Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ha Na, bên đó mọi chuyện vẫn ổn chứ? - Suga vẫn trong phòng bệnh, đôi mắt anh chăm chăm vào chiếc ipad còn tay thì cầm điện thoại nói chuyện với Ha Na.

- [Umm, em ổn. Mấy ngày nay anh ổn chứ? Em nghe Mike nói anh rất bận.]

- Đúng thật, mấy ngày nay anh chuẩn bị đàm phán lại với Tae Hyung, mong rằng lần này cậu ta sẽ suy nghĩ lại.

- [Em biết rồi, em ngắt máy trước nha.]

'Tít tít'

-----

Ha Na sau khi xác định tình hình của Suga xong thì bắt đầu suy nghĩ, cô không biết làm sao để giúp đỡ anh. 

Một luồng suy nghĩ lóe lên, đúng rồi, Tae Hyung. Cô nhanh chóng lục lại túi, mong rằng sẽ có số điện thoại lần trước Tae Hyung đưa.

- Alo...

Một giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền tới.

- [Ai vậy?]

- Là tôi, Ha Na...

- [Em... sao lại chủ động gọi tôi trước thế này?]

- Thật ra... tôi... tôi... muốn nhờ anh giúp một việc...

- [Em muốn gì?]

- Chuyện ký kết với MY... anh có thể nào giúp tôi được không? 

- [Em thật ra là muốn tôi giúp cái gì?]

- Um, anh có thể nào xem lại việc lần trước không? Nếu anh muốn chia lợi nhuận như vậy thì chúng tôi sẽ lỗ vốn mất.

- [Nếu tôi đồng ý theo hợp đồng, tôi sẽ được cái gì?]

- Anh thật ra là muốn như thế nào, tôi liền đồng ý chỉ cần anh xác nhận lại với anh Suga giúp tôi.

- [Là em đã đồng ý với tôi một điều kiện, em đang ở đâu?]

- Tôi... ở Trung Quốc.

- [Sao em lại ở đó?]

- Thì là... có công việc.

- [Khi nào em về?]

- Cuối tuần sau.

- [Khi nào về tới TH gặp tôi.]

- Vậy là anh sẽ đồng ý với thỏa thuận ban đầu?

- [Um.]

- Được rồi, khi nào về tôi sẽ thực hiện một điều kiện với anh, nhưng anh phải nhớ là giữ bí mật với Suga, tôi không muốn anh ấy biết chuyện lần này.

- [Được.]

Tiếng ngắt điện thoại vang lên, Ha Na mới ngồi nhìn cái điện thoại tối ngòm đến thẫn thơ, cô đã phải cố giữ bình tĩnh. Nghĩ lại điều mình đã hứa với anh khiến cô tự gõ vào đầu mấy cái. Sao lại ngốc thế này chứ? Nhỡ anh ta yêu cầu những việc không thể thực hiện thì phải làm sao? Sao lúc đó lại không nghĩ gì mà đồng ý vậy nè.

Nhưng nếu nghĩ lại, cô không hề muốn Suga suy sụp như ngày đó, cô không nỡ. Nhưng thực sự cô nhận ra tình cảm cô dành anh vẫn chỉ đơn thuần như những năm trước, dù bao năm tháng có trôi qua đi chăng nữa.

-----

Tae Hyung nở một nụ cười thỏa mãn. Đúng như anh nghĩ, Ha Na sẽ gọi cho anh trước, anh biết chắc rằng cô không thể để công ty mẹ MY mất lòng tin vào các chi nhánh. Anh lại ngày một gần cô thêm một chút, anh chắc rằng rồi có một ngày sẽ mang cô trở về bên anh.

-----

- Min Hae, Kim Min Hae. - Suga vừa tỉnh dậy đã thấy Min Hae nằm ở ghế sofa ngủ, giờ cũng tầm 8 giờ tối, sao lại ngủ ở đó chứ? Anh lớn giọng gọi cô dậy.

- Swag, anh lại làm sao nữa, lại muốn làm khó tôi như thế nào mới thỏa mãn? - Min Hae mơ màng, hé mắt nhìn về phía anh.

