Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Joon đưa Ha Na về tới cổng Song gia, chờ cô vào nhà rồi mới rời đi.

Phía sau chiếc camera là 2 thân ảnh đã đứng tuổi trông như thiếu nam thiếu nữ mới lớn xem ngôn tình.

-----

Tae Hyung trở về nhà, cởi áo vest quăng một bên, nằm ườn ra sofa. Nằm đó một lúc thật lâu mới lê thân đi tắm. Trong tất cả khoảng thời gian đó, đều suy nghĩ vẩn vơ đến thần người.

Anh nghĩ đến tương lai...

Anh biết từ lâu YT đã không có thiện cảm với TH, thử hỏi lần này lại có ý với con gái độc nhất của họ thì làm sao... Mà khoan... Anh không có ý với Ha Na... Chắc chắn là không... Không thể nào.

Gạt bỏ suy nghĩ xàm xí đó đi, anh tiến vào thư phòng. Làm việc. Chỉ có như thế mới khiến anh thôi nghĩ lung tung.

----

Ở một chuyển biến khác, Kang Joon vò rối mái tóc, ngả người vào lưng ghế, tùy ý bấm gì đó trên iPad.

Từ Chủ tịch Song:

Kang Joon ah, con thấy Ha Na nhà ta thế nào?

Cháu cảm thấy rất có thiện cảm.

Haha, tốt rồi.

Ngài có vấn đề gì sao?

Ah không, ta rất thích cậu, Ha Na có lẽ phải nhờ cậu chăm sóc... Như vậy có phiền cậu không?

Hoàn toàn không, cháu rất vui lòng.

Kang Joon nở một nụ cười thỏa mãn, ván bài này có lẽ ông trời đã định sẵn phần thắng cho anh.

Và phía đầu dây bên kia là đôi vợ chồng có tuổi, cười hả hê. Lần này chắc chắn là con rể tốt.

-----

Ha Na sau khi về nhà, liền nhảy lên trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng lại nằm ngửa ra, nhìn trần nhà mà độc thoại.

- Tae Hyung hôm nay sao thế nhỉ? Mà khoan... Mọi ngày đều thế mà... Hình như hôm nay đẹp trai hơn một chút rồi... Nhưng anh ấy sẽ gặp thiên kim tiểu thư kia sao?...

Nói đến đây, Ha Na lại quằn quại trên giường cho đến khi...

'Rầm' - Một âm thanh chói tai vang lên.

'Cạch' - Cửa phòng bật mở.

- Ha Na, con ổn chứ? - Ba mẹ Song vừa nghe âm thanh chói tai kia từ phòng con gái thì hốt hoảng chạy lên.

Hiện trường chính là Ha Na nằm dưới đất, hai tay xoa lấy xoa để chỗ trán bị sưng đỏ lên nước mắt muốn trào ra.

Ba mẹ Song thấy đứa trẻ hậu đậu này, chỉ mắng vài câu rồi trở về phòng tiếp tục công việc cao cả: kiếm con rể  :)))

Mệt mỏi lê thân vào phòng tắm, Ha Na nhìn trước gương.

- Đã nghèo còn mắc cái eo. Haizz cái trán đã xấu còn bị sưng..

Than thở một câu cô mới chịu đi tắm.

Tối đó, có một người không ngủ được, suốt đêm cứ trằn trọc vì lo Tae Hyung sẽ đi gặp tiểu thư kia.

Cái gì cũng có cái giá của nó, sáng hôm sau, Ha Na đi làm với một cái trán sưng chù vù và đôi mắt gấu trúc trốn sau lớp phấn trang điểm dày cộm nhưng chỉ đôi mắt là có thể giấu còn cái trán, nó vẫn sưng.

Đang chán nản, Ha Na nhận được một tin nhắn tâm trạng liền phấn khởi lên.

Từ Ji Minie.

Ha Na, chiều qua chỗ Jung Kook nha.

Qua chỗ Jung Kook? Vậy chắc là có tiệc rồi. Gửi lại phản hồi cho Ji Min xong, Ha Na bắt tay vào công việc.

Chiều tới, Ha Na vừa ra công ty vừa xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, mà khoan... Ai kia?

- Tae Hyung ah.

- Oh, lên xe.

