Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tae Hyunggg..

Ha Na lao xuống đường, Tae Hyung, anh ấy mới chưa được một phút trước còn ở đó cười với cô... Tại sao bây giờ lại thế này?

- Tae Hyung, anh mau tỉnh lại...

"- Ha Na, anh yêu em.."

Một câu nói chợt vang lên trong đầu cô, cô đã nhận ra rồi, giọng nói lúc cô trong bệnh viện chính là của Tae Hyung. Lúc trước, cô còn chẳng nhớ rõ câu nói nọ, bây giờ thì lại bất chợt vang lên rõ mồn một trong tâm trí cô.

Ngồi xuống cạnh thân mình to lớn chảy đầy máu đỏ, loang lổ cả một mảng đất.

Tay Ha Na run run cầm lấy bàn tay to lớn kia của anh.

- Tae Hyung, em đồng ý, anh mau tỉnh lại đi...

Tae Hyung dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nắm lấy bàn tay kia.

Ha Na lúc này khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt, cố gắng nắm thật chặt bàn tay to lớn đang lạnh dần đi..

- Anh mau tỉnh... Chỉ là trò đùa thôi.. Anh hãy nói với em.. Anh chỉ đang đùa em thôi đúng không...

Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng còi xe inh ỏi, xen lẫn tiếng mọi người tập trung lại.

- Tae Hyung... Em đã nói là đồng ý rồi kia mà... Mau tỉnh dậy với em đi... Em không muốn anh ngủ nữa... Đừng đùa nữa...

Tiếng nấc nghẹn của cô vẫn không nhận được lời hồi đáp. Cậu thư ký của anh từ xa chạy tới nhanh chóng gọi cho xe cứu thương.

- Tae Hyung... Anh mau tỉnh... Anh còn đùa dai như thế em sẽ giận... Em thật sự giận anh rồi... Tae Hyung... Anh mau tỉnh đi...

Thân thể anh ngày một lạnh dần, hơi ấm từ tay cô truyền tới căn bản không đủ để sưởi ấm cơ thể to lớn nhưng xanh xao vì mất máu.

Ha Na cúi người, ôm lấy anh.

- Anh sao lại đùa dai đến thế... Em đã đồng ý mà vẫn chưa tỉnh... Anh muốn em phải thế nào mới ngừng ngủ...

Tiếng nức nở, tiếng ồn ào từ mọi người đan lẫn vào nhau, người con gái kia vẫn ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi... Còn cậu trai kia thì chỉ nằm đó...

Xe cấp cứu tới nơi, vội vàng mang Tae Hyung vào bên trong.

Trên đường đi, Ha Na không ngừng cầu nguyện, tay nắm lấy bàn tay anh mong sẽ truyền cho anh được chút hơi ấm.

Đến bệnh viện, người ta nhanh chóng mang Tae Hyung vào phòng phẫu thuật, Ha Na không thể vào chỉ có thể đứng bên ngoài, thầm cầu nguyện cho anh.

Cánh cửa lạnh lẽo của phòng phẫu thuật đóng kín, nó chính xác là vách ngăn hai người ở thời điểm hiện tại.

Ha Na ngồi trên băng ghế đối diện phòng phẫu thuật, hai mắt hơi sưng lên vì khóc nhiều. Tính tới hiện tại, cuộc phẫu thuật đã kéo dài 3 tiếng nhưng có vẻ vẫn chưa kết thúc, y tá liên tục ra vào khiến cô ngày một lo lắng.

Ngồi đó một lúc, những dòng suy nghĩ bâng quơ bất chợt hiện lên.

Cô bỗng nhiên nhớ tới đôi giày kia, nó trong lúc hỗn loạn mà biến mất. Cô cư nhiên lại nhớ tới một bộ phim mà cô đã xem rất lâu về trước.

"Tặng giày cho người mình yêu là muốn họ sẽ đi đến được những nơi tốt đẹp, hạnh phúc, nhưng bao giờ cũng thế, sau khi tặng giày người mình yêu cũng sẽ phải rời xa.."

Những suy nghĩ tiêu cực kia lại khiến lòng cô chợt quặng đau.

Nếu hôm nay cô không tan ca sớm, không đến tìm anh trước, không mua đôi giày kia, không gọi cho anh, không vẫy tay gọi anh sang thì có lẽ, anh đã không sang đường để rồi bị thương.

