Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ha Na, anh xin lỗi. - Suga lái xe với tâm trạng khá tệ.

- Sao lại xin lỗi em? Em thật ra cũng giống anh thôi. - Ánh mắt Ha Na vẫn chăm chăm ngoài cửa sổ.

Cuối cùng thì, anh cũng hiểu rõ, đoạn tình cảm của anh chỉ là đơn phương, anh đau lắm chứ, nhưng ít nhiều anh cũng nhận ra sớm để cô có thể ở bên tình yêu thực sự của mình, đó mới là điều khiến anh hạnh phúc. 

- Sau này, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ? - Suga e dè hỏi.

Anh không muốn cô ghét bỏ anh, vậy nên anh muốn che chở cô với tư cách là một người bạn.

- Um... Sau này anh sẽ là anh hai của em, em hứa sẽ kiếm chị dâu cho anh. - Ha Na nói, lộ rõ vẻ trêu chọc.

- Không cần em, lo cho cái thân của em trước đi. - Anh cười mà lòng đau như cắt.

Hai người chỉ có thể cho bầu không khí khó chịu kia xuất hiện được vài phút, sau đó lại cười cười nói nói như chẳng có việc gì xảy ra.

- Em muốn đi gặp lại Ji Min không?

- Ji Min?! Có, em nhớ cậu ấy lắm rồi.

- Nhưng mà anh e là khả năng gặp thấp lắm, Ji Min giờ là ca sĩ nổi tiếng khắp cái nước này rồi, lịch trình chắc kín mít cả, chắc anh phải đi gặp mấy người kia trước mới có thể liên lạc được.

- Um, em cũng nhớ mấy anh kia quá. Không biết Joo Eun sao rồi.

Suga mở điện thoại, ấn một dãy số Hàn Quốc.

- [Alo, ai đó?] - Một giọng nói tràn trề sinh lực từ đầu dây bên kia truyền tới.

- Ho Seok!!!

- [Ối trồi ôi, hết hồn hà. Suga?] 

- Ừ.

- [Trời ơi thiệt hả? Nhóc con nhà cậu đang ở Hàn sao?]

- Um, tao về rồi.

- [Mau, ra quán coffee X ở phố Y, mọi người đang ở đây này.//Suga? Nó về rồi sao?//Omo, thiệt chứ?//Ho Seok anh mở loa lên xem.//Suga, chú nói gì đi.//%+*:$+#;$+%;#+$$! #! $-$&#+#&#+...]

Suga vội tắt điện thoại sau khi nghe cái mớ âm thanh hỗn độn bên kia, trời ạ năm đó khi anh đi cũng không nói một tiếng với ai, giờ về chắc anh bị lũ giặc to xác kia lóc da ra ngâm mắm mất.

Đi một đoạn nữa hai người cũng đã tới quán mà Ho Seok nói, đó là một quán coffee khá lớn trang trí tao nhã với hai bên lối vào là dãy hàng rào trắng, thảm cỏ xanh mướt, trước cửa hàng còn có vài chậu hoa nhỏ đầy màu sắc, thoạt đánh giá nơi này cũng khá ổn đó chứ?

Nhìn qua lớp cửa kính lớn, có thể nhận ra mấy con người nhoi nhoi ngồi một bàn sát cửa sổ.

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, vừa xuống xe, Ha Na đã bị một dáng người nhỏ nhắn lao đến.

- Ha Naaaa.

- Joo Eun?

Người đối điện cô là Joo Eun trong một chiếc váy ngắn, mái tóc vẫn giống hồi trước nhưng có điều đã được uốn xoăn, nhưng khuôn mặt vẫn vậy, vẫn trắng trắng xinh xinh.

Sau Joo Eun là 4 người còn lại liền nhào ra, túm cổ Suga.

- Nhóc con này, sao đi bao nhiêu năm biệt tăm giờ mới trở về hả? - Ho Seok choàng cổ Suga, vò vò mái tóc đen mượt của anh.

- Trốn đi luôn như vậy bây giờ phải tạ tội bù nha. - Jin xoa cằm.

- Rồi rồi, gì cũng được, vào trong đi. Ở đây lạnh chết mất. - Suga đẩy mấy tên giặc kia ra, một phát vào trong quán.

- Lên tầng trên đi, ở đây đông quá. - Jung Kook đưa tay chỉ lên trên. - Khoảng nửa tiếng nữa Ji Min mới hết lịch trình, em ấy sẽ tới ngay.

Cả quán được một phen mắt tròn mắt dẹt, ngày thường ở đây đã lắm trai đẹp, giờ lại có thêm một soái ca da trắng mặt xinh, phải chăng trai đẹp chỉ kết bạn với trai đẹp??

Tầng trên mà Jung Kook dẫn bọn họ lên thật ra là sân thượng của quán, trồng hoa nhiều không kém bên dưới, một chiếc bàn gỗ dài đặt giữa nền cỏ.

