Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Suga đã xuất viện được mấy ngày, tâm trạng anh lúc này thực sự rối rắm, không biết việc anh níu giữ cô có là chính xác hay không.

------

Ha Na sau hai tuần ở Trung Quốc, cuối cùng cô cũng trở về Úc. Vừa xuống máy bay, Ha Na nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định đến thẳng TH, dù gì mấy ngày trước Tae Hyung cũng đã giữ lời ký kết thành công với MY khiến cho Suga rất vui, không chỉ có anh mà chủ tịch Min bên Hàn cũng vui không kém mặc dù gần đây tình trạng sức khỏe ông có xu hướng xấu đi.

Ha Na đứng trước cửa TH, thở dài một hơi rồi cũng quyết định mở điện thoại gọi Tae Hyung.

- [Alo.]

- Tae Hyung, tôi đang đứng trước TH, anh hiện giờ có ở công ty chứ?

- [Đương nhiên là có. Em chỉ cần vào nói với lễ tân là có hẹn với tôi, cô ấy sẽ cho em vào.]

- Um, tôi biết rồi.

Ha Na ngắt máy, đi thẳng vào trong.

Bây giờ cô đang đứng trước cánh cửa gỗ với dòng chữ mạ vàng. Lấy hết dũng khí, cô đưa tay gõ cửa vài cái. Giọng anh truyền ra.

- Cửa không khóa. Em vào đi.

Ha Na thở hắt một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

- Em ngồi đi. - Tae Hyung đứng dậy tiến về phía sofa giữa văn phòng.

Ha Na từ từ đi tới ngồi phía đối diện anh.

- Anh thật ra là muốn như thế nào?

- Em giúp tôi một việc được chứ?

- Anh nói đi.

Tae Hyung lẳng lặng đứng dậy tiến về phía cạnh ghế cô đang ngồi. Anh ngồi xuống, Nghiêng người, gối đầu vào đùi cô.

Ha Na hơi hoảng mà tay chân lóng ngóng.

- Anh... anh làm gì vậy?

- Việc tôi cần em giúp. Mỗi ngày hãy cho tôi 2 giờ.

Ha Na nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định không nói gì chỉ gật đầu nhẹ tỏ ra đồng ý, dù gì thì cô cũng đã hứa với anh rồi, nếu bây giờ mà từ chối thì không nên, chẳng phải anh đã thực hiện lời hứa với cô trước rồi sao?

Một lát sau, Ha Na mới hoàn hồn khi nghe tiếng thở đều đều của anh trong gian phòng rộng lớn. Tại sao lại ngủ ngon lành thế này chứ? Cứ như anh đã quá mệt mỏi vậy.

Nhìn kỹ một chút, cô có thể thấy khuôn mặt của anh gầy đi rất nhiều, dù là trước kia anh cũng không quá mập nhưng hiện giờ là có thể thấy rõ, mặt anh không một tý sức sống dù những đường nét hoàn mỹ, sắc sảo ấy vẫn khiến anh thật xuất thần.

Không hiểu vì lý do gì mà đôi mắt nhắm nghiền kia lại như chứa một nét buồn đến mệt mỏi càng khiến khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp kia lại thêm lãnh đạm đến nao lòng.

Một tia xót xa hiện lên trên đáy mắt của Ha Na, cô bất giác đưa tay chạm vào làn da rắn rỏi, cô vuốt nhẹ từ vầng trán đến tận cằm của anh, tay khẽ run run.

Tae Hyung mắt vẫn nhắm nghiền, bất chợt nắm lấy bàn tay của cô, khuôn miệng xinh đẹp lẩm bẩm.

- Mẹ... Đừng bỏ con... con sợ lắm... ở đây sao mà tối quá... mẹ... đừng đi... xin người... - Khóe mắt anh xuất hiện giọt nước mắt nóng hổi, chảy dài từ đôi mắt dài hẹp chạm nhẹ tới tay cô.

Ban đầu Ha Na hơi hoảng cứ nghĩ anh phát hiện ra việc làm vụng trộm của mình nhưng cô thở phào thì ra là anh gặp ác mộng. Cô hơi cúi người xoa xoa tóc anh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Mọi chuyện ổn cả rồi, Tae Hyung không sao nữa rồi.

Tae Hyung cũng dần yên ổn trở lại, anh theo bản năng rúc đầu sâu vào hơi ấm phát ra từ người cô, mũi cao thanh tú khẽ cọ vào vùng bụng phẳng lỳ của cô.

Ha Na vẫn xoa mái tóc nâu của anh, không biết từ lúc nào một cảm giác xót xa tràn đầy tim cô. Người con trai này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng bất cần nhưng chưa bao giờ cô nghĩ anh lại đáng thương như vậy.

Hai mắt Tae Hyung chầm chậm mở ra, anh vẫn đang nằm trên người cô, hai bàn tay ấm nóng của cô một đặt trên tóc anh, tay còn lại thì áp vào gò má anh. Tae Hyung không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm đó ngắm khuôn mặt mà bao lâu nay anh hằng mong nhớ.

Anh nhận ra, cô đang ngủ. Khẽ đưa một tay lên chạm vào khuôn mặt kia. Là thật, vậy mà anh cứ ngỡ là mơ, một giấc mơ đầy chân thật đến nỗi anh mong sẽ ở mãi trong giấc mơ này. Xoa nhẹ từ gò má ửng hồng tới đôi môi đỏ mọng, anh hận không thể một phát bắt cô mang về nhà.

Nhích đầu lên một chút anh khẽ chạm vào đôi môi kia, dù chỉ là chạm nhẹ nhưng cũng khiến anh giữ tư thế đó trong một lúc rồi mới luyến tiếc rời đi.

Một lúc sau, khi Ha Na tỉnh dậy thì cũng đã quá 5 giờ, cô nhanh chóng thu dọn rồi trở về nhà, bỏ lại Tae Hyung cứ thất thần nhìn về một phía vô định... Cô cũng đau lắm chứ nhưng làm gì được đây? Rõ ràng quan hệ giữa 2 người là không nên phát sinh nhưng tại sao cô cứ tự ảo tưởng về một điều gì đó quá mơ hồ như thế này?

-----

'Cuối cùng lỗi là do trái tim?...'

'Nó đã yêu một người quá nhiều?...'

'Hay đã giữ một tình cảm quá lâu?...

'Hay đơn thuần là nó không muốn mở lòng cho một người nào khác...'

'Vì thật sự nó chỉ một lòng hướng về duy nhất một người...'

'Mà đến bản thân nó cũng không biết rằng...'

'Trái tim kia cũng đang hướng về mình...'

'Chỉ là cả hai đều tự phủ nhận nó...'

'Để rồi tất cả phải đau...'

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net