Nếu cô an phận ở công ty chờ anh một chút, phải chăng anh sẽ lại tới đón cô như mọi hôm?

Nếu hôm đó cô đồng ý, liệu anh có ở đây?

Khóe mắt khô lại bất giác lại rơi thêm một giọt nước mắt trong suốt, tiếng nấc ngắt quãng vang vọng khắp hành lang rộng lớn.

Mệt mỏi. Thân thể đã không thể chống chọi với cái rét, sức lực không thể chịu đựng sự hành hạ, tâm trí không thể chịu đựng sự nhớ thương, trái tim không thể chịu đựng sự đau đớn. Tính từ lúc phẫu thuật tới giờ đã là 6 tiếng, cánh cửa lạnh lẽo kia vẫn im lìm, cô đã không chống cự nổi, ngất đi.

Một y tá đi ngang qua, thấy cô thì hốt hoảng, mang cô đến phòng bệnh, tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi áo của cô. Nhấn dãy số gần nhất.

Tính ra là mới nãy Ji Min gọi cô nên y tá gọi vào số máy của cậu ấy.

Hên xui thế nào không biết, Ji Min la làng lên, nói với cô ta tiếng Anh-Hàn lẫn lộn. May sao có anh quản lý nghe điện thoại rồi gọi báo lại với Suga.

Ji Min trong lòng lo lắng, bảo anh quản lý trong 3 tuần tới không nhận lịch trình, sau đó liền lôi Jung Kook, Nam Joon hyung cùng  Jin hyung, Ho Seok hyung và Joo Eun. Tất cả đều bay sang Úc một chuyến.

Suga sau khi nghe anh quản lý gọi qua thì tức tốc chạy tới bệnh viện.

Tới nơi thì đụng phải Min Hae.

- Min Hae... Ha Na cùng Tae Hyung đang ở đây, cô biết hai đứa nó ở phòng nào không?

- Hả?! Chờ em chút.

Min Hae chạy tới quầy lễ tân hỏi hỏi một chút, lát sau lại đi ra.

- Ha Na hình như ở phòng 22 tầng 3 còn Tae Hyung thì đang làm phẫu thuật tại tầng 4. Họ bảo nếu anh là người nhà thì mau đi làm thủ tục nhập viện.

Suga nhanh chóng làm thủ tục rồi tới gặp Ha Na trước.

Phòng bệnh trắng toát, Ha Na nằm bên trong, tay cắm dây truyền nước biển, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn ướt nước.

Vừa lúc đó, Min Hae cũng vào trong.

- Ha Na ổn chứ? Cô biết tại sao hai đứa lại ở đây không?

- Um.. Tae Hyung bị tai nạn, cuộc phẫu thuật đã kéo dài 6 tiếng, Ha Na thì được y tá nhìn thấy ngất trước phòng phẫu thuật, chỉ bị sốc tâm lý kèm thêm khóc nhiều nên cần nghỉ ngơi một chút.

Ha Na đột nhiên tỉnh dậy, cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Sau đó liền đòi đứng dậy mặc cho Suga cùng Min Hae can ngăn.

- Tae Hyung... Anh ấy không bị gì hết... Anh ấy chỉ là đang giả vờ tôi thôi... Các người mặc nhiên lại mang anh ấy vào kia... Trả Tae Hyung cho tôi...

Ha Na mất bình tĩnh khóc lóc, không còn tự chủ vung tay đánh Suga đang giữ cô lại.

Min Hae vội cầm lấy một mũi kim tiêm, cầm lấy một cánh tay cô, nhắm vào mạch máu tiêm thẳng.

Ha Na quậy được một chút nữa liền ngừng, cuối cùng cũng ngủ đi mất.

Suga đặt Ha Na lại giường.

- Cô tiêm gì vậy?

- Thuốc an thần. Em nghĩ nên dùng biện pháp này để con bé ngủ một chút. Không nên kích động con bé thêm nữa.

- Um, tôi đi xem tình hình của Tae Hyung.

Suga rời đi, lòng anh nặng trĩu, anh lại suy nghĩ về lời nói ban nãy của cô, nó làm tim anh như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, nhói lắm.

Bảy tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn căng thẳng từng phút.

Sinh mạng của một người... À không, hai người đang lượn lờ giữ sự sống và cái chết, chỉ cần một người ra đi... Người kia tự khắc sẽ tìm mọi cách mà đi theo...

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net