Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Joon ngồi trong văn phòng, nhàm chán vừa đọc báo cáo vừa xoay xoay cây bút máy mạ vàng.

Điện thoại anh đột nhiên reo lên.

Từ Chủ tịch Song.

- Alo, chủ tịch Song?

- [Oh, ta đây.]

- Ngài gọi có việc gì sao?

- [Chiều nay cậu rảnh chứ?]

- Cháu không hẳn... Nhưng nếu là ngài thì cháu sẽ sắp xếp được.

- [Haha, vậy thì ta có việc muốn nhờ.]

- Ngài cứ nói.

- [Ha Na hôm nay nó tăng ca, nó rất thích bánh socola của tiệm bánh CAKE đối diện tòa nhà B, cháu mang cho nó giúp ta nha.]

- Ngài nhờ đúng người rồi, cháu sẽ sắp xếp rồi qua đó sớm. - Kang Joon vui vẻ vuốt lại mái tóc, nói.

- [Haha, ta cảm ơn cháu trước vậy.]

Kang Joon lại vui vẻ xem báo cáo, nhấp thêm một ngụm coffee còn nghi ngút khói.

-----

Ha Na ngồi trong văn phòng làm thay việc cho ba Song.

Sáng nay ba đột ngột bảo cô làm thay ông công việc trong hôm nay, giấy tờ như núi thế này thì làm sao mà xong được chứ.

Bực nhọc xem tài liệu, thật là tức chết mà. Lúc này, một cuộc gọi tới.

Từ Ji Minie.

- Ji Minie.. - Ha Na giọng ỉu xìu.

- [Làm sao mà nghe như sắp chết vậy?]

- Hôm nay giấy tờ cao như núi mà ba lại để mình làm có một mình, sắp bị giấy đè chết rồi nè.

- [Haha, vậy sao? Chiều nay mình qua đó chờ cậu xong rồi dẫn cậu đi chơi.]

- Umm, Ji Minie là nhất.

----

5 giờ chiều, Ji Min đã tới trước YT.

Nhân viên ở đây cũng không lạ gì cậu nữa nên Ji Min dễ dàng vào trong.

Vào thang máy Ji Min gặp một chàng trai cao lớn, âu phục phẳng phiu. Có vẻ là đối tác nhưng mà tại sao không phải là giấy tờ gì mà lại là bánh ngọt?

Nhấn nút lên tầng 22, có vẻ chàng trai kia cũng vậy.

Cửa mở, Ji Min hướng tới phòng chủ tịch, ngày nào Ha Na cũng ở trong này.

Nhưng mà... Tại sao tên kia lại đi cùng hướng với cậu? Không lẽ là sasaeng fan?

Chạy nhanh về hướng cánh cửa gỗ lớn, Ji Min không gõ cửa mà một mạch chạy ù vào, sau đó còn khóa cửa kỹ càng.

- Ji Minie? Làm sao vậy? - Ha Na ngồi trên bàn làm việc, giật mình nhìn về phía cửa.

- Hơ.. hơ.. Sasaeng.. fan.. hơ.. Đuổi theo.. - Ji Min chống tay xuống đầu gối, khom lưng thở dốc.

- Sasaeng fan? Làm sao trong công ty lại có người như vậy được?

'Cốc cốc'

Ji Min giật mình, đè cái cửa đã khóa kỹ lại.

- Là hắn.. Sasaeng fan. - Ji Min nói nhỏ, áp tai vào cửa nghe động tĩnh ngoài kia.

Ha Na hơi nghi ngờ lời Ji Min nói.

- Ai vậy? - Ha Na nói vọng ra ngoài, đứng dậy tiến về phía cửa.

- Là anh, Kang Joon. - Giọng nói đều đều đáp lại.

- Không phải lo, là đối tác của YT. - Ha Na nói với Ji Min rồi đẩy cậu tới chỗ ghế sofa, ấn cậu ngồi xuống.

Ji Min nhìn nhịp mở cửa của Ha Na mà lòng lại lo lắng, sẽ không ập vào làm gì chứ?

- Anh vào đi, hôm nay ba em không tới công ty.

- Vậy sao? Tiếc thật, hôm nay thư ký có mua chút đồ ăn nhẹ tới công ty, anh thử qua rất ngon nên đã tìm tới tiệm đó mang cho em và chủ tịch một chút. - Kang Joon vừa tỏ ra vẻ tiếc nuối vừa giơ hộp bánh trên tay lên chứng minh.

- Đúng là tiếc thật, anh vào ngồi chờ một tý, em còn ít văn kiện phải xử lý.

Kang Joon vui vẻ gật đầu, tiến về phía sofa, đặt hộp bánh lên bàn, nhìn Ji Min tỏ vẻ tò mò. Ha Na cũng về chỗ bàn làm việc nhìn thấy.

