậu là đồ đáng ghét. Tại sao lại bỏ đi như vậy chứ?"

Tae Hyung lao ra khỏi lớp trước những ánh mắt tò mò của mọi người.

'Kim Tae Hyung, khi con khốn đó rời đi, anh sẽ mãi mãi là của em...'

------

Có lẽ bây giờ cô cũng chẳng còn ở cái đất nước Hàn Quốc này nữa.

Tae Hyung chạy đến trước cửa nhà Ha Na, lâu rồi anh không trở lại, nơi này trông khác quá. Một người phụ nữ trung niên đi qua, tay dẫn theo một đứa bé bước lại gần chỗ anh đứng.

- Cậu trai, cậu tìm ai?

- Cô ơi, cô có biết cô bé sống ở ngôi nhà này không?

- Đây là nhà của tôi, tôi mua từ nửa năm trước.

- Vậy ... Cô có biết chủ nhân trước kia của căn nhà này?

- Hình như đó là một nữ sinh cấp ba, cô bé đến cùng ba mẹ.

- Cháu... Cám ơn ạ. - Nói rồi Tae Hyung cúi chào.

Lê chân trên con đường rộng lớn, lòng anh khó chịu, anh gọi taxi và đi tới một quán bar.

Tiếng nhạc xập xình, mùi cồn từ rượu, mùi nước hoa từ những con người đang quằn quại trên sàn nhảy xộc vào mũi anh. Anh tìm một góc khuất và ngồi vào, gọi những chai rượu ngoại mạnh nhất, anh nốc tất cả vào bụng.

Anh quát nạt tất cả những cô gái nóng bỏng muốn lại gần, ở cạnh một cô gái chỉ khiến anh nhớ cô hơn.

Tống vào bụng không biết bao nhiêu rượu, Tae Hyung gọi cho Ji Min, giọng nói lè nhè.

- Ô... Park Ji Min... Haha...

- [Tae Hyung, lúc nãy cậu đã đi đâu vậy hả? Giờ cậu đang ở đâu?]

- Haha... Cậu đoán xem?

- [Ở bar sao? Cậu ở yên đó, tớ tới ngay.]

Mười phút sau, Ji Min đã tới, anh tiến lại chỗ Tae Hyung.

- Tên ngốc nhà cậu làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc là cậu đã uống bao nhiêu rồi hả?

- Ji Min... Ha Na bỏ đi rồi... Chắc cậu ấy ghét mình lắm... Haha...

- Tên ngốc này rốt cuộc đã uống bao nhiêu chứ? - Ji Min vừa lầm bầm vừa đỡ anh ra ra xe.

-----

Suốt mấy ngày, Tae Hyung hết tới trường sinh sự đánh nhau thì lại tới bar.

-----

Gia đình Mi Yeon từ sau ngày Ha Na đi  thì bỗng nhiên gặp khủng hoảng, nợ nần chồng chất khiến họ phải cầm cố tất cả tài sản. Kim Min Hyung mang danh là thông gia của họ bỗng nhiên mất liên lạc. Quá nhiều vấn đề xảy ra, ngay lúc đó ba cô bị lên máu và ra đi, mẹ cô cũng đau buồn mà theo ông, còn lại cô thì không chịu nổi cảnh nghèo khó, tìm đến nhà Tae Hyung, ngay lúc đó cũng xảy ra một vụ tai nạn... 

-----

Tae Hyung tốt nghiệp cấp ba vẫn là vị trí cao nhất ấy nhưng người con trai năm nào đã không còn, không còn một Tae Hyung lạnh lùng thích sách, không còn là người hùng bóng rổ, không còn là hình mẫu con rể lý tưởng của mọi bà mẹ mà giờ đã là kẻ gây gổ khắp nơi, sở cảnh sát như nhà thứ hai của anh, tất cả cảnh sát đều ngán ngẩm cậu nhóc mới lớn suốt ngày đi gây sự này.

-----

Về phía Joo Eun, sau một lần đi chơi cùng Ji Min và mọi người, cô đã biết Ji Min và Jung Kook là người yêu, cô buồn lắm. Bữa đó cô ngồi khóc một mình trên chiếc ghế đá cạnh công viên, vừa lúc Ho Seok đi tập nhảy về.

- Ủa, Joo Eun? Em làm gì ở đây giờ này?

- Anh, hức... Em... - Joo Eun khẽ lau nước mắt.

Ho Seok lo lắng ngồi cạnh cô.

- Kể anh nghe, có thể anh sẽ giúp được em.

- Em... Thật ra là thích Ji Min.

- Hả?! Park Ji Min?!

- Vâng.

- Haha, nhóc đó đã là người của Jung Kook rồi. Em đừng dại mà đụng vào.

- Em biết... Nhưng em vẫn rất buồn.

- Nhóc con, khóc như vậy không khiến Jung Kook hết yêu Ji Min đâu, thay vì bây giờ em ngồi đây tổn hại nhan sắc của mình thì nên đi tìm người yêu mới đi. Giờ thì anh đưa em về.

- Vâng, anh nói đúng, em cảm ơn ạ. - Joo Eun vụng về lau đi những giọt nước mắt còn loang lổ, cười tươi nhìn anh.

Ho Seok ngại ngùng trước nụ cười kia, mặt hơi đỏ lên.

- Em dẫn đường đi, anh về cùng em.

- Vâng. - Joo Eun vui vẻ chỉ đường cho anh.