- Mọi người ngồi đi, coffee tý nữa mới có, hôm nay quán hơi đông. - Jung Kook nói, đoạn cởi chiếc tạp dề màu đen ra, xoắn tay áo sơ mi đã hơi tụt xuống lại rồi mới chọn một chỗ, ngồi xuống.

Mấy con người kia cũng chẳng có vẻ đến đây vì coffee, chỉ chăm chăm vào nơi này, quả thật không tồi nha.

- Hai đứa bấy lâu nay đã đi đâu mà không một tin tức vậy chứ hả? Ha Na thì anh không nói còn Suga? - Nam Joon phá tan cái không gian ồn ào của lũ giặc lớn xác kia.

- Em đi du học, giống Ha Na. Còn mọi người, bấy lâu nay như nào rồi? Cả cái tiệm coffee này nữa là của ai trong số mấy người?

- Tiệm coffee này của tao. - Jung Kook ái ngại gãi đầu.

- Chẳng phải tuyển thủ quốc gia Jeon Jung Kook đây sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?

- Haha, chẳng là hai năm trước trong lúc tập luyện thì tao bị phải một chấn thương ở vai, nghỉ ngơi thời gian sẽ lành nhưng Ji Min không cho cứ nằng nặc đòi đi làm nuôi chồng, không cho đi thi đấu nữa. Tiền thưởng mấy đợt thắng giải tao đổ hết vào quán coffee này, khách khứa cũng khá nên tao cũng coi như về vườn luôn.

- Joo Eun à, còn cậu? - Ha Na nhìn về phía cô nhóc suốt thời gian hăm he Ji Min của Jung Kook.

- Còn sao nữa? Về nhà anh chứ sao! - Ho Seok choàng tay qua vai Joo Eun nghênh mặt.

- Ây, ai mượn anh? - Joo Eun nhéo má Ho Seok. - Mà em cũng chưa có về nhà anh đâu nha. - Thấy Ho Seok có vẻ đau, cô cũng dừng lại mà xoa xoa chỗ vừa nhéo. - Còn cậu? Có hốt được anh nào chưa? - Joo Eun nhìn về phía Ha Na.

- Haha, chưa nhưng khi nào hốt được nhất định sẽ ra mắt. Còn thầy Nam Joon và anh Jin thì sao?

- Đừng gọi thầy nữa, anh giải nghệ rồi. Giờ thì bác sĩ Jin là của Nam tổng tài. - Nam Joon sủng nịnh xoa tóc Jin.

Mọi người đang cười cười nói nói thì một âm thanh với tầng sóng làm rung nền nhà cắt ngang.

- Ha Naaaaaa. - Ji Min chạy tới, ôm chầm lấy Ha Na. - Biết tôi nhớ đồ ngốc nhà cậu thế nào không?

Ha Na bị hù suýt ngạt thở, vỗ lưng Ji Min rồi kéo cậu ra.

- Xin lỗi mà Ji Min. - Ha Na kéo Ji Min xuống chỗ ngay cạnh mình.

...

Đã bao lâu rồi họ chưa gặp nhau thành ra ngồi bàn tán xuyên lục địa, đủ chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng lôi ra.

Không biết thời gian trôi qua khi nào mà trời đã tối dần. Mọi người phải dừng lại nhưng Ji Min không chịu, cứ nhây nhưa tới nỗi trễ lịch trình, anh quản lý của cậu cũng rất khổ sở nha. May là chương trình quay trước nên anh ta mới hẹn lại được bên trường quay nhưng cũng bị bên đó càm ràm một lúc mới thôi, đúng là khổ quá mà.

-----

Ở một đất nước không quá xa Hàn Quốc, có một người vẫn cắm mặt vài màn hình máy tính, tách coffee vẫn nghi ngút hương thơm thoang thoảng, một màu đen bao trùm lấy không gian yên tĩnh kia không cho một tạp âm nào có thể lọt vào. (Au: mấy mẹ tưởng tuôi đang nói anh Tae? Nhầm rồi, tuôi đấy, tuôi đang ngồi viết chap đấy. :))) )

-----

'Liệu rằng anh đã đúng?'

'Khi trao em đoạn tình cảm này?...'

'Hay do anh chỉ đang ảo tưởng...'

'Về một tình yêu...'

'Không tồn tại...'

-----

'Em nên làm theo trái tin không?...'

'Em sợ...'

'Trái tim em đi sai hướng...'

'Rồi sa vào...'

'... ANH...'

'Một lần nữa...'

-----

'Dù hai trái tim vẫn đập...'

'... Vẫn hướng về nhau...'

'... Thậm chí đập cùng một nhịp...'

'Nhưng chưa chắc ...'

'... Chúng nhận ra...'

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net