Tae Hyung thả lại một câu rồi trở về ghế lái.

- Hôm nay anh tới đón em sao?

- Theo chỉ thị của Ji Min.

- Vậy sao? Làm em cứ tưởng...

Xe đột nhiên dừng lại, anh xuống xe đi đâu đó một lúc. Sau khi trở lại Tae Hyung mang theo một túi đen nhỏ.

Quăng cho Ha Na.

- Cầm lấy.

- Cái này cho em sao? - Ha Na mở ra, đó là một tuýp thuốc.

- Bạn tôi mới khai trương nhà thuốc, mua ủng hộ thôi. - Tae Hyung vẫn chăm chú lái xe.

- Nhưng sao lại đưa cho em?

- Bị ngốc sao? Không biết mình trông làm sao à?

Cô cúi mặt, đọc kỹ tuýp thuốc. Là thuốc chống sưng.

- Em... Cảm ơn.

- Chỉ là tôi muốn mua ủng hộ thôi, không cần phải cảm thấy gánh nặng.

Chiếc xe một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Dừng lại trước tiệm coffee của Jung Kook, hôm nay lại có vẻ đông đúc hơn mọi hôm.

- Ha Na tới rồi. - Ji Min ở bên trong, cách một tấm kính gọi lớn.

Ha Na từ bên ngoài, gọi lớn lại.

- Oh, mình tới rồi. 

Tae Hyung giả vờ không quen, đi vào trước. Ha Na cũng nhanh chóng chạy theo.

- Ha Na tới rồi sao? Lên tầng hai chờ một lát nha, mọi người cũng sắp tới rồi. - Ngừng một lúc, anh ngó sang Tae Hyung từ ngoài cửa đi vào. - Nhóc con, lên tầng trên đợi luôn đi. - Jung Kook bỏ đá vào trong ly, lắc thật mạnh như giằn mặt.

'Rầm rầm rầm'

Ji Min từ trên tầng lao thẳng xuống.

- Hai người tới rồi, ha... ha... Mệt quá...

Liền sau đó Ji Min nắm tay hai con người không hiểu chuyện gì kia chạy lên tầng.

Và dĩ nhiên những fan của Ji Min ở đó  được một phen bấn loạn.

Đó là một bữa tiệc nhỏ, mục đích chính là ăn mừng lần đầu tiên ca sĩ nổi tiếng Park Ji Min tham gia một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn.

Bữa tiệc kéo dài tới gần 10 giờ, ai đã về nhà nấy cả rồi, chỉ còn mỗi Ha Na say khướt nằm dài ra ghế.

- Cậu đưa con bé về đi, tôi đi lo cho Ji Min.

Jung Kook thả lại một câu cho Tae Hyung rồi quay ra bế Ji Min vào trong. Hôm nay hai con người này có vẻ hơi quá khích, uống tới không thấy trời trăng mây đất gì nữa.

Mang Ha Na ra xe, Tae Hyung đặt cô vào ghế phụ lái, cẩn thận cài dây an toàn rồi mới cho xe lăn bánh.

Ha Na ngồi bó gối, đầu tựa vào kính xe, bắt đầu nói nhảm.

- Tae Hyung... Đừng rời bỏ em... Em yêu anh... Thật đó..... Nhiều lắm lắm luôn......

Ha Na lại nhìn về phía trước.

- Oa, cái gì thế kia?... Thật là sáng a... Haha, thật đẹp.... - Ha Na ngẩn ngơ cười.

Tae Hyung nhìn theo ánh mắt cô, thì ra là cô vui vẻ khi thấy ánh sáng từ xe, anh đang lái xe xuống cầu vượt.

Anh lại một lần suy nghĩ, người ta nói khi say những lời nói ra đều là thật lòng. Anh suy nghĩ tới lời cô vừa nói.

Khi nghe điều đó, lòng anh dấy lên một cảm xúc thỏa mãn nhưng là tại sao chứ?

Khuôn mặt lãnh đạm không một nét cười lâu lâu lại nhìn sang con người đang say ngủ bên cạnh, thở dài một hơi. Thật là mệt mà.

Tâm tình hết sức rối bời, anh không thể xác định rõ ràng đoạn tình cảm, càng không muốn nó cứ dây dưa một cách vô bổ. Anh cần một lời lý giải.

____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net