Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

Buổi sáng, Min Hae và Yoongi trở về.

Sau hôm đó, hàng ngày Tae Hyung đều đến đón Ha Na đi làm.

- Ha Na. - Tae Hyung hỏi.

- Anh nói đi. - Ha Na ngồi ở ghế phụ lái, mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu.

- Anh thích em. - Tae Hyung lái xe chậm lại một chút, mắt hơi liếc sang cô.

- Em xin lỗi. - Ha Na cúi đầu.

- Về...

- Em hiện tại chưa nghĩ về việc này.

- Anh sẽ chờ cho tới khi em đồng ý nhưng nếu em không đồng ý thì anh sẽ mãi bám riết cuộc đời em cho tới khi nào em đồng mới thôi.

- Em... sẽ suy nghĩ.

- Anh chờ em...

- ...

Mấy ngày trôi qua, hai người không ai nhắc lại chuyện trên xe hôm nọ.

Một hôm, Ha Na tan làm sớm, dự định là sẽ tới TH chờ Tae Hyung một chút.

Tung tăng trên đường, Ha Na trông thấy một shop bán giày nam. Một đôi giày màu nâu làm từ da, mũi kim may tinh tế dọc thân giày. Tâm trạng hôm nay cũng khá tốt nên cô quyết định vào bên trong xem thử.

Cô bảo nhân viên cửa hàng cho xem đôi giày kia.

- Quý khách, đôi giày này đang rất được các quý ông ưa chuộng, cô muốn mua tặng người yêu sao?

- Hả?! À... Tôi chỉ muốn mua tặng bạn thôi.

- Có thể cho tôi hỏi bạn quý khách mang giày size bao nhiêu không?

- Size... Tôi không rõ lắm... Cô cứ mang cỡ mấy người cao tầm 1m8 thôi, còn chính xác thì tôi không rõ.

- Vậy thì tôi sẽ mang cho quý khách một đôi như vậy.

Thanh toán đôi giày kia xong, Ha Na vẫn tần ngần không hiểu tại sao mình lại vào đó mua đôi giày này trong khi còn chẳng biết chính xác kích cỡ người mang.

Thôi thì cứ tặng cho người ta vậy, coi như quà cảm ơn.

Cầm chiếc túi, Ha Na vẫn tiếp tục hành trình tới TH. Tới gần TH thì cô trông thấy Tae Hyung đang đứng cùng anh thư ký bên kia đường.

Vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh.

- [Alo, anh nghe.]

- Anh đang ở đâu vậy?

- [Trước TH, xe của anh hỏng mất rồi, em chờ một lát, tý nữa anh qua đón.]

- Không cần, em đang đứng bên kia đường.

Tae Hyung hạ điện thoại rồi nhìn về phía đối diện, Ha Na trong bộ váy công sở màu trắng đứng đó vẫy tay với anh.

Anh quên cả việc ngắt điện thoại, liền xuống đường sang bên kia, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô.

Bỗng nhiên từ phía sau lưng, một chiếc xe hơi mất lái đang lao tới, Tae Hyung vẫn chưa biết tới sự hiện diện của chiếc xe nọ cho đến khi khoảng cách chiếc xe nọ và anh chỉ còn chừng 10m...

'Bíppppp...'

...

'Đoàng..'

- Tae Hyunggg..

____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net