Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trung tâm mua sắm.

Ha Na kéo Tae Hyung vào khu hàng nam.

- Sao lại tới đây?

- Thì giúp anh mua đồ cho ngày hôm đó.

- Không cần. Cô còn chẳng biết tôi có đến hay không.

- Câu không cần quan tâm của anh nghĩa là anh sẽ đến. - Ha Na chắc nịch.

Tae Hyung bị nói trúng tim đen.

- Nhưng cô nghĩ tôi nghèo tới mức để cô mua đồ cho sao?

- Vậy thì em mua anh trả tiền.

Tae Hyung cứng họng, chỉ biết im lặng đi theo.

Tới quầy hàng bày bán áo sơ mi, Tae Hyung bị bắt thử gần chục cái, đi ra một vòng, đi vô một vòng khiến anh chóng mặt, cuối cùng Ha Na chọn chiếc màu đỏ rượu thử đầu tiên khiến đầu anh như nhả khói.

Tới quầy bán quần cũng bị cô bắt thử tá lả, cuối cùng lại chọn cái đầu tiên anh thử. Cô đang trêu tức anh sao?

Cả giày cũng bị cô vờn hơn chục vòng. Tae Hyung nhăn nhó cầm mớ đồ mà anh mới quẹt thẻ.

Hai người đi ngang một hàng bán đồng hồ. Ha Na muốn kéo anh lại coi nhưng lại bị anh nói là phiền phức.

Cô nhanh chóng chạy lại một mình, xem qua một chút rồi chọn một chiếc bằng bạc, kim đồng hồ mạ vàng. Phía trên còn gắn một hạt đá quý nhỏ sáng lấp lánh, dây được làm từ da.

Nhanh chóng trả tiền cho chiếc đồng hồ kia rồi chạy ra ngoài tìm anh. Anh đang đứng trước quầy bán nước hoa. Thấy cô tới liền quay qua cô nhân viên.

- Mau chóng gói tất cả lại cho tôi.

Anh sợ nếu cô tới đây chắc sẽ thử tất cả các loại rồi chỉ chọn một chai nếu vậy chẳng phải sẽ xấu hổ chết sao?

Khi cô tới thì tất cả đã được gói lại.

- Anh mua gì sao?

- Đồ lót. - Tae Hyung chống nạnh, nhướn mắt nhìn.

Ha Na đỏ mặt, có cần phải nói thẳng ra như vậy không?

- Cô xong việc chưa?

- À chưa, em còn một việc.

- Mau làm cho xong đi, tôi không muốn suốt ngày lượn lờ ở đây.

Ha Na mở chiếc túi giấy nhỏ, lấy trong đó ra một chiếc đồng hồ nam.

Nắm lấy mấy túi hàng trên tay phải anh bỏ xuống một bên, cầm bàn tay kia lên.

Mở chiếc hộp ra, cô lấy chiếc đồng hồ thiết kế nhã nhặn, đeo lên tay anh.

- Tay anh đeo trông thật đẹp.

- Cái gì đây?

- Anh để mắt ở cổ tay thì cũng biết đây là đồng hồ chứ!

- Sao lại đưa cho tôi?

- Tại thích anh. - Ha Na ngúng nguẩy bỏ đi.

Cô quay lưng về phía anh, cười khẽ.

Chiếc nhẫn đó, anh vẫn đeo... (không biết mấy còn nhớ cái nhẫn nào không  ̄- ̄ )

-----

Ba ngày sau.

Ha Na đang vui vẻ trên xe, chiếc xe chạy tới cửa tiệm 'Ngài Choi'.

Hôm nay là cô đi lấy trang phục.

Vừa tới chỗ lần trước, ngài Choi bước ra.

- Các cô giúp cô ấy thay đồ đi. - Ông ta hôm nay bận một bộ vest hường, nhìn ông ta, niềm tin vào trang phục lần này của cô ngày một ít.

Mấy cô nhân viên kéo cô vào một phòng thay đồ lớn.

Sau khi trang điểm và làm tóc xong thì cũng gần sát giờ.

Tới tòa nhà trung tâm, Ha Na khẽ ồ một cái rồi xuống xe.

Một chiếc xe cùng biển số quen thuộc.

Kia chẳng phải là xe của Tae Hyung sao? Ha Na chạy tới, Tae Hyung vừa mở cửa đã gặp Ha Na.

- Anh mặc vào trông thật đẹp. - Ha Na vui vẻ nhìn Tae Hyung trong bộ đồ hôm trước cô chọn. Anh còn khoác thêm một chiếc áo dạ màu đen bên ngoài, nhìn đến cổ tay, chẳng phải là chiếc đồng hồ đó sao? Anh không ghét nó, vậy là rất vui rồi.