Hai người đi song song nhau, hai cái bóng một to một nhỏ cứ đi đều đều nhau.

- Joo Eun, em có thể nói anh sao em thích Ji Min không?

- Ukm, thật ra, em thấy Ji Min dễ thương lắm. - Joo Eun lại cười với anh.

- Hả?! À... Ừm, đúng thật, thằng nhóc trông rất đáng yêu. Nhưng em cũng vậy mà, rất dễ thương nha.

- Em cảm ơn. Tới nhà em rồi, hôm nay cảm ơn anh.

- Ukm, em vào nhà đi.

Joo Eun toang bước vào nhà thì vội quay lại.

- Anh cho em số điện thoại anh được không?

- Hả?! À... được...

Joo Eun vui vẻ đưa chiếc điện thoại của mình ra.

Sau cuộc gặp mặt đó, Joo Eun và Ho Seok gặp nhau nhiều hơn, hai người dần có tình cảm với nhau.

- Joo Eun, anh có chuyện muốn nói với em.

- Anh nói đi, em nghe.

- Ờ... Anh... Anh thích em. - Ho Seok ấp úng.

- Em không thích anh đâu.

- Anh xin lỗi... - Anh đỏ mặt, cúi người ngày càng thấp vì quá xấu hổ.

- Anh biết gì không? Em yêu anh đấy.

- Em nói thật? - Hai mắt anh giãn ra hết cỡ nhìn cô.

- Um, em nói thật. - Nói rồi Joo Eun cúi mặt, hôn nhẹ vào môi anh.

Một nụ hôn là chưa đủ, anh lại tiếp tục giữ lấy gáy cô, hôn một lần nữa.

Nụ hôn triền miên, anh dùng lưỡi đẩy hai hàm răng cô ra, luồn vào khoang miệng ấm nóng đầy mùi kẹo ngọt, anh luồn lưỡi vào mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô khiến cô đỏ mặt lên.

Anh dừng lại khi thấy cô khó thở.

- Anh yêu em.

-----

- Kim Tae Hyung, cậu đừng gây gổ nữa. - Ji Min đang giữ lấy cánh tay của Tae Hyung.

- Cậu tránh ra. - Tae Hyung quát rồi đấm một phát thật mạnh vào một người đàn ông không còn sức chống cự, mặt bầm tím.

- Cậu thôi cái trò này lại đi. Cậu thực sự vui khi làm vậy?

- Ừ đó. Mình vui khi làm vậy rồi sao?

- Tại sao, cậu không nghĩ tới lý do Ha Na rời đi? Cậu nghĩ nó là tại cậu? Cậu thử nghĩ lại xem.

- Ý cậu là?

- Mình nghĩ, Ha Na rời đi không phải do ghét cậu. Vì cậu là người trong cuộc nên hãy thử nghĩ xem ai có khả năng khiến cô ấy rời đi?

"Khoan đã ... Ông già? Không lẽ ông già khốn nạn ấy làm? Chỉ có thể là ông ta, tính về thời gian thì hoàn toàn trùng khớp."

- Ra là vậy. - Anh nói rồi bỏ mặc tên kia.

Ji Min nhanh chóng gọi cho cấp cứu.

-----

- Ông già, chuyện của Ha Na là do ông?

- Ta? Cũng có thể lắm chứ.

- Ông lại làm vậy? Ông già khốn khiếp, từ nay đừng nhận tôi là con ông, tôi thấy nhục.

- Vậy thì mày tính sống như thế nào? Nên nhớ ta là người nuôi mày tận 18 năm. 

- Nhưng ông đã cướp mất hạnh phúc của riêng tôi, vậy nên từ giờ hai ta hết nợ. - Anh nói rồi bỏ đi.

*Xoảng, xoảng* 

- Kim Tae Hyung... haha, tao không cần mày nữa, sẽ có người sớm thay thế vị trí của mày thôi...

Tae Hyung mang theo khối bực tức trong người, trở về nhà. Ji Min sau khi xử lý xong mớ rắc rối kia thì cũng vừa trở về.

- Tae Hyung, sao rồi?

- Là ông ta làm.

- Vậy bây giờ cậu tính sao?

- Không biết, tớ sẽ tìm Ha Na.

- Sau khi tìm được thì cậu tính thế nào? Không lẽ lại để Ha Na thấy cậu là một kẻ suốt ngày ở bar, say xỉn rồi đi đánh đập người khác? Liệu cậu ấy có chấp nhận?

- Vậy bây giờ, tớ phải làm gì? Tớ không thể nghĩ được bất kỳ điều gì cả...

- Cậu hãy nhờ Nam Joon hyung, cậu hãy nhờ anh ấy giúp gầy dựng một công ty riêng, trước kia cậu cũng có thời gian quản lý KT rồi mà, sẽ nhanh thôi, cậu phải thay đổi.

- Ừ. Rồi sau đó thì sao? Làm vậy là Ha Na sẽ trở về à? Cậu ấy đã bỏ đi gần nửa năm rồi mà cậu có thấy tý tin tức nào không? Liệu sau khi tớ thay đổi, cậu ấy sẽ thực sự trở về?

- Vậy cậu cứ như bây giờ thì cậu ấy có trở về không? Nhỡ cậu ấy về rồi thấy cậu như này, liệu cậu ấy có vui không? Hay sẽ thất vọng về cậu? Cậu nghĩ lại đi.

- Cậu nói đúng, tớ cần thay đổi...


#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net