- Ah, em bất cẩn rồi, đây là Ji Min, bạn em. Ji Min, đây là anh Kang Joon, đối tác của YT.

- Xin chào, rất vui được gặp. - Kang Joon chìa tay ra trước mặt Ji Min, cậu hiểu ý của anh, ánh mắt đề phòng đứng dậy bắt tay với anh.

- Tôi cũng vậy.

- Hai người làm quen đi nha, tôi làm sắp xong rồi.

Nói rồi cô tiếp tục phần công việc còn dở.

- Cậu đây chẳng phải là ca sĩ Park Ji Min sao? - Kang Joon lên tiếng trước, âm thanh đủ để không làm phiền Ha Na.

- Vâng, là tôi, thật hân hạnh khi được anh biết tới. - Ji Min cảnh giác, lễ phép đáp.

- Vậy thì thật may, nhà tôi có mấy đứa em họ, chúng thật sự rất thích cậu, tôi đã dắt chúng đi concert của cậu nhiều lần rồi. - Kang Joon vui vẻ kể chuyện. Bạn của Ha Na sao? Làm thân một chút sẽ tốt hơn.

- Vậy sao? Thật sự cảm ơn rất nhiều, tôi rất vinh hạnh. - Có lẽ anh ta không phải là người xấu, không có người xấu nào lại đi dẫn em họ đi xem concert cả.

- Chúng còn đòi mua rất nhiều album của cậu nhưng chưa lần nào trúng vé fansign chúng rất tiếc đó... Nên là dù biết là cậu không trong lịch trình nhưng có thể ký tên cho chúng được không?

- Um, không sao. Tại sao tôi lại từ chối ký tên cho fan của mình được chứ?

- Vậy thì tốt quá.

Ji Min đi đến thùng đựng giấy trắng, lấy vài tờ cùng một cây viết lông rồi trở lại.

- Có thể cho tôi biết tên không?

- Ah, là Kang Chung Ji, Kang Min và Kang Huyn.

Ji Min bắt đầu viết vào từng tờ một.

Đầu tiên là ký tên thật nắn nót cho cả 3 tờ.

'Kang Chung Ji ah, anh là Ji Min, thật vui khi biết em là fan của anh, hãy ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ nha, mong là sẽ được gặp em trong fansign của anh (=^.^=)'

'Kang Min ah, anh là Ji Min, làm fan của anh thật khổ phải không? Nhưng anh thật sự cảm ơn vì tình yêu của em. Ráng giữ sức khỏe để đến fansign gặp anh nha #^_^#'

'Kang Hyun ah, anh là Ji Min, em thật sự có một cái tên thật hay đó, mong rằng sẽ được gặp em sớm. Saranghae~~'

Những dòng chữ tròn tròn xinh xinh được Ji Min viết cẩn thận phía dưới chữ ký.

- Xong rồi, của anh đây.

- Thật cảm ơn cậu, bọn nhóc sẽ vui lắm, có khi chúng sẽ đóng khung và chưng tủ kính luôn. - Kang Joon nói đùa.

- Ji Minie ah, mình xong rồi. - Ha Na đứng dậy vươn vai mấy cái.

- Em lại ăn bánh chút đi. - Kang Joon mở hộp lấy bánh ra.

Ha Na ngồi cạnh Ji Min, trầm trồ cảm thán.

- Là bánh socola của CAKE.

Kang Joon lấy ra hai miếng bánh, một cho Ji Min một cho Ha Na.

Ji Min đang trong thời kỳ giảm cân để quay phim nên chỉ ăn 1 miếng bánh, chỗ còn lại dĩ nhiên vào bụng Ha Na.

...

Ở một nơi khác trong công ty.

- Ji Min ah, cháu hại chết ta rồi, tại sao lại ngồi đó lâu như vậy chứ? Mau về đi nào. - Ba Song cầm điện thoại, độc thoại một mình.

- Chủ tịch à, tôi phải chờ tới bao giờ? Đã 2 tiếng rồi. - Nhân viên sửa điện lên tiếng lần thứ n.

- Chờ một chút, một chút nữa thôi.

Có vẻ chưa ai hiểu đầu đuôi ngọn ngành nhỉ? Số là ba Song của chúng ta muốn con rể quá và thế là bày ra cuộc gặp vô tình này nhưng mà ông không biết phát sinh Ji Min, ông đã gọi nhân viên sửa điện tới và đứng dưới bảng sửa điện của tòa nhà, ông muốn trong không gian hai người điện sẽ vụt tắt, tòa nhà này hoạt động nhờ năng lượng nên khi không có điện cửa tự động sẽ không mở.

Cuối cùng, sau mấy tiếng và bị anh nhân viên cằn nhằn, kế hoạch thất bại.

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net