Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Cô gái này.

Ha Na hơi xoay người lại.

- A, là anh sao? Cho tôi cảm ơn việc ban nãy, khi nãy anh đi nhanh quá.

- Haha, không sao cả. Nhưng mà, có thể nào cho tôi mạn phép hỏi cô là tiểu thư của gia đình nào, tôi chưa bao giờ thấy cô ở các buổi gặp mặt.

Tae Hyung nãy giờ im lặng đứng nghe cuộc đối thoại, tới giờ vẫn kiên nhẫn chờ.

- A, chưa giới thiệu, tôi là con gái của Song gia, Song Ha Na. Tôi mới về Hàn Quốc được chưa lâu, rất vui được gặp.

- Tôi là Kang Joon, chủ tịch của KJ. - Kang Joon đưa tay tỏ ý muốn bắt tay cô.

Ha Na hiểu ý, tay vừa ló ra mép áo, Tae Hyung đã chặn tới, cầm lấy tay Kang Joon.

- Oh, đây chẳng phải là chủ tịch Kang đây sao? Lâu quá không gặp. - Tae Hyung giở giọng đáng ghét.

- Lâu quá không gặp ngài Kim. - Kang Joon đột nhiên đổi tông giọng, nhướn mày.

- Tae Hyung, anh quen anh ấy sao?

- Không hẳn, chỉ nghe danh đôi chút.

Ha Na gật gật đầu, cô tin lời Tae Hyung nói.

Suốt mấy năm vừa qua, cô không biết rõ nền kinh tế Hàn nhưng ai mà không biết KJ và TH là hai tập đoàn đang đối đầu với nhau, những dự án lớn cả hai đều tranh giành nhau cho bằng được, ngoài mặt mỗi lần gặp là nói chuyện bình thường chứ sau lưng là lại tranh đấu nảy lửa.

Hai người trao nhau ánh mắt không mấy thân thiện cho nhau.

- Ha Na, tôi mời cô một ly. - Kang Joon đưa Ha Na ly vang đỏ trên tay mình.

Ha Na vừa cầm đã bị Tae Hyung tranh lấy.

- Đừng làm bẩn áo tôi.

- Anh trả đây, em sẽ uống cẩn thận. - Ha Na chìa tay đòi lại.

- Tôi không muốn áo vương bất kỳ mùi dơ bẩn nào. - Nói đoạn anh nhìn sang Kang Joon, nhếch mép rồi uống cạn ly rượu kia.

Kang Joon cười lại một cái, suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, anh nghĩ ra gì đó.

- Ha Na, tôi chợt nhớ ra, KJ hình như có một dự án với YT. - Anh hơi dừng lại nhìn Tae Hyung. - Hay là em với tôi nói chuyện một chút về dự án đó đi.

- Tôi có nghe ba nói qua nhưng cũng không rõ.

- Vậy nói về nó một chút nào. Ngài Kim, phiền anh rồi. - Kang Joon trưng ra khuôn mặt đáng ghét.

Tae Hyung không nói, chỉ quay lại, kéo hai mép áo của Ha Na lại, gắn mấy cái nút áo thật kỹ, hai tay cô nằm trong thân áo, căn bản là không thể nhúc nhích.

- Cấm gỡ, hư áo tôi. - Anh đe dọa.

Ha Na trợn tròn mắt.

- Nhưng mà...

- Làm sao?

- Không làm sao cả. - Ha Na ủy khuất nói. - Tý nữa gặp anh.

Kang Joon đi tới, vòng tay qua eo Ha Na, nhướn mày với Tae Hyung một cái.

- Tạm biệt anh, ngài Kim.

Tae Hyung mắt như muốn hằn tia máu, nhìn Kang Joon. Kang Joon lại thản nhiên mang Ha Na đi.

Anh mang cô tới phía sau tòa nhà, nơi đây tách biệt hẳn với không khí tiền bạc bên trong kia, trời hơi lạnh nhưng không khí khá dễ chịu.

Anh đặt cô ngồi trên một chiếc ghế đá rồi lại ngồi cạnh cô.