- Dậy mau, gấp lắm rồi. - Suga hối thúc.

- Sao?! Có chuyện gì hả? - Min Hae nhanh chóng bật dậy.

- Tôi đói, mang cho tôi chút gì đi.

- Tôi biết ngay mà, tôi xuống canteen lấy thức ăn. - Min Hae ngáp một cái rồi lê chân nặng nhọc.

- Nè, chẳng phải nói cô nấu gì cho tôi ăn sao? Sao giờ lại xuống canteen?

- Ờ ha, quên. Anh mà không nhắc là tôi quên béng mất. Tôi nấu từ trưa, bỏ trong bình giữ nhiệt, chờ tôi chút.

Min Hae nhanh chóng bỏ cháo ra cho anh, đặt lên chiếc bàn nhỏ phía trước giường bệnh.

- Nè, ăn đi, ăn cho mau lành rồi còn kiếm tiền trả tôi.

- Cô nghĩ tôi không đủ khả năng trả tiền cho cô? - Suga mới múc một muỗng chưa cho tới miệng đã đẩy ngược ra.

- Thì đương nhiên, anh ở đây có một mình, không phải là hợp tác lao động thì cũng chỉ là du nghiệp sinh? - Min Hae nhún vai.

- Haha, đúng vậy là hợp tác lao động, tôi chính là nhân viên của chuỗi nhà hàng MY.

- Hả?! MY? Anh có lầm không? Chẳng phải đó là chuỗi nhà hàng bậc nhất thế giới sao? Anh rốt cuộc là làm gì ở đó? - Min Hae nghe nói trợn tròn hai mắt nhìn anh.

- Tổng giám đốc. - Suga điềm nhiên.

- Hả?!

- Là thật đó, vậy nên đừng lo tôi không có tiền trả lại cho cô. - Anh nói rồi bỏ muỗng cháo vào miệng. - Um, cũng được đó, ngon hơn của bệnh viện. 

- Ờ, vậy anh ăn đi, tôi còn phải lấy băng thay cho anh. Tôi ra ngoài trước. - Đoạn cô đứng lên ra ngoài lòng vẫn còn nghi ngờ lời nói kia.

Sau khi Min Hae quay lại thì thấy anh đã ăn xong. Cô lại gần.

- Swag, ngồi yên, tôi thay băng cho anh.

Suga làm theo lời cô.

- Nè Min Hae.

- Hửm? - Cô trả lời, tay vẫn giữ nguyên động tác.

- Đừng gọi tôi là Swag, lần đó là tôi đùa cô thôi, không ngờ cô tin thật.

- Vậy chứ rốt cuộc anh tên gì? Lần đó tôi thấy anh nghiêm túc lắm mà. - Mắt cô vẫn chăm chăm vào đầu anh.

- Tên trong giấy khai sinh của tôi là Yoongi, Min Yoongi.

- Tên hay thật, sao anh không dùng?

- Không thích.

- Ờ, kệ anh, tôi làm xong rồi, giờ thì anh có thể nghỉ ngơi rồi, anh Yoongi. - Cô nói rồi thu dọn đồ đạc.

Suga  rúc vào chăn. Rồi anh bỗng suy nghĩ đến Ha Na, không phải là anh quá ích kỷ sao? Ha Na có lẽ là còn tình cảm với Tae Hyung, anh biết điều đó, liệu níu giữ cô lại bên mình có phải là lựa chọn đúng đắn? Cô sẽ hạnh phúc?

Chìm trong dòng suy nghĩ rối rắm, anh nhận được một cuộc điện thoại. Là Tae Hyung?

- Alo.

- [Hyung, là em.]

- Um, Tae Hyung... có vấn đề gì sao?

- [Em nghĩ lại rồi, em sẽ đồng ý với bản hợp đồng ban đầu.]

- Cậu nói thật?! Không đùa chứ?

- [Um. Vài ngày nữa chúng ta có thể ký hợp đồng ngay.] 

____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net