Ha Na nhìn anh cười đến ngớ ngẩn, anh hôm nay trong đặc biệt đẹp trai. Mái tóc đen tuyền bổ luống để lộ trọn vẹn khuôn mặt trông như tượng tạc, hai mắt một mí dài hẹp, hàng lông mi dày che đi một phần đôi mắt, mày thanh tú, mũi cao, làn da màu đồng mạnh mẽ. Anh là ác quỷ đi cướp trái tim phụ nữ sao?

Tae Hyung không nói, để mặc cô đứng ngơ ra đó, sải bước đi trước.

Ha Na liền chạy theo sau, nhưng đôi giày cao gót làm chân cô đau, tới những bậc thang cao gần 2 mét thì cô nhìn lại hai chân.

Tae Hyung sải vài bước là tới đại sảnh, để mặc Ha Na dưới chân cầu thang.

Ha Na đi tới chỗ tay vịn cầu thang, một tay nắm chặt, một tay gom chân váy vào, cẩn thận nhìn hai chân đang hơi run do giày cao gót quá đỗi cao đi. Bình thường gót giày đi làm của cô chỉ cỡ một nửa.

Leo lên được năm bậc, một cánh tay to lớn vòng qua eo cô, một tay đỡ lấy cánh tay của cô.

Khuôn mặt một người con trai lạ mặt xuất hiện, anh ta trong bộ vest đen, khuôn mặt thanh tú, mắt hai mí, mũi cao. Anh ta cười, nói.

- Để tôi giúp cô.

Ha Na vẫn còn ngơ ngác nhìn anh chàng lạ mặt kia thì thoáng cái đã lên tới nơi, vừa cúi xuống chỉnh lại chiếc tà váy, ngẩng mặt lên thì không thấy anh ta đâu nữa.

- Hơ?! Mất tiêu rồi. - Phải chăng anh ta có siêu năng lực?

Thẫn thờ nhìn sang trái sang phải vài lần rồi Ha Na lại chạy vào trong tìm Tae Hyung.

Vừa vào mấy cô gái đã nhìn Ha Na với anh mắt kỳ lạ. Cũng đúng thôi, cô đã ở nước ngoài suốt thời gian dài mà.

Chân cô thật sự vẫn chưa quen với độ cao của đôi giày, đi vẫn còn hơi đau.

Tae Hyung kia rồi, anh ấy đang nói chuyện với vài người, có lẽ nên đợi một chút.

Ha Na tìm một chiếc bàn và đứng đó, nhận từ anh phục vụ một ly cocktail, chờ anh.

Tae Hyung đang nói chuyện, chợt đảo mắt một vòng, phía kia là Ha Na, cô trong chiếc váy lụa màu hồng mềm mại, chiếc áo trễ vai để lộ cả một mảng lưng trắng nõn lấp ló sau mái tóc xoăn mềm, khuôn mặt trang điểm nhã nhặn, hai mắt to tròn cứ nhìn đông ngó tây. Nhưng khoan đã, cái gì kia? Có hàng trăm con mắt của đàn ông đang nhìn lên những thứ lấp ló sau mái tóc kia, sao anh lại cảm thấy bực mình thế này?

Bỏ cuộc nói chuyện qua một bên, anh đi tới cạnh cô, cởi chiếc áo dạ màu đen của mình ra, thảy lên vai cô.

Ha Na giật mình quay lại.

- Tae Hyung?! Còn cái này là sao? - Cô chỉ vào chiếc áo khoác đang vắt vẻo trên vai mình.

- Tôi nóng, giữ giúp đi. - Tae Hyung lấy một ly vang đỏ từ người phục vụ nốc cạn.

- Trời đang xấp xỉ 10°C mà anh thấy nóng sao?

Cô chuẩn bị lấy xuống, cô tính vắt trên tay giúp anh. Tae Hyung thấy vậy, nhăn mặt.

- Đừng làm nhăn áo tôi, để yên vậy đi, tôi không muốn xấu cái áo.

Ha Na hướng mắt khó hiểu nhìn anh, sau đó lại đặt chiếc áo vào chỗ cũ. Phía trong chiếc áo là một lớp lông ấm áp, lớp lông chạm vào những mảng da trống trải của cô, cô có thể cảm nhận được nơi đây còn vương hơi ấm của anh.

Tae Hyung nhíu mày, chiếc áo này vẫn để lộ ra phần xương quai xanh phía trước, bước tới trước mặt cô, anh kéo sát hai mép áo lại với nhau một chút.

- Treo cho đàng hoàng, đừng làm hư.

Ha Na nhìn anh, anh coi cô là chiếc móc áo sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nãy giờ cô cũng thấy lạnh muốn chết rồi.

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net