- Ngài Kang, anh có chuyện gì muốn nói sao?

- Đừng gọi tôi giống cái tên Kim kia.

- Tôi xin lỗi.

- Em bằng tuổi tên Kim kia sao?

- Vâng.

- Tôi hơn em hai tuổi, gọi tôi là anh Joon là được.

- Vâng.

- Em ở nước ngoài từ nhỏ sao?

- À, đúng vậy, nhưng mà cũng không hẳn là vậy... Mà anh hỏi làm gì?

- Chỉ là tò mò thôi.

Đang nói, đột nhiên điện thoại trong túi của Ha Na reo lên.

Nhưng chiếc điện thoại lại nằm trong túi xách của cô, hai tay lại nằm trong áo khoác, đang loay hoay không biết làm thế nào thì Kang Joon cầm túi xách của cô.

- Em để ngăn nào, anh lấy giúp cho.

- Ngăn đầu tiên.

Kang Joon lấy ra, chiếc điện thoại vừa tắt chuông lặp tức gọi lại.

Anh nhấn nút nghe.

- [Cô làm gì mà không nghe máy vậy hả?] - Đầu dây bên kia tỏ vẻ tức giận.

- Em xin lỗi...

- Oh, chẳng phải là ngài Kim đây sao? Có việc gì sao? - Kang Joon đột nhiên chen ngang.

Tae Hyung không hiểu sao máu nóng muốn tràn tới não, chợt anh nghĩ ra một ý.

- [Áo của tôi. Mau ra đây.]

- Em ra ngay. - Ha Na nói xong liền ngắt máy, chuẩn bị đứng dậy tạm biệt Kang Joon. - Anh Joon, tạm biệt.

Ha Na tìm đường hướng ra bãi xe, Kang Joon cũng chậm rãi theo sau.

Đến khi thấy thấp thoáng bóng cái xe của Tae Hyung, Kang Joon tiến lên trước, vòng tay qua eo Ha Na.

- Anh đưa em về.

- Em ổn, không cần.

- Cho anh ga lăng một chút không được sao? - Đoạn anh hài lòng liếc sang chiếc xe bóng loáng có một ánh mắt rõ vẻ hận thù hướng tới.

- Nhưng mà... - Ha Na ái ngại nhìn anh.

- Không sao, mau trả áo cho tên Kim kia rồi anh đưa em về.

Ha Na hơi bặm môi suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.

Tới khi cả hai tới trước chiếc xe kia thì cửa xe ở chỗ ghế lái đột nhiên mở ra, Tae Hyung bước ra, mắt quét một lượt hai người, hài lòng khi chỗ mấy cái nút áo kia không có dấu hiệu nào là bị mở ra.

- Lên xe. - Giọng nói trầm thấp mang đầy thanh âm lạnh lẽo.

Kang Joon không nói, thoáng thấy nét mặt Ha Na hơi giật mình, hai mắt cố định vào mũi giày. Anh nhẹ nhàng xoay cô về phía anh, gỡ mấy cái nút áo kia ra.

Hành động của anh làm máu nóng của Tae Hyung dâng trào, trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến.

Kang Joon đưa chiếc áo dạ màu đen đắt tiền lại cho Tae Hyung, hai mắt đầy ý giễu cợt.

- Ngài Kim, của ngài.

Tae Hyung cầm lấy chiếc áo, quăng xuống trước bánh xe.

- Rác rưởi.

Đoạn bước tới kéo tay Ha Na đi. Anh cầm cổ tay cô rất chặt khiến cô suýt trào nước mắt.

Mở cửa ghế phụ lái ra, đẩy cô vào trong. Anh ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe, di chuyển cho bánh xe qua lại trên cái áo mắc tiền mấy lần mới rời đi.

Cái áo dạ đắt tiền nằm chỏng chơ ở đó, te tua không khác cái giẻ rách là mấy.

Kang Joon cười cười, xoay lưng bỏ đi. Trong đầu nảy ra vài suy nghĩ thú vị.

______

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net