Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Na vào trong một quán coffee, gọi một tách coffee nóng rồi tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Lấy trong balo ra một đống sách vở cùng chiếc laptop đặt lên bàn. Sắp tới kỳ thi rồi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, cô cuối cùng cũng quyết định dùng nơi này để ôn tập.

Tách coffee nghi ngút khói bốc ra, tỏa hương thơm ngát dễ chịu. Nhấp một ngụm nhỏ coffee ấm nóng khiến tâm tình Ha Na tốt lên, lật sách ra, cô bắt đầu tập trung ôn tập.

Không khí ở quán coffee quả thật khiến người ta chìm đắm, không khí ấm áp tách biệt với cái lạnh se se đầu mùa ngoài kia, tiếng nhạc nhẹ nhàng, mùi coffee thơm lừng khiến Ha Na ngồi suốt từ sáng tới gần chiều, uống đã rất nhiều coffee, tách ngỗn ngang đầy bàn, nhìn đồng hồ thì thoáng giật mình, đã 3 giờ rồi.

Ha Na ôn cũng được kha khá, quyết định dọn đồ rồi ra quấy thanh toán tiền coffee. Mở điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi bị nhỡ, cô mới sực nhớ ra nãy giờ mình để chế độ yên lặng. Tất cả những cuộc gọi kia hầu hết là của Tae Hyung, một vài thì là của Suga.

Ha Na tò mò mở máy gọi lại cho Tae Hyung.

- [Alo, Ha Na, cuối cùng em cũng gọi cho tôi, em có sao không?]

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm, nghe giọng mười phần có tới chín phần lo lắng.

- Um, nãy giờ tôi ở quán coffee ôn bài một tý.

- [Em không sao rồi.]

Tim Ha Na len lỏi một tia ấm áp.

- Anh gọi tôi có việc gì sao?

- [Em không nhớ là có hẹn với tôi lúc 2 giờ tại TH sao?]

- Hả?! À quên mất, tôi qua ngay.

Ha Na cúp máy, gọi một chiếc taxi tới thẳng TH.

Trên đường đi, cô cũng gọi lại cho Suga, anh nghe có vẻ lo lắng nhưng khi nghe cô ổn thì mới lên giọng căn dặn lần sau không nên như thế nữa.

Tới TH, Ha Na trầm ổn, hỏi qua tiếp tân một tý rồi trực tiếp lên phòng Tae Hyung, gõ cửa vài cái rối cô bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh Tae Hyung đi đi lại lại, thoáng chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

Thấy cô, anh chạy lại kéo hẳn vào văn phòng, tiện tay khóa trái cửa sau đó liền ôm cô vào trong lòng.

- Em có biết là anh lo lắm không?

- Um, anh thả tôi ra đi. - Ha Na ngượng chín mặt, lấy hai tay đặt lên ngực anh, khẽ đẩy ra.

Tae Hyung luyến tiếc rời khỏi cô. Ha Na cũng nhanh chóng ngồi xuống sofa.

Tae Hyung lại cười cười rồi nằm xuống cạnh chỗ cô, gối đầu vào chân cô.

Hôm nay Ha Na vì uống quá nhiều coffee nên cơ thể cảm giác rất nhiều năng lượng, ngồi một lúc mà vẫn không tý mệt mỏi, đổi lại có chút cảm giác buồn chán liền lấy một quyển sách ra xem.

Chờ cho hơi thở của Tae Hyung đều đều trong không gian yên tĩnh, Ha Na mới buông quyển sách kia xuống, một tay vụng trộm vuốt xuống khuôn mặt Tae Hyung. Xoa xoa mái tóc nâu mềm khiến Ha Na bất chợt nở một nụ cười. Anh lúc ngủ cũng không mất đi tý vẻ đẹp trai nào đổi lại còn sắc sảo hơn bộn phần.

Ha Na cúi người nhìn kỹ khuôn mặt anh hơn, oa người gì đâu mà đẹp không góc chết luôn vậy nè? Như có lực hút, Ha Na dùng môi mình chạm nhẹ vào chiếc mũi thẳng tắp, vừa chạm vào, Ha Na bất chợt dứt ra ngay, gõ vào đầu mấy cái, sao lại làm ra loại hành động vụng trộm như này chứ? Rõ ngu ngốc.

Cầm quyển sách trở lên, Ha Na mặt đỏ bừng, bộ dáng cuống quýt đến mức cầm sách ngược.

------

- Alo, ông nội?

- [Ta đây.]

- Ông gọi có việc gì sao?

