Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- ** Giám đốc... ngài chạy chậm lại đi... nguy hiểm lắm.** - Thư ký Mike ngồi ghế cạnh Suga, chảy mồ hôi ròng ròng, sợ hãi.

*Két*

Suga dừng đèn đỏ, khuôn mặt vẫn không lộ thêm tý biểu cảm gì.

*Rầm* - Một âm thanh chấn động vang lên, chiếc xe của hai người chịu một chấn động không hề nhẹ. 

Suga quay đầu nhìn lại về phía sau, một chiếc xe đen đã đâm vào đuôi xe của anh, đầu anh bỗng dưng đau nhức rồi một đường máu chảy dài từ trán xuống, kéo một vệt đỏ thẫm trên khuôn mặt trắng nõn của anh. Thư ký Mike vì ngồi ở ghế phụ lái nên có vẻ bị thương không nặng, anh ta nhanh chóng cầu cứu mọi người.

-----

*Xoảng* - Ha Na tay đang cầm ly nước thì bỗng dưng trượt mất, ly nước theo đà rơi xuống nền gạch khách sạn.

Không hiểu sao cô cứ có dự cảm không lành, một cảm giác hồi hộp khó tả.

-----

Suga từ từ hé mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu nheo mày. Anh lướt mắt một vòng, đây hình như là bệnh viện, đầu anh có cảm giác hơi bó, hình như là đang đeo băng, hai tay thì một bên tay thì gắn ống truyền, xung quanh toàn thì chi chít dây dợ và máy móc. Nhìn sang bên phải, là Mike, anh ấy đang gật gù  bên đống giấy tờ.

Tay anh khẽ cử động đụng vào cánh tay của Mike đang chống cằm khiến Mike mơ màng mở mắt.

- **Giám đốc. Ngài tỉnh rồi?**

Suga không nói chỉ khẽ gật đầu.

-**Để tôi gọi bác sĩ, ngài chờ một chút.**

Mike nhanh chóng ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ tới.

Trong lúc chờ, Suga nhàn nhạt hỏi.

- **Tôi đã ở đây bao lâu rồi?**

- **Ngài đã ở đây 2 ngày, may mắn là ngài không bị xuất huyết nên tình trạng tương đối ổn định, chỉ chấn thương nhẹ ở vùng đầu.**

- **Hai ngày? Mary thì sao?**

- **Hôm trước cô ấy có gọi, vì sợ cô ấy lo lắng nên tôi chỉ nói là ngài bận việc, không nghe điện thoại được.**

- **Tốt lắm. Còn việc ở công ty thì sao? Mấy ngày nay vẫn ổn chứ?**

- **Mấy ngày nay tôi lo xong việc của ngài ở công ty rồi, tất cả cuộc họp và hẹn trước tôi đều hoãn lại một thời gian, thời gian này tôi sẽ lo việc ở công ty, ngài cứ an tâm dưỡng sức, khi nào khỏe lại thì hãy tiếp tục làm việc.** 

- **Cám ơn cậu. Thời gian này cậu đã vất vả, nhất định tháng sau sẽ tăng lương. Ngày mai cậu cũng đừng nên tới nữa, có gì thì cứ gửi vào điện thoại cho tôi, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.**

- **Tôi biết rồi.**

Vừa lúc đó, bác sĩ cũng vừa tới nơi và bắt đầu kiểm tra cho anh. Mike cũng rời đi ngay sau đó.

-----

Suốt mấy ngày, Suga cứ ngồi trong phòng bệnh, lúc nào trên tay anh cũng là chiếc smartphone không thì là ipad, anh cứ cắm mặt vào đó khiến cho cô bác sĩ chăm sóc anh không biết bao nhiêu lần khổ sở. 

- **Bệnh nhân Agust, anh đừng sử dụng điện thoại nữa mà.**

- **Tôi không thích.**

- **Anh phải biết thương người chứ, tôi chỉ mới là nhân viên thử việc, anh đừng làm khó tôi nữa mà, anh Agust, sóng điện thoại không tốt cho anh.**

- **Đó là việc của tôi.**

- **Anh làm ơn đi mà, anh tắt điện thoại đi, viện trưởng mà thấy là tôi lại bị la nữa, anh làm ơn rũ chút lòng thương đi.**

- **Cô bác sĩ này đúng là kỳ lạ? Cô có vấn đề sao? Sao không đi lo cho bệnh nhân khác mà cứ ở đây làm phiền tôi mãi thế?**

- **Tôi thực ra là bác sĩ mới ra trường đang trong thời gian thử việc, họ không cho tôi giải quyết những bệnh nhân mà chỉ cho tôi xem thôi. Lần này công việc đầu tiên của tôi là chăm sóc anh. Bệnh nhân Agust, anh hợp tác chút đi mà.**

Suga không nói gì vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại.

- **Anh bỏ nó ra dùm một chút đi mà.**

Suga hết chịu nổi cô bác sĩ kỳ quặc này, đành bỏ điện thoại ra.

- **Anh ngay từ đầu bỏ ra có phải hơn không? Tại sao lại làm khó người ta chứ?**

Suga nhìn cô bác sĩ kia một chút, nhàn nhạt hỏi.

- Cô là người Hàn?

- **Ể?! Anh nói được tiếng Hàn kìa?!**

- Cô cứ dùng tiếng Hàn đi.

