Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Anh sẽ chờ cho tới khi em đồng ý nhưng nếu em không đồng ý thì anh sẽ mãi bám riết cuộc đời em cho tới khi nào em đồng mới thôi.

- Em sẽ suy nghĩ.

- Anh chờ em..."

Ha Na sau khi tỉnh lại, những ký ức kia lại ùa về trong tâm trí cô.

'Anh chẳng phải đã nói sẽ chờ em sao? Tại sao tới khi em đồng ý anh lại như vậy chứ? Tae Hyung đáng ghét... Anh nói sẽ bám em suốt cuộc đời kia mà? Nếu anh quên thì được rồi, Ha Na em sẽ mãi bám riết anh cho tới khi nào anh nhớ ra em... Anh chờ đó mà xem, em sẽ bám riết anh như thế nào.'

Ha Na tự nhủ với mình như vậy, cô vẫn còn nhớ khi xưa mỗi lần xem những cuốn truyện ngôn tình hay những bộ phim truyền hình, cô thực sự rất ghét nữ chính. Tại sao cứ gặp chuyện là lại ngồi đó khóc chứ?

Nhưng tới bây giờ cô mới nhận ra được, những lúc như vậy thì nước mắt lại tự rơi, hóa ra trước kia mình lại chán ghét bản thân giống như hiện tại.

Nhưng nếu cứ khóc thì không làm được gì giống như Ji Min đã nói, đã vậy thì phải mạnh mẽ lên, mặt cũng phải dày một chút.

Vài ngày sau, Ha Na Ji Min đi thăm Tae Hyung, cô nghe nói cuối tuần này anh sẽ bắt đầu vật lý trị liệu. Ji Min nói rằng anh vì nằm quá nhiều nên không cử động được hai chân, tay thì chỉ có thể cử động nhẹ.

Ha Na không dám vào, chỉ dám đứng nhìn anh qua lớp kính mỏng.

Tae Hyung mắt vẫn nhìn vào sách.

- Ai ngoài đó? Vào đi.

Sao anh ấy biết cô ngoài này?! Ha Na hoảng quá, đứng ngơ ra đó.

- Đừng đứng rình mò ngoài đó nữa. - Tiếng nói của anh vang lên lần thứ hai cũng là lúc cô biết không nên im lặng ngoài này nữa.

Đẩy cửa ra, Ha Na trong một chiếc váy tay dài, cuối cổ tay lộ ra một chút băng gạc.

- Lại là cô à? Hôm nay lại tới sao? - Tae Hyung nhàn nhạt đặt quyển sách sang một bên, nhướn mắt nhìn cô. - Bác sĩ của cô để cô đi lang thang như thế này?

Ha Na vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm.

- Ý anh là sao?

- Cô chẳng phải bệnh nhân tâm thần? Hôm trước còn ngồi đây khóc lóc gì đó. Tôi nghĩ bác sĩ của cô không nên để cô đi lang thang xung quanh thế này.

- Anh nhầm rồi, em hoàn toàn bình thường. - Ha Na đau lòng tới sắp khóc nhưng cô phải cố kìm nén lại, không thể để anh thấy cô khóc thêm nữa.

- Tại sao hôm đó lại khóc?

Ha Na lắc đầu.

- Bụi bay vào mắt thôi. - Cô tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường bệnh của anh.

- Kỹ thuật nói dối tệ thật.

- ......

- Mà trước khi tôi mất trí nhớ, cô có quen tôi không? Tôi và cô là quan hệ gì?

- Trước khi anh mất trí nhớ, em với anh là quan hệ em thích anh.

- Vậy thôi? - Tae Hyung nghi hoặc hỏi lại.

- Ừ.

- Còn bây giờ?

- Vẫn thích.

- Nhưng tôi sẽ không thích người mà mình không có một chút ký ức nào.

- Em không ép anh. Chỉ là em thích anh thôi.

- Mặc kệ cô.

- Dù vậy em vẫn thích anh. - Câu nói cuối cùng của cô chỉ nhỏ đủ mình cô nghe. - Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại tới. - Nói rồi cô đứng dậy ra ngoài.

- Lại tới?! Cô ta làm sao vậy? - Ha Na tự nhiên khiến Tae Hyung cảm thấy kỳ lạ. - Có chắc là bình thường không nhỉ?

Nhưng anh vẫn không để tâm nhiều lắm, vẫn lẳng lặng tiếp tục việc dang dở.

-----

Ngày hôm sau, Ha Na lại tới. Hôm nay cô mang tới một đóa hoa dại lớn được bọc trong một tờ giấy báo cũ kỹ.

Đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Tae Hyung, một nụ cười thoáng qua khi thấy anh.

- Em tới rồi.

- Cô lại tới?

- Um, em mang cho anh thứ này. - Ha Na đưa những bông hoa dại, những bông hoa trắng li ti, xung quanh là những cây cỏ xanh um khỏe khoắn.

Ha Na tới chỗ chiếc tủ đầu giường, lấy ra cành hoa hồng đã héo úa bên trong bình hoa ra, cắm bó hoa kia vào.

Khuôn mặt Tae Hyung hiện lên một tia nghi vấn, không chờ câu hỏi của anh, cô nói trước.

- Ban nãy sau khi đi làm về, em đi tới ngọn đồi sau công ty hái tới một chút hoa. Thứ này sẽ giúp anh thấy tốt hơn.

Không còn chuyện gì để nói, Tae Hyung chỉ ngồi im lặng

Chậu hoa mang hương vị của cái nắng, của sương hòa vào không khí khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

- Cuối tuần này anh phải đi vật lý trị liệu rồi. - Ha Na lấy ra một chiếc khăn ấm, lau tay cho anh.

- Lo sao? - Anh không mảy may để ý tới chỉ vô thức hỏi lại.

- Um, em nghe nói sẽ vất vả lắm.

- Tôi là đàn ông đó, tý này thì ăn nhằm gì.

- Đúng thật. - Cô cũng chỉ cười cười.

Ha Na biết đối với những người phải tai nạn như anh đó là một thứ khó khăn, cô cũng nghe nói sẽ rất đau đớn.

Ngồi một lúc, Ha Na mới đứng lên.

- Anh nghỉ ngơi đi, em về trước, mai em lại tới anh có muốn thứ gì thì cứ nói. - Ha Na đứng dậy, soạn lại chút vật dụng trong túi xách.

- Mang cho tôi một bó hoa... giống hôm nay là được.

- Em biết rồi. - Nói rồi cô đẩy cửa ra ngoài.

------

Ba tháng trôi qua, trời đã vào tháng 10, thời tiết bắt đầu lạnh dần đi.

Tae Hyung chỉ sau 3 tháng vật lý trị liệu đã có thể đi lại bình thường như trước.

Lần này anh sẽ về công ty mẹ TH ở Hàn để điều hành. Ha Na cũng trở vể YT, bắt đầu học tiếp quản sản nghiệp to lớn của gia đình.

Cô tuy trở về nhưng chưa nhậm chức lớn, một phần do ba Song vẫn còn khỏe có thể tiếp quản, một phần ông lại muốn con gái mình có chút thời gian nghỉ ngơi nên ngày ngày chỉ mang cô con gái của mình tới công ty mà giao cho một vài công việc.

TH trong khoản thời gian Tae Hyung nghỉ cũng không có quá nhiều biến động, tất xả là do Nam Joon một tay giúp đỡ, một thời gian ngắn sau lại đi vào hoạt động bình thường.

______

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net