- [Ta là rất mong Ha Na tốt nghiệp, sau khi con bé tốt ngiệp, hai đứa hãy trở về Hàn, ta có chuyện muốn nói.]

- Dạ... Con biết rồi. - Suga rơi vào trầm tĩnh.

Ngắt điện thoại, anh gục mặt xuống bàn. Lửng lơ trong mớ hỗn độn. Rốt cuộc anh có nên giữ cô bên mình? Cô sẽ hạnh phúc? Anh có vui vẻ? Hay sẽ chỉ là tình yêu từ một phía và còn lại là sự tổn thương?

Anh thật sự suy nghĩ không thông. Anh biết chắc chắn tình cảm mình dành cho Ha Na vẹn nguyên như trước. Nhưng còn Ha Na, Tae Hyung liệu còn quá quan trọng với cô như trước kia?

Dù gì cũng chỉ còn 2 tuần nữa là kỳ thi đại học của Ha Na bắt đầu, anh phải có một quyết định nhanh chóng vì anh biết chắc một điều rằng khi ông nội gọi về thì chỉ có thể là việc kết hôn...

Anh không muốn Ha Na phải đau khổ.

-----

Tae Hyung sau khi tỉnh dậy thì không thấy Ha Na đâu, đầu anh được kê lên bằng một chiếc gối nhỏ lạnh ngắt. Trên bàn chỉ có một mẩu giấy note.

Vươn người vài cái, anh ngồi thẳng dậy, cầm mẩu giấy note kia lên.

"Tae Hyung, tôi xin lỗi, do có việc gấp nên tôi phải đi trước, anh đừng lo.
Ha Na."

Tae Hyung cũng không lộ thêm tý biểu tình nào, xoay tay vài cái rồi mới tiếp tục công việc ban nãy còn dang dở.

Anh dạo này tâm tình khá tốt, cơ thể cũng cảm giác khỏe mạnh hơn ngày trước rất nhiều. Gọi thư ký mang vào một tách coffee, vừa thưởng thức vừa tiếp tục công việc.

Anh cứ chăm chú vào những con số dày đặc, những bản thống kê rắc rối, hai mày hơi nheo lại, phong thái làm việc thật khiến người khác sợ hãi. Rõ là anh đã ngồi tư thế đó rất lâu rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, suốt buổi chỉ nghe tiếng đánh máy lách cách, tiếng lật giấy loạt xoạt ngoài ra không một tạp âm nào có thể xen vào bầu không khí căng thẳng kia.

Đến gần tối, khi công ty đã không còn những nhân viên tăng ca thì Tae Hyung mới luyến tiếc rời văn phòng, phóng xe về nhà.

Căn nhà rộng lớn mang vẻ u ám lạ thường, mọi thứ quả thật rất sạch sẽ nhưng lại mang tới không khí ảm đạm, sở dĩ căn nhà tất cả đều theo tông chủ đạo trắng đen nên khiến người ta có cảm giác hơi sợ hãi.

Tae Hyung bước tới chỗ máy pha coffee, ấn nút lấy một tách coffee rồi đi thẳng lên thư phòng, lật laptop và tiếp tục làm việc.

Tính ra cuộc sống của anh cũng chẳng mấy thú vị, suốt đêm không làm việc thì cũng chỉ đọc sách, chỉ vì cái chứng mất ngủ đáng chết kia mà một ngày 24 giờ anh đều cảm thụ trọn vẹn, đối với anh một ngày thực sự rất dài nha.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc trong hôm nay, Tae Hyung mới vươn người ngồi dậy về phòng chuẩn bị quần áo rồi đi tắm.

Tắm xong, anh mặc một bộ đồ thoải mái, trở lại thư phòng. Lấy một cuốn sách dày cộm đã đọc hơn nửa ra. Và anh ngồi đọc sách tới gần sáng.

.....

-----

'Cuộc sống của tôi...'

'cứ như thế trôi qua...'

'Tất cả...'

'như được sắp đặt từ trước....'

'Một cuộc sống đơn sắc...'

'tẻ nhạt ...'

'Nhưng em có biết không?'

'Từ khi gặp em...'

'Em chính là cầu vồng...'

'Trong cái thế giới sắc của tôi...'

'Em đã khiến nó thật đẹp đẽ...'

'Nhưng cũng từ đó...'

'Tôi lại sinh ra hai thứ cảm giác...'

'Một là yêu em...'

'Còn lại là sợ...'

'Điều hàng đêm tôi lo sợ...'

'chính là mất em...'

'Vậy nên...'

'Xin em đừng rời xa tôi...'

______

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net