- Hả? À ... ừ. Anh cũng là người Hàn sao?

Suga không trả lời, chỉ gật đầu.

- Mà anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 23.

- Quao, chúng ta cùng tuổi này. Tôi là Kim Min Hae rất vui được làm quen. - Cô chìa bàn tay nhỏ xíu của mình, tỏ ý muốn bắt tay anh.

- Tôi thì không cảm thấy vui chút nào. - Anh lạnh lùng thả một câu khiến cô hơi ngại mà dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay kia.

- Mà anh là người Hàn? Anh vậy tên thật của anh là Agust?

Suga hơi nghĩ ngợi một chút.

- Tôi tên thật là Swag, Min Swag.

- Anh tính lừa trẻ lên ba à?

- Đó là tên thật của tôi, tin hay không thì tùy.

Min Hae hơi nhìn anh một chút rồi lại hỏi tiếp.

- Mà sao tôi không thấy người nhà anh tới nhỉ? Dạo trước thì có một anh nhưng gần đây thì không thấy.

- Ở Hàn.

- À. Mà này, anh...

- Cô đang điều tra tôi?

Suga ngước mắt nhìn Min Hae, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mái tóc tơ mềm cứ như một đứa con nít, hai mắt nâu to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi nhỏ xíu cứ nói luyên thuyên, dáng người nhỏ như học sinh cấp 3.

- Hả? À... không có, chỉ là lâu rồi không gặp người Hàn nên tôi hơi phấn khích thôi. - Cô cười ngượng. 

- Phiền phức. - Suga thả lại một câu rồi rúc vào chăn ngủ.

-  Anh đúng là kỳ lạ. - Cô nói rồi đi ra khỏi phòng.

------

- Ahh, anh Swag, sao anh cứ thích làm khó tôi thế nhở?  Tôi đã bảo anh không được sử dụng điện thoại nữa kia mà, tại sao chỉ thấy tôi ra ngoài chuẩn bị băng gạc một chút là lại cắm mặt vào nó thế này? - Min Hae quay lại với hộp băng gạc, cô cứ nghĩ Suga đã ngủ nhưng không ngờ chỉ đi mới một chút mà anh ta lại sử dụng điện thoại nữa rồi.

"Cô ta cư nhiên đúng là đồ ngốc, lại gọi là Swag, không khác gì một đứa trẻ lên ba."

- Cô lại tới? Có việc gì sao?

- Tôi là đang phải thay băng cho anh, mau cất điện thoại vào để tôi còn làm việc.

Suga thả chiếc điện thoại xuống, hơi ngả người về chiếc gối tựa sau lưng.

Cô bác sĩ gỡ lớp băng cũ ra và thay bằng một lớp mới trắng tinh.

- Haizz, xong rồi,  giờ anh ngồi đây, tôi đi lấy thức ăn cho anh.

- Không phải lấy.

- Hử?! Anh điên sao? Không lấy thức ăn thì hít không khí cho no à?

- Thức ăn bệnh viện không hợp khẩu vị tôi, tôi muốn thịt cừu xiên nướng.

- Hahahaha... tôi biết đầu anh có vấn đề nhưng không nghĩ là nặng như vậy, anh là bệnh nhân đó, anh đang đùa sao? Nếu muốn ăn thì anh chờ xuất viện thì dù cho có là gì tôi cũng không cấm nhưng hiện tại anh cư nhiên là bệnh nhân còn tôi là bác sĩ, tôi không thể đáp ứng.

- Nhiều lời, nếu cô nói vậy thì mang lên đi.

Min Hae bỏ đi, sau năm phút cô đi lên cùng 1 khay thức ăn, một tô cháo trắng? Chỉ có vậy thôi?

- Nè, cô mang gì tới vậy?

- Thức ăn.

- Cái này?

- Um, anh ăn đi.

Suga không nói chỉ múc 1 muỗng cho vào miệng, sau đó liền đẩy mâm.

- Tôi no rồi.

- Nè, anh là đang chọc tức tôi đó hả? Anh nghĩ gì mà ăn có 1 muỗng rồi bỏ như vậy?

- Nhạt quá, không có vị gì cả, tôi không tài nào nuốt trôi.

- Anh Swag, anh thật ra là muốn như thế nào? Cái gì anh cũng không chịu thì phải làm sao?

- Cô biết nấu ăn chứ?

- Anh là đang hỏi tôi?

- Um.

- Ừ thì cũng không đến nỗi quá tệ nhưng có việc gì sao?

- Cô nấu giúp tôi đi, nhất định sẽ trả cả tiền công của cô.

- Anh...

- Vậy nha, tôi ngủ 1 tý. - Suga nói rồi rúc đầu vào trong chăn.

- Haizz, anh là muốn làm khó tôi? - Min Hae tự hỏi rồi quay đi.

Anh nằm đến khi nghe tiếng cửa mới ló đầu ra, anh ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối mềm mại, suy nghĩ bâng quơ, anh không biết cô có thực sự hạnh phúc khi ở bên anh hay không? Anh biết rằng Kim Tae Hyung đã tìm cô suốt thời gian qua nhưng lại không ngờ thằng nhóc kia đã thành công tới vậy, anh sợ cậu ta sẽ tới mang đi cô. Bằng mọi giá anh phải giữ cô lại bên mình, dù anh có là kẻ ích kỷ đi nữa, anh cũng cam lòng.

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net